72.
Yeontan đứng trên bốn chiếc chân ngắn tủn, nhìn người vừa bước vào phòng mà sủa hai tiếng rồi chạy nhanh tới chân người nọ quấn quýt. Jungkook bế chú chó trên tay, tiến tới giường rồi thả cả người mình xuống đệm. Taehyung nhìn em mà cười khúc khích, lăn người một vòng rồi chôn mặt vào cổ em, dụi dụi làm nũng.
"Lâu rồi mới qua phòng anh ngủ đấy".
Jungkook xoa lên mái tóc mềm của Taehyung, chẹp miệng một tiếng. Bởi vì trước khi Jungkook kịp xách gối lên đi ngủ nhờ vào mỗi buổi đêm thì Taehyung đã hớn hở chạy vào phòng cậu rồi nằm ăn vạ ở đó tới sáng hôm sau. Thế là rốt cuộc thì Jungkook vẫn phải ở lại phòng mình.
"Tại vì phòng em thơm ơi là thơm. Giống em đó".
Taehyung chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi mọi thứ của Jungkook, khen nhiều tới nỗi nghe nhiều thành quen. Chỉ là cậu vẫn chưa thể kiềm chế sự ngại ngùng của mình mỗi lần nghe nó.
Yeontan có vẻ như bị bỏ rơi, ư ử vài cái rồi nhảy khỏi giường về tổ nằm. Jungkook nhìn nó rồi cũng không quan tâm nữa, nhắm mắt muốn ngủ. Hôm nay, mẹ cậu ngủ ở ngay phòng đối diện. Cậu phải chợp mắt sớm một chút để mẹ không phải lo lắng.
Nhưng có vẻ như Taehyung không muốn như thế. Anh hôn nhẹ lên cổ Jungkook, rướn môi di đều xung quanh yết hầu đang nhô lên. Jungkook nhăn mày, nhẹ bảo.
"Yên nào. Mẹ em đang ở ngủ ở phòng em đó".
"Anh biết là em đã khóa cửa phòng trước khi bế Tanie rồi".
Biết là không cãi được, Jungkook quyết định mặc kệ cho người kia làm loạn. Taehyung vừa cười vừa hôn lên mặt Jungkook, hôn loạn từ chỗ này qua chỗ kia rồi quyết định nhấn môi mình lên môi em. Cuối cùng thì Jungkook cũng không thể cố tình tỏ ra im lặng được nữa, mở miệng cuốn theo chiếc hôn của anh.
"Hôm nay em không dùng son dưỡng?"
Dứt nụ hôn, Taehyung cắn cắn lên vành môi hồng, khẽ hỏi. Jungkook mở mắt mà nãy giờ vẫn nhắm tịt, chán ngán trả lời.
"Chẳng phải lần nào tô xong cũng bị anh cho vào bụng hết hay sao?"
Cũng là do hôm nay mẹ Jeon ngủ tại phòng cậu, mà cậu không muốn vào lấy son, sợ đánh thức mẹ nên thôi.
Jungkook giật giật khóe môi. Lí do lí trấu vậy thôi chứ đúng là cậu biết Taehyung sẽ hôn thật nên cũng không dùng nữa. Nếu muốn, phòng Taehyung cũng có một đống son dưỡng đấy thôi.
Jungkook hoàn toàn muốn hôn anh, mà cũng muốn anh hôn mình.
"Ồ. Vậy là em biết chúng ta sẽ hôn nhau đến trôi cả son cơ à?"
Taehyung nựng cằm Jungkook, hướng tới em nhỏ mà nở nụ cười quỷ quái. Jungkook bị anh ghẹo tới ngượng, quay mặt ra cửa, nhất quyết không nhìn anh nữa.
"Aygo. Sau này nhất định phải mua son khó trôi mới được. Chứ mấy cái son kia dễ trôi quá, mới hôn một xíu thôi mà đã đi đâu hết rồi".
Taehyung như quyết tâm muốn đẩy độ xấu hổ của Jungkook lên chạm nóc, càng nói càng cao giọng khiến Jungkook như đạp phải lửa, xấu hổ đến hét ầm cả lên.
"Anh thôi ngay!!!"
Da mặt Jungkook mỏng tới đáng thương, bị người nọ chọc cho đỏ như đánh son hết cả hai bầu má phính. Taehung vẫn rúc rích cười, nhưng biết đây đã là điểm giới hạn của em nhỏ nên quyết định không chọc ghẹo nữa. Anh đưa tay lên ép má em lại cho chiếc môi hồng chu ra, nhanh nhẹn hôn một cái thật kêu lên đó rồi gửi tặng em một nụ cười thật xinh.
"Không trêu em nữa. Vậy chuyện của mẹ em thế nào rồi?"
Jungkook gỡ tay Taehyung ra, ngồi nghiêm chỉnh trên giường, hơi cúi đầu như suy nghĩ điều gì rồi mới trầm giọng, nói.
"Mẹ em chỉ qua gửi cho mẹ anh và mẹ của Yoongi hyung chút hoa quả và nói chuyện với mẹ của anh chút thôi".
Taehyung vân vê vành tai mới có thêm chiếc khuyên nhỏ của Jungkook, khẽ gật đầu.
"Ban nãy anh có gọi về cho mẹ. Nghe giọng của mẹ thì không có gì xảy ra cả, trừ khi mẹ anh giấu thì anh không biết. Nhưng nghe em nói vậy thì chắc là không sao".
Rõ ràng là cả hai đang tự dấn mình vào một nỗi sợ mà chính tay hai người lập nên. Mọi chuyện sẽ chẳng là gì khi họ nghĩ đơn giản rằng các bà mẹ chỉ hứng lên đi thăm nhau mà thôi. Nhưng, khi họ đang sống trong một nỗi sợ hãi vô hình thì lúc mọi chuyện xung quanh xảy đến, họ sẽ vô tình hoặc cố ý mà gán nỗi sợ lên chính sự việc kia.
Taehyung nhấn nhá tới chiếc khuyên tai kia thật lâu, tưởng như nó có gì quý giá tới mức anh phải luôn luôn để mắt bảo vệ.
Trong một giây nào đó, anh đảo mắt qua hàng mi vẫn cụp lại nãy giờ. Không biết Jungkook đang nghĩ cái gì mà mắt em không hề hướng lên nhìn tới Taehyung. Taehyung nhớ đến đôi mắt sáng trong biết bao hạnh phúc mà Jungkook luôn trao đi đến phía dưới ghế khán giả. Ánh mắt ấy quá đỗi lấp lánh, quá đỗi hạnh phúc. Taehyung muốn, ánh mắt của Jungkook cũng sẽ như thế, à không, là hơn cả như thế khi đối diện với anh.
Đột ngột, Taehyung tháo chiếc khuyên tai hình trái tim bạc trên tai của Jungkook xuống khiến cậu ngỡ ngàng mà ngẩng đầu. Anh đặt chiếc khuyên lên bàn, lục tìm thứ gì đó trong chiếc gối đầu giường. Thứ đồ lấp lánh lủng lẳng trên tay Taehyung khiến cậu cứng người. Anh ngồi lại đối diện Jungkook, tay vẫn nắm chặt thứ lấp lánh kia, nghiêm túc nhìn vào mắt của Jungkook.
"Anh từng nói rằng anh đã để mất em rồi. Em cũng từng nói rằng em sẽ luôn chờ anh tới tìm em về. Nhưng anh không muốn điều đó xảy ra, Jungkook ạ".
Jungkook mím môi, có chút vỡ vụn khi nghe thấy lời của Taehyung. Thật khó để thừa nhận rằng cậu không hề muốn nghe nữa, cậu muốn ra khỏi căn phòng này.
Giọng của Taehyung vẫn đang lên đều đều, rất trầm, rất ấm.
"Em của ngày xưa, anh không muốn tìm về nữa. Bởi, nó không thuộc về anh".
Jungkook cúi đầu, tay nắm chặt lấy grap giường, mắt rưng rưng chẳng dám chớp.
"Vì em của ngày xưa thuộc về anh của ngày xưa rồi".
Mái đầu tròn đột ngột ngước lên, đem theo cả đôi mắt vẫn sóng sánh nước đang mở to ngỡ ngàng. Taehyung mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn em nhỏ.
"Anh của hiện tại yêu Jungkook của hiện tại hơn, bởi vì em bây giờ là của anh. Hẹn hò với anh lần nữa nhé, Jungkook?"
Taehyung đeo lên cổ Jungkook sợi dây chuyền mà cậu đã gửi lại anh vài tuần trước, trong một ngày đông giá rét, dưới tuyết phủ trắng lạnh lẽo. Jungkook bật khóc, đổ người vào lòng Taehyung, rấm rức thành tiếng nho nhỏ. Taehyung bật cười, đan tay vào tay của Jungkook, nắm thật chặt chẳng buông. Anh hôn lên mái đầu xinh, cúi xuống khẽ hỏi.
"Không định trả lời anh hay sao?"
Jungkook chôn mặt vào hõm vai anh, ngượng nghịu lắc đầu. Anh cắn nhẹ lên bầu má hồng phính phính, cười khì khì.
"Vậy anh sẽ cho rằng là em..."
"Em đồng ý".
Taehyung không giấu đâu cho được nụ cười quá đỗi sáng ngời khi Jungkook tỉ tê lên tiếng, quyết liệt đè em ra mà hôn. Jungkook cũng không phản kháng, vòng tay lên cổ anh kéo cả hai vào nụ hôn sâu.
Mối quan hệ tươi đẹp lại lần nữa được tái sinh.
.
Định viết thêm cái gì mà "vòng cổ này anh để dưới gối để luôn tìm gặp em trong giấc mơ" nữa cơ, nhưng mà nó sến thí mồ, với lại cũng không biết nên nhét vào đoạn nào nên thôi bỏ :">.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top