109: jeon jungkook

em - jeon jungkook là một trong số hàng triệu đứa trẻ sinh ra do lầm lỡ, thường sẽ bị vứt bỏ như món hàng sai yêu cầu, nhưng ăn may mẹ vẫn kịp để em biết mùi đời là gì.

đáng lẽ mẹ không nên làm như vậy.

trong gia đình khuôn mẫu, gồm một cha, một mẹ, một căn nhà nhỏ, một hạnh phúc to. nhưng xin lỗi, ngay từ khi em vào đời vốn đã thiếu mất cha và cái được gọi là hạnh phúc hảo huyền. cha em mất không rõ đã đi đâu, mẹ bảo em đừng nên nhắc đến ông ta vì gã không xứng đáng được em để tâm.

sống với mẹ, một người phụ nữ vì áp lực công việc mà tìm đến thú vui mê man để rồi điên loạn mỗi khi chìm trong cơn phê thuốc. mẹ hiếm khi tỉnh táo để nấu cho em bữa cơm tử tế, ít khi ở nhà lúc em còn nhỏ để chạy theo thứ tiền bạc vô nghĩa, mẹ luôn mệt mỏi vì chuyện công ty nên quần thâm mắt ngày một đậm. mẹ vẫn cho em đến trường như bao người, nhưng chưa lần nào chở em trên con đường đến trường như bao người mẹ khác. mẹ chưa từng tâm sự với em, chỉ gắn gọn một chút tiền và ghi chú "tiền tiêu của con".

jeon jungkook đây cũng chỉ là đứa nhóc bình thường, khóc oa oa mỗi khi nhớ mẹ, tủi thân vì bạn cùng lớp có ba mẹ đèo đi học. lủi thủi ngồi nhìn các bạn mở nắp hộp cơm do chính tay mẹ họ làm trong giờ nghỉ trưa. im lặng lắng nghe mỗi khi các bạn kể về mấy lần đi du lịch khắp nơi cùng gia đình mà không thể đóng góp gì thêm.

lúc đó em làm gì? em khóc chứ làm sao.

bây giờ em có nói với mẹ, cũng chỉ làm mẹ thêm đau đầu vì mấy chuyện nhỏ nhặc này thôi. chuyện trên công ty đã đủ mệt rồi, thêm cả đứa như em suốt ngày kể lể đòi hỏi đủ điều có khi làm mẹ phát ốm mất.

thà tự em ngồi một góc phòng, suy nghĩ rồi khóc nhỏ một chút cho mẹ nghỉ ngơi phòng bên cạnh không bị làm phiền là xong chuyện. em không cần mẹ dỗ dành, mắc công em lại níu mẹ cả đêm nghe em khóc, làm vậy mẹ sẽ mệt.

chuyển cấp, em lên cấp hai cùng sự bạo lực học đường của các bạn cùng lớp.

họ nói em không có cha, chắc chắn là con của điếm và người đàn ông nào đó ăn ốc bỏ vỏ. rồi bảo rằng em lúc cười lên trông rất xấu xí, tốt nhất là không nên cười.

họ biết em sinh ngày một tháng chín, gọi em ra sân sau ngay ngày đó tổ chức sinh nhật cho em bằng nắm đấm vào mặt và bụng, họ cười ha hả lên như đạt được thành tựu gì to lớn trong lúc nhìn em chật vật với cái bụng đau rát nhói lên từng đợt. em sợ tiếng họ cười cùng cơn đau bầm tím này lắm. cảm giác giống như chạy không đến đích trong cuộc thi thể thao vậy, vừa thua cuộc vừa đau chân.

bạn cùng lớp lúc thấy em thê thảm vậy thì túm lại chỉ trỏ đủ thứ, họ làm vậy là có ý gì? em là người bị đánh mà? sao lại không quan tâm hay ít nhất là hỏi than em? chúng ta là bạn cùng lớp mà?

cô chủ nhiệm lắc đầu nhìn em, bấm số gọi phụ huynh nhưng người gọi từ chối nghe máy như mội lần, đành đưa em ra trạm xe bus bắt xe về nhà dưỡng thương. chắc mẹ chỉ không quen bắt máy người lạ thôi.

...

cấp ba, thời gian đẹp nhất của tuổi học trò hồn nhiên vô lo vô nghĩ trước khi bước vào cuộc sống của người lớn bận rộn với công việc và chật vật với tiền bạc.

nhưng thôi làm ơn, nói thế nghe văn thơ chết đi được.

cái gì mà hồn nhiên ngây thơ? cái mà tụ tập hút thuốc phì phèo bốn năm ngọn khói sau trường? đôi mắt tình dục hóa của mấy thằng ranh đầu óc như trứng ung? phân biệt giàu nghèo lựa tiền nhiều mà chơi? hay là hành động chụp hình em rồi ghép vào mấy cái video phản cảm?

tởm.

trường cấp ba không khác gì cái xã hội thu nhỏ và cái miệng thối nát của người đời đâu. em như thực tập sống ở xã hội khi vào đây. người tốt vẫn còn nhưng chỉ là bề nổi, phía dưới tảng băng chìm lúc vào cũng dính cặn bã. một thứ kinh tởm ám ảnh em từ lúc nào không hay.

- jungkook à, tớ buồn chết mất, ba mẹ tớ không quan tâm tớ, lúc nào cũng chỉ biết công việc với công việc.

chaehee là người bạn duy nhất của em, cậu ấy là tiểu thư giàu có nhưng nghèo nàn tình yêu của gia đình. bọn em thân nhau lắm vì cả hai cũng có phụ huynh bận rộn với tiền bạc. bọn em hay tâm sự với nhau đủ điều, chuyện phải ăn cơm một mình vì ba mẹ về muộn hay phải tự làm bữa sáng mỗi ngày. em quý chaehee lắm, có người chịu chơi với em là quý lắm rồi, nhỉ?

________________________________

cảm ơn bạn đã chọn SPRX làm nơi giải tỏa tâm trí sau ngày mệt mõi với đống bài tập và công việc. mong bạn sẽ thích chap này vì đây là ý tưởng mình nghĩ ra trong lúc thi vật lý:))

hẹn gặp bạn ở những chap sau nhé♡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top