7.
Liên tục những ngày sau đó, Bangtan đều phải tới công ty tập luyện. Ai ai cũng tất bật vì sắp comeback. Có những thứ vướng mắc trong quá khứ đều tạm gác lại để comeback có thể chỉnh chu và hoàn thiện nhất.
Yoongi và Namjoon nhiều đêm không về nhà vì bận chỉnh sửa nhạc. Hoseok cũng lăn lộn suốt ngày ở phòng tập để học thuộc những động tác nhanh nhất, hôm sau ra chỉ cho từng người một để bớt phần công việc cho thầy Son. Lắm hôm, Hoseok cũng lại vào chỉnh sửa các bài hát cùng Yoongi và Namjoon. Mỗi lần comeback, ba người này là tất bật nhất. Lắm hôm, chính Jin còn phải mang cơm tối đến cho ba đứa em và nằng nặc lôi em về ngủ một tối ở nhà, mai làm tiếp chứ cứ thức mấy ngày vậy có mà mệt chết.
Hội 4 anh em vocal cũng bắt đầu vào quy trình tập hát cho các bài mới và khoảng thời gian ép cân. Việc ép cân thì với Bighit đã không còn quá nghiêm khắc như ngày xưa bởi vì mấy đứa nhỏ giờ gầy quá rồi. Nhưng Bangtan lại chẳng nghĩ vậy. Họ cứ muốn gầy đi một chút để lên hình đẹp hơn. Rapper line ngày đêm làm việc, cân nặng cứ thế mà sút chứ cũng chẳng phải kiêng khem gì. Còn vocal line thì kiêng này kiêng nọ. Anh Sejin đôi khi muốn nhắc lũ trẻ đừng kiêng nữa, nhưng ngẫm lại, cái ngành giải trí này nó vậy, anh lại thôi.
Yoongi, Hoseok, Taehyung và Jimin luôn là 4 người sút cân ghê sợ nhất. Vài lần Jin đã suýt nổi khùng lên khi trong có hai tuần mà 4 đứa nhỏ sút cân đến thê thảm. Người thì đã bé, ăn uống thì còn kiêng hơn cả người to. Báo hại người ta lo chết khiếp, tưởng bay ngất ra đấy luôn rồi.
"Mấy đứa à. Lại ăn trưa đi".
Anh Sejin gọi lớn 7 con người vẫn đang nằm mỗi người một nẻo trên sàn, thở phì phò vì mệt. Dù nghe thấy tiếng gọi mình rất lớn nhưng ai nấy cũng chỉ ư hử một tiếng rồi lại nằm nguyên một chỗ.
"Lại ăn một chút đi mà. Coi như anh xin mấy đứa đấy".
Lời khẩn khoản của anh quản lí đáng kính đã đánh thức được ít nhất một người. Jin ngồi dậy, quệt mồ hôi bên má rồi nhìn mấy đứa em.
"Ăn đã rồi tập tiếp. Có thực mới vực được đạo".
Uy lực của người anh cả quả không phải hư danh. Lần lượt từng người đứng lên một. Taehyung bắt gặp Jungkook vẫn nằm nguyên một chỗ, nhích lại gần em nhắc nhỏ.
"Lại ăn nào Jungkook. Mệt cũng dậy. Nhanh lên nào".
Không đợi dứt câu, Taehyung kiên quyết kéo tay em để em ngồi lên. Jungkook miệng thì vừa thở vừa cười.
"Taehyungie. Cho em nằm tí nữa đi. Lưng em mỏi quá".
"Lại ăn lẹ lên. Anh sẽ làm chỗ dựa lưng cho em".
Taehyung lấy khăn trên cổ mình, lau mồ hôi cho bé cưng. Bé được dịp thở ra đầy thỏa mãn, lập tức dựa luôn vào lòng anh.
"Aygo thật là thoải mái quá đi ~".
Dạo gần đây, mối quan hệ của hai người đã cải thiện đáng kể. Vẻ ngại ngùng thì vẫn còn chút xíu nhưng sự xa cách đã bay biến hết. Họ trở lại là những người anh em thân thiết thuở nào. Tất nhiên, đó chỉ là với Jungkook.
"Ya hai đứa kia. Ra ăn uống nhanh lên. Thời gian không dừng lại để chờ ai đứa ôm ấp nhau xong rồi mới tiếp tục chạy nhé. Làm ơn ra diệt sạch chỗ thức ăn này cho tôi".
Jin càu nhàu nhìn hai đứa em vẫn đùa nghịch với nhau. Thật ra chính anh và cả các thành viên đã nhẹ lòng đi chẳng ít khi thấy Taehyung và Jungkook gắn bó keo sơn. Thực tình anh rất mong chúng có thể mãi mãi tươi cười với nhau như lúc này. Nhưng anh biết, điều mong ước vẫn mãi chỉ là mong ước khi anh là người ngoài cuộc.
...
"Ơ Jungkook. Sao trong túi của em lại có hai vé xem phim?"
Taehyung ngạc nhiên khi bất chợt thấy chiếc ví của Jungkook mở toang ra lúc cậu ném lên giường. Cậu đang lau cái tủ, ngẩng đầu nhìn lên rồi à ra một tiếng.
"Bữa nọ đi xem phim với anh ấy, anh nói muốn cùng em xem phim đó nên em mua. Nhưng cũng cách đây kha khá rồi nên bây giờ nó chẳng xem được nữa đâu".
Taehyung vân vê mép chăn trên giường Jungkook, lòng dấy lên một tia có lỗi. Anh còn tưởng Jungkook không thích đi với anh.
"Tự dưng em nhướng mày lên làm anh tưởng em khó chịu chứ".
Bắt gặp cái môi ai kia phụng phịu chu ra đầy vẻ tiếc nuối, tim Jungkook được phen rung rinh. Cậu ngồi bệt ra sàn, nhìn anh đầy tinh ranh.
"Anh cũng thật hay. Anh tưởng anh đoán được suy nghĩ và tâm trạng của em chắc?"
"Nhưng đợt đó suốt ngày em đi với Jimin, bỏ anh lại một mình nên anh tưởng em thích đi với Jimin hơn".
Nghe giống dỗi dễ sợ chưa.
Jungkook gãi gãi đầu, cũng thấy mình hơi sai sai khi ngày đó cứ tách anh ra hoài.
"Vậy cuối tuần này rảnh, mình lại đi xem phim nữa nhé".
Lời đề nghị ngon ngọt ấy làm nỗi buồn của Taehyung tan biến ngay tức khắc. Anh nâng khuôn miệng, cười rạng rỡ.
"Đi xem lại phim này nhớ".
"Em nghĩ phim này không còn chiếu trong tuần này nữa đâu. Để lát em xem coi chủ nhật có phim gì rồi sẽ đặt vé".
"À này. Em đặt coca đừng đặt cốc bé nữa. Đặt cốc to vào. Hôm nọ anh uống chẳng có đã gì cả".
"Anh đúng là. Đang ăn kiêng còn đòi uống coca. Anh muốn đau bao tử à? Lại còn muốn uống size lớn".
"Nhưng thật sự uống loại bé không có đã".
"Để hôm đó em mang nước ép đi cho anh uống. Em mang cả xô đi cho đỡ than ít".
"Đi xem phim là phải bắp rang bơ với coca chứ ai người ta đi uống nước ép?"
"Ai là anh và em đấy".
...
Tiếng ồn ào cãi nhau vọng ra từ phòng Jungkook. Jimin đứng ngoài nghe, vừa thấy vui lại vừa thấy tủi thân. Vui vì hai đứa trẻ ấy đã vui vẻ cùng nhau trở lại. Nhưng cũng có chút tủi vì bỗng nhiên thấy mình như... người ngoài.
"Bộ phim ấy mình cũng rất muốn xem".
Jimin liếc thấy tấm hình trên chiếc vé xem phim trong kia, lòng chợt buồn. Anh từng định rủ cả hai người họ cùng đi xem phim với mình vì bộ phim ấy kể về tình bạn giữa ba người trẻ chập chững bước vào đường đời. Anh muốn cả cả ba người cũng sẽ vui vẻ cảm nhận lại ngày mà họ bước chân lên Seoul kiếm tìm ước mơ.
Jimin cúi đầu, chân bước ra phòng bếp. Rót cho mình ly nước, Jimin thẫn thờ nhìn lại mình. Bàn tay lần mò đến chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
"Hopi hyung".
[Ừ anh đây Jimin].
Jimin hay gọi điện cho Hoseok những lúc tâm trạng không tốt. Anh luôn cảm thấy bản thân có sức sống hơn mỗi lần nói chuyện với ánh mặt trời ấy.
"Hyung. Em thấy mình ích kỷ quá".
[Gì vậy em? Chuyện gì nói anh nghe].
"Hopi hyung. Taehyungie và Jungkookie thân thiết với nhau còn hơn cả trước đây ấy, lúc nào cũng đi song song cùng nhau, lúc nào cũng ở phòng nhau, lúc nào cũng nói chuyện về nhau. Em cư nhiên thấy chút tủi thân".
[Jimin ngốc quá].
"Hyung..."
[Họ sẽ không bao giờ hết thương yêu em đâu Jimin à. Với họ và cả với bọn anh nữa, em luôn là một thành viên của gia đình].
"Em biết, nhưng mà..."
"JIMIN À".
Tiếng Taehyung gọi to làm Jimin giật hết cả mình. Liền ngay sau đó là bóng dáng Jungkook nhào đến câu lấy cổ Jimin, theo sau là cái đứa giọng như hổ gầm kia.
"Jimin hyung. Lát mình đi khu vui chơi đi".
"Hả?"
Jimin ngớ người, còn chưa hiểu gì thì Taehyung chen vào.
"Tớ với Jungkook tính chủ nhật đi xem phim. Nhưng mà mấy hôm nay thấy tâm tư cậu không tốt nên bọn tớ quyết định là đổi thời gian, hôm nay đi chơi cùng cậu".
"Đúng đấy. Mấy hôm nay hyung cứ buồn buồn thế nào. Taehyungie hyung nói chuyện với hyung cũng thấy hyung trầm hơn. Thiết nghĩ chắc tại không được ăn nhiều như tháng trước nên mới thế. Vậy nên hôm nay chúng ta ăn tẹt ga đi".
"Này Jungkookie. Quán karaoke kiêm quán nhậu ngon nhất ở quận bên cạnh ấy. Em còn nhớ đường đến không?"
"Tất nhiên có rồi".
"Vậy hôm nay maknae line chúng ta nhậu tới sáng mai luôn đi".
"Nhất trí!!!"
[Anh nói rồi mà Jiminieeeeee].
Giọng Hoseokie cười cười qua điện thoại. Jimin nhìn hai người vẫn đang lải nhải trên đầu mình, cười tươi.
"Vâng em biết rồi".
Tối hôm đó, ba đứa nhỏ đi chơi đến gần 12h mới về. Người thống trị tối cao của căn nhà quyết định phạt ba đứa lau nhà một tháng và tối đó tự ôm nhau ngủ ngoài sofa. Can tội ăn uống thâu đêm rồi về trễ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top