69.
"Cậu nhìn chiếc nhẫn này đẹp chưa này!"
Jimin giật giật tay áo sơ mi đen của cậu bạn thân, vui thích chỉ đến chiếc nhẫn với bông hoa màu tím nhàn nhạt đính trên mặt, xung quanh chiếc nhẫn là vài chiếc lá trắng nho nhỏ. Taehyung thầm cảm thán mắt nhìn của bạn, gật đầu kịch liệt.
"Đẹp lắm. Nhưng không hợp với cậu đâu".
"Hở? Làm sao mà không hợp?"
"Cậu không hợp với màu tím".
Jimin ngẩn người khi nghe Taehyung đánh giá. Cậu ngoảnh đầu sang, bắt gặp bạn cũng đang chớp chớp mắt nhìn mình. Nhớ tới một đứa trẻ suốt ngày la ầm lên "em thích màu tím lắm" đang ườn bụng trong phòng tập gym, Jimin lừ mắt.
"Keo kiệt thế. Muốn giữ màu tím cho em bé người thương chứ gì? Gớm. Ai thèm dành đâu".
"Không phải. Cái cậu này toàn nghĩ tào lao gì thế".
Taehyung giãy nảy lên giữa tiệm trang sức cao cấp. Rõ ràng là Park Jimin đang kiếm cớ làm loạn sau câu nói của mình.
"Cậu hợp với màu đỏ và trắng cơ mà".
"Ủa sao lại là hai màu đó?"
Rất dễ để thu hút sự chú ý từ cậu bạn cùng tuổi sinh trước hai tháng. Taehyung phì cười khi Jimin lập tức quay lại hỏi vì sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, nhẹ giọng giải thích.
"Cậu quá sexy, hiểu không? Tựa màu đỏ ấy. Nhóm mình từng nói chuyện về màu sắc nào hợp với ai nhất đó. Mọi người đều nhất trí rằng cậu và Hopi hyung hợp với màu đỏ kinh khủng luôn. Sự quyến rũ toát ra từ cậu là điều không ai chối bỏ cả".
Biểu cảm của Jimin dễ đoán tới không tưởng. Cậu bạn lập tức cười tít mắt lên, hớn hở bắt lấy cánh tay Taehyung lắc lắc.
"Còn màu trắng thì sao? Sao tớ lại hợp với màu trắng nào?"
"Cậu như lúc này rất hợp với màu trắng".
"Hở?"
Taehyung nhéo nhẹ một bên má của Jimin, cong môi lên giải thích.
"Bởi nhìn cậu rất đáng yêu và đơn thuần. Tấm lòng cậu cứ như của một thiên thần ấy nên màu trắng thực sự rất hợp".
Nụ cười trên môi của Jimin càng lúc càng rạng rỡ. Cậu chôn mặt trong hai bàn tay, ngại ngùng che giấu nét hơi đỏ trên gò má.
"Ủa mà vậy những người còn lại thì hợp với màu gì?"
Taehyung dựa người vào thành kính, vừa chuyên tâm nhìn mấy món trang sức lấp lánh vừa kể.
"Để xem nào. Namjoon hyung ví với màu nâu đất và chàm này, Jin lại giống với màu xanh dương và màu trắng, Hopi hyung thì được gắn với màu đỏ và màu vàng, Yoongi hyung thì tự nhận ảnh hợp với màu đen nhưng mọi người đồng lòng ghép ảnh với màu hồng, cậu thì biết rồi đấy, tớ thì là màu lam và màu tím, còn Jungkookie thì là màu tím và màu xám".
"Ồ. Vậy là màu của Namjoon hyung tượng trưng cho sự trí tuệ, của Jin hyung là cho sự thanh lịch, Hopi hyung thì là năng lượng tích cực, Yoongi hyung thì lạnh lùng và dễ thương, tớ thì quyến rũ cùng trong sáng. Còn cậu với Jungkookie thì dựa trên cái gì để đánh giá qua những màu ấy? Tớ không hiểu của hai người lắm".
"Thật ra cái hôm bình chọn ấy, cậu với Jungkookie không ở nhà nên của riêng hai người là bọn tớ tự vote lấy. Những người khác tự vote một màu cho bản thân, những người còn lại xếp màu khác cho họ. Tớ tự thấy mình hợp với màu lam, bởi màu đó không quá hiền hòa nhưng cũng không quá u tối. Tớ nhận thức được bản thân không chỉ có một mặt trẻ con chiếm phần lớn sự tồn tại. Dần dần tớ đã trưởng thành hơn, thay đổi bản tính hơn, như màu màu lam dần chuyển màu chàm giống Namjoon hyung ấy".
"Ồ. Hay thế!"
Jimin ngạc nhiên vì suy nghĩ của bạn, không khỏi vỗ tay cảm thán. Taehyung đúng là đã bớt đi tính trẻ con rất nhiều rồi. Bóng dáng đứa trẻ gầy gò ham tìm hiểu năm xưa cũng ít xuất hiện hơn, thay vào đó là nét trưởng thành nam tính lên ngôi đoạt vị. Trông Taehyung của hôm nay, Jimin không khỏi tự hào thay cho ba mẹ cậu bạn đang ở quê nhà.
"À còn Jungkookie thì sao? Màu xám ấy?"
Taehyung gõ lên mặt kính hai tiếng, mím môi lại nghĩ lại một chút. Dù sao thì màu xám này cũng là anh nằng nặc đòi gán lên người em nhỏ.
"Sự bí ẩn và góc tối trong tâm hồn em ấy".
Câu nói của Taehyung khiến Jimin phải nhíu mày.
"Bởi em ấy sống với chúng ta từ khi 15 tuổi, cả tâm hồn của em ấy bị giam lỏng trong khoảng thời gian ấy. Chúng ta còn bảo bọc em ấy khỏi hết thảy những điều đen tối của thế gian này, nâng niu chiều chuộng như bảo vật vậy. Nhưng cũng đồng thời với đó, chúng ta buộc phải dạy em ấy cách đối mặt với một thế giới khác tàn nhẫn hơn rất nhiều thế giới thường nhật. Tâm hồn của một đứa trẻ vị thành niên sẽ ít nhiều chấn động chứ. Chúng ta đều biết một mặt đen tối của mình là gì, nhưng em ấy thì chưa. Hoặc em ấy không biết phải gặp và đối mặt với nó như thế nào. Nên em ấy chưa khai thác hết bản năng vốn có. Vậy nên tớ đặt màu xám cho em ấy".
Taehyung nói xong thì quay sang nhìn Jimin, phát hiện cậu bạn đang ngơ ngẩn nhìn mình không chớp.
"Gì vậy? Sao không nói gì hết thế?"
"Taehyung à. Tớ phải lần nữa khẳng định cậu thật sự là thiên tài đấy. Sao cậu phát hiện ra được điều đó hay vậy?"
"Không phải chỉ có mình tớ phát hiện ra điều đó ở Jungkook thôi đâu. Cậu không biết là do cậu không để ý, mải chăm sóc và nuông chiều em ấy quá nên quên đấy thôi".
"Vậy à? Vậy thì sau này tớ sẽ chú ý tâm sự với em ấy nhiều hơn mới được. Em trai tớ mà tớ không thể hiểu thằng bé bằng cậu, tớ không cam tâm đâu".
Jimin cong môi lên hờn dỗi, lại có chút tủi thân khi đúng là bản thân mình không phát hiện ra điều Taehyung nói thật. Nuôi em bao năm, bỗng chốc phát hiện thằng bé còn phát triển hơn những gì mình tưởng, không tủi sao cho được.
Taehyung phát hiện bạn tủi thân liền lập tức nhẹ giọng xoa dịu.
"Thôi đừng buồn mà. Jiminie thích gì thì nói tớ, tớ mua cho nha".
"Cái kia. Mua tớ cái kia".
Theo hướng Jimin chỉ, Taehyung tá hỏa khi bạn đòi mình mua cho sợi dây chuyền đính kim cương đắt đỏ. Nuốt nước bọt khi nhìn giá, Taehyung cười hề hề nhìn bạn.
"Cậu thật sự phải..."
"Không mua chứ gì?"
Jimin trừng mắt lên làm Taehyung không nói được gì, ngậm ngùi rút thẻ. Nhưng đến cuối cùng thì Taehyung lại bị bạn đập cho một cái vào tay, chiếc thẻ đen cũng được thay thế bằng chiếc thẻ đen khác.
"Ngốc. Nói vậy mà cũng tính trả thật à? Có ngon thì bao tớ ăn hết hôm nay đi xem nào".
Nụ cười hình hộp rạng rỡ nở trên môi. Taehyung cười đến sáng lạn, chìa thẻ mình cạnh thẻ bạn, hào phóng nói.
"Thôi để tớ trả cho. Tớ cũng có tiền mà. Chiếc vòng này có mấy tiền đâu mà".
"Cậu làm như tớ không có tiền ấy nhở? Nói cho mà biết là đây hơi bị giàu đấy nhá".
"Chị nhân viên ơi lấy thẻ của em mà tính này".
"Nhảm nhí. Đồ ông mua ông tự trả tiền nhé. Chị ơi cầm thẻ em đừng cầm thẻ nó".
"Đã bảo để tớ mua cho mà lại".
"Đã bảo tớ tự trả".
"Để tớ".
"Tớ".
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top