1.
bạn thân, ta sẻ chia nhiều điều cho nhau.
từ cảm xúc, suy nghĩ, hành động đều tin tưởng giao cho đối phương. nhưng không phải lúc nào cũng tốt.
chaehee và em chia sẻ nhiều điều cho nhau, em cất giữ tâm tình còn cậu ta hào phóng kể bí mật của em cho người khác. cậu ta kể về việc mẹ em đối xử với em như kẻ bị lãng quên, kể về việc em biết họ lén lút hút thuốc sau sân trường, để rồi kẻ bị đạp như con búp bê rách nát thê thảm lại là em, chúng dùng chân mang giày đắt tiền nhưng nhân cách rẻ mạc đạp thẳng vào người em, cứ liên tiếp hết chân này đến chân khác dẫm đạp lên lòng tin của em về cô bạn chaehee đang đứng cầm máy quay kia.
lại ngu ngốc rồi jeon jungkook.
...
lê lết tấm thân đau nhức này từ nhà đến trường khó khăn y như hồi cấp hai, em vẫn phải tự mình lục lọi trong ngăn bàn học riêng mấy món băng bó quen thuộc, em lén mẹ mua rồi trữ ở đây, phòng khi nào bị thương thì dùng. kèm theo đó là vài lọ thuốc ngủ phụ em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn đỡ cảm thấy đau dai dẳng.
còn về phần mẹ... vẫn vậy thôi. số ngày mẹ về nhà trong năm đếm bằng mười ngón tay có khi lại dư hơi quá, thậm chí xém chút là em quên cả mặt mẹ nếu không xem tin tức về công ty ngày một thăng tiến của bà trên truyền hình. trong cuộc phỏng vấn, người ta hỏi mẹ động lực nào khiến bà nỗ lực đến thế, một tràn lí do được đưa ra để trả lời câu hỏi ấy từ miệng bà... và không thề nhắc đến jeon jungkook này. không sao, không phải lần đầu em không nghe mẹ nhắc đến tên em, vì vốn em chưa từng nghe mẹ gọi tên em.
sáu tuổi:
em cố gắng vẽ một bức tranh thật đẹp về gia đình khi còn tiểu học để mẹ vui, một cái liếc mắt và vài lời trách mắng vì em đã vẽ thêm cha.
mười bốn tuổi:
em cố gắng đạt thật nhiều điểm cao trong mọi cuộc thi hồi cấp hai để mẹ khen em, nhưng bà cho rằng không có gì đáng để khen thưởng ở đây, còn nói rằng nếu là con của bà với người khác chắc chắn sẽ giỏi hơn rất nhiều.
mười sáu tuổi:
em phấn đấu hết sức mình dành được vị trí top một học sinh giỏi của trường cấp ba, vượt mặt hàng ngàn đối thủ tài giỏi khác không phải chuyện dễ dàng gì. bà không thề đếm xỉa gì tới vì giấy mời phụ huynh đến dự lễ trao giải bà vứt nó chung với giấy xác nhận trầm cảm giai đoạn hai của em ở thùng rác rồi. ngày hôm ấy kẻ giỏi nhất chỉ đứng một mình, một mình lạc lối với vinh quang và nỗi cô đơn từ chính người sinh ra mình tạo ra.
tất cả cũng chỉ vì em mong mẹ chịu để ý em dù chỉ một lời nói qua loa cũng được, nhưng chưa từng, chưa từng có phút giây nào mẹ chú ý đến em.
em mệt, lúc nào cũng phải tỏ ra hiểu chuyện thế này rất mệt. mỗi ngày thức dậy trong căn nhà rộng lớn này cũng thật vô nghĩa, không có chút ấm áp nào khi về nhà, mọi thứ đều nguội lạnh như bữa cơm thiếu vắng hai vị trí và hạnh phúc trong gia đình này.
vài lần tìm đến cái chết nhưng nó quá vô nghĩa với em, để được giải thoát em bắt buộc phải từ bỏ ước mơ của mình, điều đó đối với em thật kinh khủng nhưng cũng thật may mắn là vẫn còn có ước mơ níu giữ tâm hồn này ra khỏi suy nghĩ chết chóc đó.
có ước mơ giống như tự cho mình cái phao phòng trường hợp "đuối nước" trong mớ suy nghĩ tiêu cực vậy. những lúc không còn gì luyến tiếc thì vẫn còn có ước mơ để ta bận tâm, cũng là một cách tự cứu lấy bản thân mình, nhỉ?
thà em chịu khổ một chút, để sau này thoải mái sống với nốt nhạc và thanh âm du dương còn hơn. suy nghĩ của em là vậy.
__________________________
một chap của mình tương đối ngắn ha, tại đây là phần tâm tư của bạn nhỏ nên mình viết ngắn thôi để dành cho hành động sẽ hay hơn^^
cảm ơn đã đọc nhé♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top