9.
Comeback diễn ra suôn sẻ theo đúng dự kiến. Từng ngày lên show ca nhạc, từng buổi fansign, Bangtan trân trọng từng chút từng chút. Bangtan dễ lên cân trong những ngày đi concert, thì ngược lại, những ngày comeback là thời gian dễ sụt cân nhất. Cũng chẳng sai. Đi concert còn có nửa ngày trong sân vận động để tập dượt sân khấu rồi nằm phè phỡn giỡn chơi nhau, hết concert là về khách sạn ngủ nghỉ đầy đủ. Còn comeback là những ngày sáng sớm gà chưa buồn gáy đã lóc cóc mò dậy để đến ghi hình trước, mà phải ghi hình 3, 4 lần chứ chẳng ít, xong lại vào phỏng vấn, rồi được 1, 2 tiếng nhắm mắt nghỉ để sau đó lên sân khấu nghe nhận giải. Hôm nào có fansign là còn chạy đôn chạy đáo nữa. Hết ngần ấy việc là phải lượn qua phòng tập rồi mới được về nhà. Với cái lịch trình kiểu như này thì khỏi ép cân cũng tự giảm. Nhưng Bangtan không than phiền. Công việc là vậy, chấp nhận và cố gắng hoàn thành nó trong vui vẻ sẽ tốt hơn.
Taehyung và Jungkook đã chính thức kiệt sức, không còn sức lực để làm bất cứ một việc gì cả. Rời khỏi phòng tập là phải để Jin và Jimin dìu đi thì hai người này mới có thể ra được đến xe. Đặt hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau xuống dưới cuối xe, Jin thở hổn hển.
"Anh biết mấy đứa mệt. Nhưng làm ơn, đừng để bản thân đi không nổi như hai đứa này".
Taehyung cười khì, đặt đầu của Jungkook tựa lên vai mình, chỉnh lại tư thế sao cho cả hai cùng thoải mái, xong xuôi mới lên tiếng.
"Đứng được tới bây giờ là bọn em đã nghĩ tới mình lắm rồi hyung. Rõ ràng đêm qua Yoongi hyung còn phải ở lại studio 3h sáng mới về".
"2h55 là anh về rồi Taehyung à".
Yoongi không kiêng dè phản bác. Gớm, sớm được 5' thì nói làm gì.
"Còn ngày mai thôi là hết tuần quảng bá rồi. Cố lên anh em".
Namjoon vỗ tay khích lệ. Thật sự là mấy ngày này mệt lắm. Chạy đi chạy lại khắp nơi, phỏng vấn, trình diễn rồi luyện tập. Anh thực mệt, thực rất muốn ngồi yên nơi studio. Nhưng anh cũng rất muốn gặp fan, muốn đứng trên sân khấu, muốn hát lên âm nhạc của mình. Tuổi trẻ này dù có mệt nữa thì anh cũng tình nguyện đứng lên và cống hiến.
"Yoongi hyung. Đêm nay anh không định ở lại studio đó chứ?"
"Không đâu Jimin. Anh sẽ ngủ ở nhà".
"Ai biết được anh sẽ lẻn đến studio lúc nào?"
"Anh nói không có là không có mà. Anh cũng thấy mệt".
"Tối nay anh khóa cửa phòng không cho chú mày lẻn đi đâu nữa đấy nhé".
"Jin hyung. Hyung chẳng tin tưởng em chút nào hết hay sao?"
"Ai tin được em chứ. Hôm bữa kêu sẽ ở nhà với anh cả ngày nhưng rồi sao? Em vẫn chạy đến công ty đó thôi".
"Hôm đó em có việc đột xuất thật mà".
Tiếng ồn ào cãi nhau phía trên xe không làm ảnh hưởng nhiều đến hai người vẫn đang thiu thiu ngủ dưới cuối xe. Mà cốt mọi người để họ ngồi đó cũng vì tránh tiếng ồn ở trên mà.
Từ lúc lên xe, Jungkook chính thức kệ sự đời mà lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ là điều mà ai ai cũng nhìn thấy ở Jungkook. Từ những ngày còn là thực tập sinh, cậu đã cho các đàn anh khác thấy lòng tận tâm với nghề và sự chăm chỉ không bao giờ ngừng lại.
Taehyung nhìn chéo xuống gương mặt đầy mệt mỏi kể cả trong lúc ngủ của Jungkook. Không tự chủ, cánh môi mềm hạ xuống vầng trán xinh đẹp của em nhỏ, mi nhẹ. Taehyung biết mình đang làm gì, cũng hiểu là tại sao mình làm thế.
"Anh rất sợ, Jungkookie à..."
...
Đã là 2h sáng. Trong nhà đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ đèn điện phía ngoài cổng hắt vào. Căn nhà sang trọng ngập tràn trong bóng tối và cái lạnh cuối đông.
Trọn vẹn một tiếng đồng hồ Taehyung ngồi thất thần ở cửa phòng nhìn lên cánh cửa phòng hướng đối diện. Có lắm những suy nghĩ nhập nhằng đang bao quanh tâm trí anh. Anh nghĩ mãi cũng không ra, rằng rốt cuộc bản thân đang muốn cái gì.
Jungkook với anh là gì?
Đó là câu hỏi lớn nhất lúc này. Taehyung không biết rằng bản thân nên trả lời câu hỏi của mình ra sao cho đúng.
Bởi vì dù có là câu trả lời nào thì cũng đều khiến anh sợ hãi.
Nếu anh yêu Jungkook, mọi chuyện sẽ rẽ theo chiều hướng bất lợi cho cả nhóm.
Nếu anh không yêu Jungkook, đứa em trai bé bỏng mà anh hết mực cưng chiều này sẽ vì anh mà tổn thương cả đời.
Taehyung không thể chối bỏ rằng anh sợ trường hợp thứ hai xảy ra hơn. Tổn thương tới Jungkook là điều mà không chỉ anh mà cả Bangtan đều không bao giờ muốn và không bao giờ nghĩ tới. Việc Yoongi đề xuất anh nên "yêu" Jungkook cũng là một phần để giảm thiểu tối đa sự tổn thương cho em trai nhỏ. Mỗi ngày, nhìn thấy nụ cười của Jungkook chính là niềm hạnh phúc của tất cả các anh ở đây. Chỉ cần Jungkook được sống trong hạnh phúc, Bangtan sẽ làm mọi thứ trong khả năng cho phép.
Thân ảnh bật dậy trong đêm tối. Taehyung hơi lảo đảo tựa vào tường, chắc do ngồi quá lâu rồi đột ngột đứng dậy nên đầu bị choáng một chút.
Dứt khoát mở cửa phòng đối diện, Taehyung chậm rãi từng bước tiến tới chiếc giường quen thuộc của ai kia. Khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, Taehyung kéo chăn lên cao hơn cho em, cũng kéo chút chăn ra để đắp cho mình.
"Taehyungie ".
Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, thoáng thấy mùi sữa dưỡng thể quen thuộc thì buột miệng gọi tên anh dù chẳng nhìn thấy gì.
"Ừ".
Taehyung không nói nhiều, đắp chăn cho mình xong thì kê lại cái đầu em về giữa chiếc gối rồi vòng tay qua ôm em chặt cứng.
"Đêm nay anh ngủ ở đây".
Jungkook trừng lớn mắt nhìn vào khoảng không đen sì trước mặt, nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo cậu dần chìm vào giấc mơ mặc kệ ai kia.
...
"Jungkookie. Lại đây ngồi với anh".
6 anh em còn lại rơi vào im lặng. Bàn tay của Jimin đang nắm lấy tay Jungkook dần lới lỏng, để tay Jungkook rơi tự do trong không trung. Jungkook đờ người nhìn Taehyung, mắt mở to ngạc nhiên.
"Lên nhanh nào mấy đứa. Còn đứng đực ở đó làm gì?"
Nếu không có tiếng của anh Sejin thì hẳn mọi người còn đứng ở đó lâu nữa. Jimin nhanh tay đẩy Jungkook về xe của Taehyung đang ngồi, theo sau là Yoongi rồi nhanh chân theo 3 anh lớn còn lại lên xe của mình.
"Này. Taehyung nay nó sao vậy?"
Jin quay xuống nhìn 3 đứa em, mắt hiện lên vô số sự tò mò. Jimin và Hoseok lập tức phản ứng theo.
"Như giữ người yêu luôn".
"Hay nó ghen tuông với em nhỉ?"
Trong không khí tò mò cực độ, Namjoon còn thảy thêm vào cuộc trò chuyện một tin tức khá là to tát.
"Sáng nay Taehyung mặc đồ của Jungkook và bước ra từ phòng thằng bé. Suy đoán sương sương thì là hôm qua 2 đứa nó ngủ chung với nhau ở phòng Jungkook".
"OMG".
"Quào".
"Vi diệu dã man con đà điểu".
Ở xe phía sau.
Một không khí im lặng bao trùm, ngược hẳn so với cái xe đang bàn tán ầm ĩ đi đằng trước. Nguyên do là vì Jungkook thấy ngại, Taehyung thì ngồi cạnh em nhắm hờ mắt như đang ngủ, phía ghế sau Yoongi ngồi. Mà Yoongi im lặng là chuyện... hiển nhiên rồi.
"Cứ coi như không có anh ở đây".
Cho dù Yoongi có nói tỉ lần câu này thì Jungkook và Taehyung đều không thể thực hiện nó được. Anh ngồi đó, bọn em nào dám đánh lừa mắt mình đâu chứ.
Có hơi ấm chờn vờn bên eo. Jungkook giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, bất giác phát hiện đó là tay của Taehyung thì mới bình tâm lại. Taehyung mạnh mẽ vòng một tay ôm lấy eo em từ phía sau, tay còn lại nắm lấy tay em rồi xỏ vào túi áo khoác của em. Chưa hết giật mình, Jungkook quay sang tính hỏi anh đang định làm gì thì thấy vai trở nên nặng nặng, chỉ thấy mái đầu mượt mượt đang cọ cọ bên má và cổ. Được phen hú vía run rẩy, tim Jungkook đập rộn ràng, mặt bỗng chốc đỏ lừ như quả cà chua.
"Hyung... Taehyungie hyung".
"Yên lặng nào. Anh muốn ngủ".
Còn chưa kịp hỏi "anh muốn làm gì? " thì đã bị nuốt ngược trở lại cuống họng. Jungkook rất ngoan ngoãn ngồi yên cho anh dựa mình dù rằng sau đó cái lưng đã mỏi rần rần vì ngồi lâu không dịch chuyển.
Yoongi cũng rất ý tứ mà ngồi yên lặng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn hai mái đầu mượt mà phía trước. Anh không đoán được hai đứa này đã làm cái gì, nhưng nghe tiếng sột soạt của áo thì anh đoán chúng vừa nắm tay nhau.
Chớp nhẹ đôi mắt trước khi nhắm lại hoàn toàn, anh nhếch môi.
Chuyện mấy đứa yêu nhau, không nên quản.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top