Chương 1: Một cảm giác kỳ lạ?

Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi đều ngạc nhiên

Thật kỳ lạ,

hơi thở của tôi cứ ngừng lại

Đây có phải là tình yêu mà tôi chỉ được nghe nói đến không?

Bởi vì ngay từ đầu, trái tim tôi chỉ đập về phía anh.

(DNA)
-----------------------------------------------------
Góc nhìn của Jungkook

"Chết tiệt! Thật mệt mỏi nhưng cũng thật vui vì chúng ta đã có thể làm cho fan vui vẻ..."

Anh Namjoon nói khi tất cả chúng tôi bước vào phòng nghệ sĩ sau buổi biểu diễn.

Đội ngũ nhân viên chạy vội về phía chúng tôi, bao quanh mỗi người chúng tôi bằng máy thở oxy, bình nước và quạt mini để hỗ trợ sức bền và năng lượng, để chúng tôi có thể tham dự lễ trao giải còn lại mà không bị mất năng lượng.

Vì buổi biểu diễn của chúng tôi là buổi biểu diễn cuối cùng nên giải thưởng lớn của đêm sẽ được công bố trong khoảng mười phút nữa.

Tôi nhìn quanh phòng và thấy tất cả các anh đều đã sẵn sàng ra ngoài ngoại trừ anh V.

'Anh ấy đã đi rồi sao?'

Tôi tự nghĩ khi nhìn lại căn phòng một lần nữa.

"Taehyung đâu rồi? Chúng ta cần phải rời đi trước khi danh sách đề cử được công bố."

Anh Namjoon hỏi và nhìn chúng tôi với ánh mắt lo lắng.

"Anh ấy đã đi vào nhà vệ sinh."

Một nhân viên đã phản hồi nhanh chóng.

Và đúng lúc đó, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, ra hiệu cho chúng tôi biết rằng cần phải nhanh lên.

"Không còn thời gian để chờ nữa. Jungkook, em ở lại và đưa tên nhóc đó đi cùng nhé. Nhưng đừng đến muộn đấy."

Anh Namjoon ra lệnh trước khi chạy ra khỏi phòng cùng các anh khác.

Tôi cũng đi theo họ nhưng hướng về phía nhà vệ sinh.

"Anh V ơi, họ sắp công bố giải thưởng rồi!!"

Tôi truyền đạt ngay khi bước vào phòng vệ sinh và thấy anh ấy đang rửa tay bên chậu rửa.

Nhưng...

"Kookie, em vội gì thế?"

Một vẻ tự mãn kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt anh ấy khi giọng nói trầm khàn của anh truyền đến tại tôi, khiến tôi rùng mình.

"Hȧ?"

Cảm thấy bối rối trước lời nói của anh, tôi nhìn anh với đôi mắt mở to và miệng há hốc.

Nhưng rồi anh bước tới trước một bước, làm tôi giật mình. Tôi gần như mất thăng bằng khi loạng choạng lùi lại vì hoảng loạn.

"Anh..anh..anh đang làm gì thế, h.h.hhyung? Chúng ta.sắp trễ rồi."

Tôi thực sự phát hoảng. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn và tôi có thể cảm thấy mồ hôi ở trên trán.

"Em nghĩ anh đang làm gì, Kookie?"

Tôi bị đẩy vào bồn rửa, được bao quanh bởi hai cánh tay và hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng khi những lời đó được thì thầm vào tai tôi.

Anh đang nghiêng người một cách nguy hiểm và tiến gần hơn vào cổ tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh đang lướt nhẹ trên da tôi một cách trêu chọc.

Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi thấy kinh tởm, vì tôi không thấy vậy. Tôi khá sửng sốt trước hành động đột ngột của anh.

Tôi biết V hyung thích trêu chọc người khác. Anh ấy đôi khi nói và làm những điều kỳ lạ mà chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ấy có tài trêu chọc tôi và tôi dễ dàng sa vào trò lừa của anh.

Và sau khi sống chung gần 9 đến 10 năm, tôi đã quen với tính cách kỳ quặc của anh nhưng anh luôn luôn nghĩ ra những điều ngày càng gây sốc hơn.

"Hyung, anh Namjoon chắc đang đợi chúng ta. Chúng ta không thể vắng mặt khi họ nhận giải được. Người hâm mộ của chúng ta sẽ lo lắng. Vậy nên, anh có thể để dành việc trêu chọc vào lúc khác được không?"

Tôi thốt lên một hơi ngay khi lấy lại bình tĩnh, nhận ra rằng sự vắng mặt của chúng tôi trên sân khấu có thể gây ra sự hỗn loạn và chúng tôi có thể phải lên bản tin buổi sáng.

"Em chỉ lo cho các anh ấy và fan thôi. Còn anh thì sao?"

Tôi nổi da gà khi môi anh gần chạm vào tai tôi trong khi khàn giọng nói những lời đó.

Hơi thở tôi dồn dập khi tôi thực sự có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

'Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao anh ấy lại đột nhiên hành động như thế này và tại sao nó lại ảnh hưởng đến mình như vậy??'

Tôi nuốt nước bọt khi một số câu hỏi kỳ lạ hiện lên trong đầu.

"Anh.anh.."

Cái miệng lắp bắp của tôi vô cùng khó khăn khi không thể nói được gì vì sự hiện diện của anh ấy thực sự đã lấy đi hết mọi sự tỉnh táo của tôi.

"Suỵt!! Đừng nói nữa!"

Ngón tay anh lướt qua môi tôi, khiến toàn thân tôi cứng đờ. Tôi không biết mình có còn thở nữa không.

"Jungkook..."

Lời nói thì thầm của anh gần như không nghe thấy nhưng lại quá gợi cảm đến mức tôi cảm thấy tóc mình dựng đứng.

Tôi nuốt nước bọt với đôi mắt mở to khi anh ấy cuối cùng cũng rời đi và mắt chúng tôi cũng giao nhau.

Và ở đó tôi đã đối mặt với một thực tế đáng sợ.

Sau khi sống chung với anh ấy một thời gian dài, tôi có thể biết khi nào anh ấy đang nói đùa và khi nào không, và ngay lúc này, tôi thấy sợ vì đôi mắt anh ấy đang nói lên điều gì đó khác.

Một cái gì đó có vẻ thực tế. Một cái gì đó có ý nghĩa. Một cái gì đó có nhu cầu.

Và tôi, Jeon Jungkook, thực sự không nói nên lời.

"Em có thấy buồn cười không nếu anh nói anh muốn hôn em?"

Và anh ấy đã nói những lời làm đảo lộn thế giới của tôi.

Như thể bị sét đánh mạnh đến nỗi làm tôi tê liệt.

Như thể cả bầu trời sụp đổ xuống tôi hay mặt đất dưới chân tôi biến mất.

Như thế Trái Đất bị một hành tinh khác va vào và bắt đầu quay ngược lại.

"Anh muốn hôn em quá, Kookie..."

Tôi muốn hét lên, muốn tự véo mình để tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này vì ngay cả khi thế giới xảy ra tận thế, tôi sẽ không bao giờ tin đó là sự thật.

'V hyung bảo anh ấy muốn hôn mình à? Chúng ta không phải là trai thẳng sao? Từ khi nào anh ấy lại thích mình thế? Và tim mình bị làm sao thế này? Chết tiệt: Mình đang làm cái quái gì ở đây thế? Nếu đây là mơ, làm ơn tỉnh
lại đi Jungkook.. mày thực sự mất trí rồi... chuyện này thật điên rồi!!'

Tôi lắc đầu nhiều lần để thoát khỏi giấc mơ điên rồ này nhưng tất cả những gì tôi thấy là hơi thở của anh ấy đang đến gần tôi.

"H.hyung.c..chuyện gì vậy.."

Tôi đang nói giữa chừng thì môi tôi bị kẹp giữa một đôi môi mềm mại và ngay khi nó bắt đầu di chuyển trên môi tôi, thế giới xung quanh tôi như dừng lại.

'Anh ấy thực sự hôn mình sao??? V hyung hôn mình sao? Có hợp lý không???

Đôi môi anh nhẹ nhàng làm ẩm đôi môi tôi trong khi cơ thể đông cứng của tôi đang dần hồi phục sau cú sốc mà nó gây ra.

Tôi không biết tại sao tôi không thể đẩy anh ấy ra hoặc tại sao tôi thậm chí không tỏ ra ghê tởm với những gì anh đang làm.

Càng thấm đẫm hơi ấm của anh, tôi càng thấy thoải mái. Điều kỳ lạ nhất là, tâm trí tôi, thậm chí còn không phản ứng theo ý tôi nữa. Nó khá hứng thú với đôi môi của tôi, nơi đang được chăm sóc theo cách mà trước giờ chưa từng có.

Và đó là lúc tôi đầu hàng. Tôi bắt đầu hôn lại anh. Mặc dù tôi mới biết đến những cảm xúc này nhưng bằng cách nào đó, đôi môi anh giống như một phép màu có thể làm bạn gục ngã ngay cả khi bạn là người cứng đầu.

Nụ hôn nhanh chóng trở nên nồng nhiệt và cuồng nhiệt. Tôi không biết mình thèm khát nó đến mức nào cho đến tận bây giờ. Anh ấy rất giỏi trong việc anh đang làm và tất cả những gì tôi có thể làm là theo anh ấy và để anh
ấy khám phá từng chút trong miệng tôi.

Chúng tôi càng lúc trở nên khao khát nhau hơn khi đôi tay chúng tôi bắt đầu điệu nhảy của riêng chúng. Đôi tay anh luồn vào dưới áo tôi, chạm nhẹ vào làn da trần, khiến tôi rùng mình.

"H...h..hyung.."

Tôi rên rỉ thảm hại dưới những cái chạm tàn nhẫn và nụ hôn của anh trở nên thậm chí còn hoang dã hơn.

"Jungkook, anh không thể kiềm chế được nữa rồi..."

Anh ấy ngừng hôn chỉ đề thì thầm những lời quyến rũ đó trước khi cắn vào tai tôi một cách nguy hiểm đến mức bụng tôi ngứa ran.

"Em có để anh làm điều đó với em không?"

Anh ấy hỏi và nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ gì đó như là nhu cầu và ham muốn.

Và...

Tôi, Jeon Jungkook.

Đang định bỏ cuộc..

Nhưng...

Chờ đã!!

Lễ trao giải...

"Anh...anh....lễ...lễ trao giải..."

Tôi hoảng sợ đẩy anh ra. Nhưng, lại bị đẩy mạnh trở lại.

"Em có chắc là em muốn rời đi không khi thứ trong quần em nói với anh điều ngược lại."

Và mắt tôi mở to trước thực tế cay đắng khi ánh mắt tôi hướng xuống cậu nhỏ đang phấn khích của mình và tôi phải đối mặt với khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời.

'Mình cứng lêm vì anh V à??'

Tâm trí tôi gào thét khi tôi từ chối nhìn lên lần nữa.

Tâm trí tôi gào thét khi tôi từ chối nhìn lên lần nữa.

"Được rồi, để anh giúp em!!"

Anh ấy đưa tay ra trước khi nói hết câu và ngay lập tức nắm lấy tôi.

Mắt tôi gần như lồi ra khỏi hốc mắt khi tôi nhìn V hyung trong trạng thái sốc tột độ.

'A..anh..anh ấy thậm chí còn không do dự...'

Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn khi tôi đấu tranh với sự thôi thúc muốn chiều theo anh ấy và để anh ấy làm bất cứ điều gì mà anh muốn.

Nhưng ngay khi tay anh bắt đầu di chuyển trên vai của tôi, tôi biết mình đã thua.

Một tiếng rên rỉ vô liêm sỉ thoát ra khỏi miệng tôi khi mắt tôi nhắm lại vì khoái cảm bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.

Tôi như một con rối và anh ấy là một phù thủy. Cách bàn tay anh ấy di chuyển trên dương vật của tôi thật kỳ diệu đến nỗi tôi có thể cảm thấy khoái cảm như chạm đến thiên đường.

Ngay cả khi tôi muốn dừng lại ngay lúc này thì cũng đã quá muộn.

"Em thích nó chứ, Kookie? Em muốn anh tiếp tục sao???"

Một lời thì thầm đầy quyến rũ truyền vào tai tôi khiến tôi mở mắt và đối diện với bản thân yếu đuối của mình trong mắt anh.

Tôi rất muốn. Tôi thực sự cầu xin anh ấy với sự tuyệt vọng và ham muốn trong mắt. Cơ thể tôi đã ngừng hoạt động vì cơ quan duy nhất hoạt động được là dưới sự phù phép của V hyung.

"Anh..anh.."

Tôi rên rỉ thảm hại, cảm thấy bất lực trước những mong muốn và nhu cầu của cơ thể mình.

"Nói đi, Jungkook! Em muốn anh làm gì?"

Anh ấy lại thì thầm và lần này tay anh ấy từ từ di chuyển lên quần tôi, nán lại ở eo tôi một lúc trước khi cởi thắt lưng của tôi.

Tôi nín thở và tập trung nhìn vào đôi tay anh, chúng cố tình chuyển động chậm rãi như thể đang cố trêu chọc tôi.

"Nếu em không nói thì anh sẽ không chạm vào em đâu.."

Anh ấy tuyên bố và nhìn vào mắt tôi khiến tôi phải nuốt nước bọt nhiều lần.

"Anh...anh..em.."

Tôi bị ngắt lời bởi một tiếng gõ cửa khiến cả hai chúng tôi đều giật mình.

"Có..có ai đó ở đây...."

Tôi thốt lên một cách lo lắng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của V hyung nhưng...

"Suyt!!"

Anh ấy nói trước khi một lần nữa chiếm lấy môi tôi, hôn tôi một cách liều lĩnh như thể đó là ngày tận thế.

Tiếng gõ cửa lại vang lên khi tôi đang bận đẩy anh V ra.

'Anh ấy bị sao vậy, lỡ có ai nhìn thấy chúng ta thế này thì sao??'

Tôi đang phát điên thì nụ hôn của anh ấy lại càng trở nên hoang dã hơn.

Tiếng gõ cửa ngày càng to hơn trong tai.

Và đó là lúc tôi, với tất cả sự miễn cưỡng trên đời, phải dùng hết sức lực để đẩy anh ra trước khi hét lên thật to.

"Anh V dừng lại đi!!"

Và mắt tôi mở toang, cánh cửa phòng cũng mở theo

Anh V chạy vội vào phòng tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại hét lên?"

Và đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi đã có một giấc mơ.

'Chết tiệt!! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'

Tôi lấy hai tay ôm đầu vì thất vọng, vẫn đang trong quá trình tiêu hóa sự thật rằng tôi gần như đã mơ thấy một giấc mơ về anh V.

"Có phải là ác mộng không? Trông em nhợt nhạt quá.."

Giọng nói của V hyung vang lên gần hơn, ra hiệu cho tôi biết anh ấy đang đứng gần giường tôi hơn.

'Chết tiệt! Tại sao mình lại mơ thấy V hyung thế? Tại sao lại phải là anh ấy?'

Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng xâm chiếm lấy khi tôi từ chối nhìn lên hoặc thậm chí trả lời người đàn ông đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Nói gì đi. Em ổn chứ?"

Sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói của anh ấy và tôi không thể không ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

"Em..em ổn. Chỉ là một..."

Tôi dừng lại, không nhìn thẳng vào mắt anh được lâu.

"Đó chỉ là một cơn ác mộng."

Tôi tiết lộ và nhìn đi hướng khác.

"Không sao đâu. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Giờ nó đã biến mất rồi."

Anh ấy nhanh chóng ngồi xuống giường tôi trong khi tay đặt lên vai tôi, vỗ nhẹ và nói những lời an ủi đó.

Nhưng ngược lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng ngay khi tay anh chạm vào vai mình.

Tôi không biết liệu có phải vì xấu hổ hay vì giấc mơ đó mà tôi đã giật tay anh ấy ra.

"Anh ơi, em muốn ở một mình."

Tôi biết mình thô lỗ nhưng không thể kiềm chế được. Tôi nói một cách khô khan mà không thèm liếc nhìn anh.

Nếu anh ấy nói với tôi bằng giọng điệu này, tôi thề là tôi sẽ đau lòng và khóc mất, nhưng anh chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.

'Mình cần phải thanh thản đầu óc trước khi đối mặt với anh ấy lần nữa...'

Tôi thở dài bực bội trước khi lê bước vào phòng tắm.

Khi tôi tắm rửa và thư giãn đầu óc xong thì đã đến giờ ăn tối.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, là ngày cuối cùng quay MV cho bài hát mới của chúng tôi. Như thường lệ, mọi việc diễn ra tốt đẹp nhưng vô cùng mệt mỏi.

Vì vậy, ngay khi về đến nhà, tôi đã liền đi ngủ.

Nhưng thật không may, tôi lại có một giấc mơ kỳ lạ khiến cho ngày hôm đó của tôi càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi thở dài chán nản khi thay một bộ quần áo thoải mái. Có rất nhiều suy nghĩ làm đầu óc tôi trở nên mơ hồ nhưng bằng cách nào đó tôi đã thành công trong việc thanh lọc tâm trí.

Lúc này, trong đầu tôi toàn chìm đắm vào suy nghĩ về giọng điệu thô lỗ của tôi với V hyung. Tôi vô cùng hối hận kể từ khi anh ấy bước ra khỏi phòng.

Cho dù giấc mơ đó có vô lý đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến anh ấy.

Tôi không nên trút giận lên anh ấy như vậy.

Vì vậy, ưu tiên của tôi bây giờ là xin lỗi anh ấy trước. Và không bao giờ nghĩ đến giấc mơ đó nữa.

"Cuối cùng, em cũng ra khỏi phòng rồi!! Em làm chúng anh lo lắng quá."

Anh Hoseok lên tiếng ngay khi tôi bước vào phòng ăn, nơi tất cả các anh đang ngồi ăn tối.

"Em ổn mà. Chỉ là cơn ác mộng thôi..."

Tôi nhấn mạnh trong khi mắt tôi tìm kiếm người mà tôi cảm thấy có lỗi.

Và khi mắt tôi nhìn thấy anh ấy, một nỗi thất vọng đột nhiên xâm chiếm tôi.

Ánh mắt anh ấy tập trung vào đồ ăn trên đĩa trong khi anh ấy đang lặng lẽ ăn bữa ăn của mình. Anh ấy không thèm nhìn tôi hay tỏ ra quan tâm đến tôi trong khi các anh khác đều nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

'Mình làm anh ấy tổn thương đến thế sao? Anh ấy thực sự tức giận đến vậy sao?'

Nghĩ đến việc anh ấy bị tổn thương vì tôi khiến tôi thấy bất an nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi biết rằng ngay cả khi xin lỗi, tôi cũng không có lời giải thích nào cho việc tôi đã làm và tại sao tôi lại làm như vậy.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, cứ nhìn anh ấy không ngừng như vậy cho đến khi...

"Anh đã làm món ăn em thích nhất rồi. Đừng đứng đó nữa, đồ ăn sẽ nguội mất..."

Tiếng anh Jin vang lên từ phía bên kia bàn khiến tôi trở về thực tại.

Với tâm trạng bất an, tôi thở dài và làm theo những gì anh ấy nói.

Phần còn lại của bữa tối diễn ra khá vui vẻ như thường lệ. Các anh bận rộn cười đùa và cãi vã trong khi ăn nhưng tôi chỉ tập trung vào một người trong suốt thời gian đó.

Mặc dù anh ấy thỉnh thoảng tham gia vào các cuộc trò chuyện nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng có điều gì đó bất thường ở anh ấy khiến tôi thực sự lo lắng.

'Chúng mình cần nói chuyện, nếu không mình sẽ phát điên mất.'

Tôi tự nghĩ trước khi lấy hết can đảm và bắt đầu bước về phía người đàn ông lúc này đang bận rửa bát.

Đến lượt anh V rửa bát và tôi giúp anh ấy dọn bàn. Các anh đã về phòng, để lại tôi và anh V ở lại một mình.

Và nói thật với bạn, đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi cảm thấy ngượng ngùng và lo lắng khi ở cạnh anh.

Nói chuyện với anh chưa bao giờ là việc khó khăn nhưng lần đầu tiên tôi phải vật lộn để nghĩ ra điều gì đó có thể nói.

Nhưng tôi biết chúng tôi không thể cứ thế này mãi được. Chúng tôi phải giải quyết chuyện này.

"Anh...anh ơi??"

Tôi nói, cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.

"Hum?"

Anh ngâm nga mà không thèm liếc nhìn.

Thành thật mà nói, tôi không mong đợi anh ấy phản hồi nhanh chóng nhưng tôi rất biết ơn vì anh đã làm vậy.

"Anh đang giận à?"

Tôi hỏi một cách tỉ mỉ, khiến đôi tay của anh ấy ngừng làm những gì chúng đang làm. Một sự im lặng xa xăm bao trùm căn phòng trước khi anh ấy tiếp tục rửa bát.

"Không!"

Anh trả lời nhưng vẫn từ chối nhìn tôi.

"Anh đang giận mà."

Tôi khẳng định, nhưng anh ấy vẫn im lặng.

'Chết tiệt! Mình phải làm gì bây giờ? Mọi thứ đang đi theo chiều hướng tệ hại. Có nên bịa ra một cơn ác mộng để thuyết phục anh ấy rằng mình không cố ý làm vậy không? Vì điều mình đã làm thực sự khác thường, và nếu không có lý do chính đáng, mình chẳng thể nào biện minh cho bản thân được...'

Tôi tự nghĩ trước khi thở dài.

"Anh, em không có ý vô lễ đâu. Là do cơn ác mộng... Em... Em... thực ra..."

Và anh ấy đặt bát đĩa xuống, tắt vòi nước trước khi quay sang tôi.

Quá đột ngột khiến tôi bất ngờ. Sự chú ý của anh giờ đổ dồn về tôi trong khi đôi mắt anh nhìn tôi đầy nghi vấn, chờ đợi lý do của tôi.

'Mẹ kiếp! Giờ mình phải nói gì đây? Mình thậm chí còn không giỏi nói dối. Jungkook, mày gặp rắc rối rồi.'

Tôi thực sự phát hoảng khi thấy ánh mắt anh liên tục nhìn chăm chăm vào tôi như thể chúng sẽ nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

"Thực ra... em đã mơ thấy anh rời khỏi BTS. Em cảm thấy tức giận và tổn thương vì quyết định đó... và... và em cố gắng ngăn cản anh, nhưng... nhưng anh vẫn bỏ đi... Rồi em tỉnh dậy... quá sợ hãi trước viễn cảnh mất anh, đến nỗi em đã cư xử thô lỗ với anh mà không nhận ra..."

Và trước khi kịp nói thêm, tôi đã bị kéo vào một cái ôm mà không hề có một lời cảnh báo trước nào.

'Anh ấy đã ôm mình hàng ngàn lần nhưng lần này tim mình bị sao thế? Sao nó lại đập như thế sắp nổ tung bất cứ lúc nào vậy???'

"Kookie chết tiệt!! Giấc mơ đó là gì vậy? Anh sẽ không bao giờ rời xa em hay BTS. Yên tâm đi. Cho dù có như thế, anh sẽ đưa em đi cùng...'

Anh nói những lời đó trong khi lùi lại và mỉm cười với tôi.

Và tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn anh với đôi mắt mở to.

"Sao thế? Sao lại có cảm giác như nhìn thấy ma vậy?"

'Jeon Jungkook, bình tĩnh lại đi!! Mày đang nghĩ cái quái gì thế?'

Tôi cố trấn tĩnh bản thân trước khi thoát khỏi trạng thái xuất thần.

"Uhh..uhhh..không có gì đâu. Em vui vì anh không còn giận nữa."

Tôi nhanh chóng trả lời, cười toe toét như một cậu bé ngốc nghếch.

"Hahaha em cư xử kỳ lạ quá Kookie..."

Anh ấy nói trong tiếng cười khúc khích trước khi tiếp tục làm việc.

"Có thật là rõ ràng đến vậy không? Chết tiệt! Tại sao mình lại hành động như thế này? Chỉ vì một giấc mơ vô lý mà mọi thứ đã thay đổi chóng mặt?"

Tôi thở dài, không thể kiềm chế được sự chán nản.

"Đừng thở dài sau lưng anh nữa và dọn bàn đi. Em không nhớ là em đã hứa sẽ chơi trò chơi điện tử với anh tối nay sao?"

Giọng nói của V hyung làm tôi giật mình.

Và khi tôi nhận ra điều anh ấy nói, tôi nhanh chóng chạy về phía bàn.

'Mình nên lấy lại tinh thần nếu không mọi người sẽ thất vọng về mình, đặc biệt là anh V...'

Tôi tự nghĩ khi liếc nhìn anh lần cuối trước khi bắt đầu dọn đồ trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top