55.

Với cương vị là người anh cùng quê đầy thân thiết, trùng hợp là người em trai ruột của Jimin cũng cùng tuổi Jungkook nên ngay từ những ngày đầu tiên sinh tồn trên đất Seoul, Jimin đã dằn lòng là phải chăm Jungkook kĩ lưỡng nhất có thể. Trông ra từ ngày khởi đầu cho đến nay, từ bữa ăn tới giấc ngủ của Jungkook ít nhiều đều rờ tới tay Jimin. Jin lắm lúc còn cau mày khó hiểu rằng mắc mớ gì anh lại phải chăm lo Jungkook thái quá như thế. Những lúc ấy, Jimin chỉ cười trừ không nói gì.

Đơn giản là vì anh không thể chăm sóc được cho cậu em trai Jihyun, vậy thì nhân đây dốc lòng mà chăm Jungkook vậy.

Jungkook chưa bao giờ bài xích chuyện Jimin chăm bẵm mình như em bé. Cậu thích được nuông chiều và bao bọc bởi các anh lớn. Tuy rằng có đôi khi sự che chở kĩ lưỡng ấy khiến cậu ngột ngạt, hoặc cậu muốn thoải mái mà vùng lên, nhưng chung quy lại thì vẫn là thích được các anh ôm ấp.

Bất đắc dĩ, có vài lúc, sự quan tâm không cần thiết làm Jungkook hụt hẫng.

"Anh có vào phòng em đêm hôm qua à?"

Trông nét bất ngờ rơi vương trên mặt Jungkook, Jimin chỉ cài lại thắt lưng cho cẩn thận rồi nói vội trước khi ra khỏi phòng hóa trang để quay cho phân đoạn riêng.

"Ừ. Và em làm ơn tăng chút nhiệt độ điều hòa khi đi ngủ giùm anh đi. Vào đông rồi, và em khi ngủ toàn cởi áo quăng xuống đất thôi. Dễ cảm lắm đó".

Jungkook hụt hẫng, một chút, hoặc sẽ nhiều. Cậu đã trông đợi vào một điều gì đó, chính xác là một cái lắc đầu từ người anh cùng quê.

Người ta thường hy vọng vào những thứ người ta muốn mà quên mất đi thực tại rằng bản thân đang ở đâu, rằng chính họ đang là ai.

Chị stylist duỗi lại cho cậu vài nếp tóc cuối cùng, dặn cậu sớm chuẩn bị, còn mình thì chạy ra ngoài để lo cho các thành viên khác. Jungkook chỉ biết dạ vâng một hai tiếng. Hôm nay là buổi quay cho MV chính thức cho title mới. Dạo này lịch trình của cả nhóm khá bận rộn. Không chỉ quay MV, quay quảng cáo mà còn luyện tập rồi thu âm các bài hát khác, chỉnh sửa này nọ trước khi gửi lên cấp trên để đem đi cấp bản quyền và in ấn các kiểu. Đây là lần comeback vội vàng nhất mà Bangtan từng trải qua. Mọi chuyện bị lệch trình tự đi rất nhiều so với thông thường.

Jungkook hiểu lý do. Công ty đang cố đẩy nhanh tiến độ để Bangtan lấy lại phong độ trên thương trường.

Cũng chẳng trách họ được. Con gà đẻ trứng vàng của họ cần lấy lại ngôi vương, khi ấy giá cổ phiếu mới không thụt giảm, lợn nhuận nâng cao, danh tiếng trở lại. Hơn nữa, chính Bangtan cũng đồng ý với cuộc chơi liều này.

Jungkook nâng điện thoại, vào mạng xã hội để thăm thú cuộc sống của fan sau vài tháng không động đến. Jungkook của hiện tại không dễ tổn thương như ngày xưa, hễ gặp chuyện là trốn lủi một chỗ mà xa lánh xã hội. Hiện tại, Jungkook chỉ đơn giản là không thích lên mấy cái cộng đồng lắm đàm tiếu đó thôi.

Taehyung mở cửa vào phòng chờ, lắc mạnh đầu cho vơi bớt cơn mỏi cổ trước khi ánh mắt kịp dán vào một Jeon Jungkook đang nhìn anh chằm chằm. Giây phút ấy, Taehyung tưởng mình đang bị dí súng vào đầu vậy.

Trông gương mặt hơi hơi hoảng hốt của anh, Jungkook không mặn mà hỏi một câu cho có lệ.

"Anh quay xong rồi à?"

Thậm chí rằng chưa đợi anh trả lời thì Jungkook đã hướng ánh mắt trở lại cái điện thoại. Taehyung cảm nhận như sự tôn trọng cuối cùng của Jungkook cho anh rốt cuộc đã cạn kiệt. Em ấy thản nhiên vứt anh ra sau gáy.

Thế là, Kim Taehyung quyết định không trả lời câu hỏi của Jeon Jungkook.

Anh thản nhiên ngồi vào bàn trang điểm cách Jungkook hai cái ghế. Trông anh thực sự mệt mỏi khi anh thở dài tận 5 lần kể từ khi bước vào. Taehyung nhắm mắt, để đầu óc thư giãn một chút trước khi cảnh quay tiếp theo diễn ra trong hai tiếng nữa.

"Sao anh không trả lời câu hỏi của em?"

Taehyung tưởng mình mệt quá mà đâm sảng, nghe nhầm giọn ai thành giọng Jungkook nên vội mở mắt nhìn quanh. Đảo đi đảo lại một hồi, đôi mắt to lấp lánh của người ngồi cách anh hai cái ghế về phía tay phải khiến anh ngớ người, miệng há ra được một âm tiết duy nhất.

"Hả?"

"Sao anh không trả lời câu hỏi của em?"

Jungkook kiên nhẫn lặp lại câu hỏi với biểu cảm trên mặt không hề di chuyển một ly.

"À không có gì".

Taehyung không biết nên trả lời ra sao cho hợp lý nên đành lấy câu phổ thông nhất ra để chống đối. Thà vậy còn hơn mở miệng bảo "Tại anh nghĩ em không muốn nghe anh nói". Vậy kì cục chết đi được.

"Jungkook. Đến lượt của em rồi".

Khi Jungkook chuẩn bị nói gì đó thì có staff chạy vào thông báo cậu ra ngoài chờ máy. Jungkook đành thôi, chẹp miệng một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng chờ. Trông Jungkook thực giống như đang giận dỗi một cái gì đó mà Taehyung không hiểu được.

...

Jungkook vẫn đinh ninh Taehyung là người đắp chăn cho mình vào đêm hôm qua. Nhưng sau khi nghe lời của Jimin thì cậu ôm một bụng buồn bực đứng xị mặt ra trước mặt mọi người đang chuẩn bị tất bật cho công cuộc quay MV. Hoseok trông mặt em ngố không chịu được, chạy lại huých vai em nó một cái.

"Mặt như bánh bao mốc thế kia bé?"

Jungkook chun mũi, sự giận dỗi hiện rõ ràng lên mặt hết cả. Giận cá chém thớt, cậu quay sang người anh lớn, cong môi lên.

"Em cấm ai vào phòng em lúc nửa đêm nữa đấy nhá".

Hoseok trố mắt nhìn cậu em út nổi cơn đanh đá, yếu ớt phản kháng.

"Đi mà nói với vocal line nhà em ấy. Ngoài ba người họ ra thì có mấy ai lẻn vào phòng em lúc đêm khuya đâu".

"Em ứ biết. Em cấm. Cấm hết!!!"

.

Xin chào các bạn. Lại là mình đây.

Không biết ngày hôm nay của các bạn thế nào chứ mình mệt mà oải kinh khủng. Chật vật dậy từ 8h sáng rồi để bụng đói đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ lên chỗ lấy cup holder của Taehyung. Sau đó lại phải chờ xếp hàng hơn nửa tiếng để order nước và đổi cup. Ngồi chưa được 10', cũng chưa chụp nổi cái ảnh nào lại phải chạy qua chỗ phát cup khác gần đấy nữa và mình xếp hàng hơn một tiếng rưỡi liền vẫn không mua nổi nước để đổi cup dù trước đó mình lấy số và trong top luôn á (tại đông kinh khủng =))). Mà cũng tệ một cái là nước ở quán trước nó dở quá trời =))). Xếp hàng lâu quá, mình lại cộn lên cơn đau bụng do đói, thế là mình bỏ về sau gần hai tiếng đứng chờ công cốc =))).

12h trưa mình mới về tới kí túc, ăn cơm xong là mình chính thức gục cmnr ngã luôn. Sau đó cứ ngủ, có dậy lúc nào không thì mình cũng chẳng nhớ luôn =))). Mai thi môn đầu tiên mà giờ cũng đau đầu quá không muốn học. Khổ =))).

Đây là lần đu cup khổ sở nhất của mình. Mình thề là mình mệt dã man. Cơ mà cũng vui phết. Sinh nhật năm tới của Jungkook có mệt nữa thì mình cũng sẵn sàng vung tiền mà đi đu nhiệt tình cho coi =))).

Các bạn đọc Hoa trong tố vui vẻ ~.

Purple 💜💜💜.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top