54.

Trời xa pha mảng màu xanh dương tươi sắc với ánh cam vàng của tịch dương ảo não. Thỉnh thoảng, giữa không gian mênh mông của vùng đồi gió lộng, bồ công anh vất vưởng vươn cánh lạc vào thế gian rộng lớn, đắm mình trong từng cơn gió bay đi xa, đến một vùng đất hoang vu nào đó để gieo mình xuống, để tái sinh một lần nữa.

Jungkook nhắm mắt nằm dài giữa bãi cỏ xanh, cảm nhận cơ thể mình dần nhẹ bẫng khi được đưa lên cao. Gió mạnh mẽ mà mềm yếu trượt nhẹ qua mái tóc tinh sương, vuốt ve lấy từng thớ da thịt trắng hồng mà khỏe mạnh. Chiếc áo sơ mi lật phật tung bay tà áo. Giữa đất trời phiêu linh, Jungkook cảm nhận được bản thân mình đang hoàn toàn lơ lửng.

Đôi mắt lấp lánh từ từ hé mở. Điều đầu tiên Jungkook thấy là bầu trời ngát xanh với những đám mây trắng dập dờn trôi lửng lơ, như những cơn sóng võ lướt ngang qua mặt biển. Jungkook nghiêng đầu, vô thức nhìn thấy tịch dương phía chân trời xa xa. Ánh nắng vàng cam nồng ấm như chiếc lò sưởi, thổi vào thế gian cơn gió ấm áp, lấn át sự rét lạnh từ những cơn gió phương bắc vô thức tràn về.

Ánh mắt Jungkook dừng lại phía mặt trời đang dần lặn, thật lâu thật lâu. Nơi xa xa, ngọn nguồn của màu cam rực rỡ, gương mặt Taehyung bỗng hiện ra rõ nét đến kì diệu. Anh đang nở nụ cười hướng về phía Jungkook, nụ cười sáng trong đầy ấm áp. Từ bên khóe mắt của Jungkook, giọt lệ rơi ra, trượt loáng đến hàng mi dưới rồi hòa mình vào không gian phiêu lãng của cánh đồng hoa bồ công anh phía bên dưới. Cánh hoa trăng trắng nhỏ xinh cứ mãi vất vưởng nhưng không thể che giấu được một Kim Taehyung nổi bật dưới ánh mặt trời.

Sự lạnh lẽo đột ngột dội tới. Jungkook cong người lên trên, để bản thân như rơi tự do xuống đáy vực mà không thể một chút nào có thể phản kháng nổi. Khung cảnh cũng cứ vậy mà biến đổi nhanh chóng. Từ khoảng không thoáng đãng của vùng đồi gió mát, nay lại tối đen lui lủi như tận cùng của một hang đá cổ quái nào đó. Những cơn gió mát được thay thế bằng từng cơn gió lạnh căm căm khiến cơ thể Jungkook run lên trong chiếc áo sơ mi mỏng dính.

Tốc độ rơi có vẻ là không quá chậm. Một chốc lát, Jungkook cảm thấy như thể mình không còn rơi nữa, cử động cũng dễ dàng hơn nhiều. Cậu ngó quanh, trông khung cảnh tựa như một mảnh của kí ức nào đó mà cậu đã vô tình lãng quên mất. Cả một đời của Jungkook có quá nhiều thứ phải ghi nhớ, bộ não không thể lúc nào cũng sẵn sàng nạp thêm kí ức nên đôi khi một vài điều, dù là đẹp đẽ hay xấu xí đều sẽ bị não bộ tống vào sọt rác để có một chỗ trống cho những thông tin mới.

Hongdae.

Dòng người vẫn thản nhiên qua lại, dường như quăng sự hiện diện của Jungkook vào xó xỉnh nào đó của thế giới. Jungkook ngạc nhiên khi lần hiếm hoi lại không bị người ta nhòm ngó. Làm người nổi tiếng, hứng chịu ánh mắt của người khác lâu dần sẽ thành quen, một mặt sẽ biến thành sự ám ảnh nếu không thể làm quen được.

Khoảnh khắc này, Jungkook cảm nhận được sự tự do.

Mặc kệ cái lạnh đang ôm lấy, Jungkook nhấc đôi chân trần lên và bước đi. Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không bước tới nơi này. Lần gần đây nhất Jungkook đi dạo ở đây có lẽ là trước khi cậu và Taehyung yêu nhau. Thời gian còn trong chuyện tình cảm, Jungkook không có lý do gì để bước ra ngoài dạo một mình khi ở cạnh Taehyung với cậu đã là quá đủ. Giờ khắc này, nỗi cô đơn trỗi dậy, Hongdae như một người bạn lâu ngày không gặp đã đem cậu ôm vào lòng.

Jungkook phát hiện Hongdae rất đỗi bình yên. Khi ta đang cảm thấy quá mệt mỏi vì một chuyện gì đó, hãy bước tới nơi có đông người nhưng không ai nhận ra ta và dạo bước. Một buổi tối cứ vậy mà thả trôi tâm tư, lặng lẽ đi qua dòng người tấp nập, chẳng ngại ai dòm ngó khi ai ai cũng có mối bận tâm riêng.

Để cảm nhận được sự yên bình giữa chốn Hongdae phù hoa tấp nập thực sự rất khó. Nhưng khi cảm nhận được rồi thì lại thấy nó đơn giản đến lạ.

Trăng sáng soi tỏ không bằng đèn điện treo lửng lơ trên cao vút. Tán lá cây xào xạc hòa vào từng tiếng bước chân, từng tiếng nói cười của người qua lại. Những nhóm nhảy, những người biểu diễn đường phố cứ ngang nhiên trình diễn giữa lòng đường trong sự tán dương từ những tiếng vỗ tay. Mấy cửa hàng thức ăn ven đường tỏa ra mấy mùi thơm phức níu kéo chân những vị khách thích thưởng thức màn ăn đêm hay ho. Chốc chốc lại bắt gặp một vài cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ nhỏ hay vài quầy tạp hóa với ánh đèn leon vàng vàng ấm áp đến kì lạ.

Trông thế nào cũng chẳng thấy bình yên. Nhưng quay ngược lại thì bình yên đến lạ.

Khung cảnh lại đột ngột xoay chuyển lần nữa. Không ánh sáng, không bóng người. Tất cả chỉ còn lại bóng tối và một màu đen thống trị cả màn đêm. Nhưng Jungkook không thấy lạnh. Và rồi, một đốm sáng nhỏ, hai đốm sáng nhỏ, ba đốm sáng nhỏ. Cứ vậy lần lượt các đốm sáng hiện dần lên, trải đều, dài, rộng và nhiều tưởng chừng như vô số. Là ARMY bomb. Jungkook ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đang đứng trên sân khấu concert, hai bàn tay đang được bao phủ bởi hơi ấm nào đó. Phía bên tay phải, Jungkook vừa cầm mic vừa được Yoongi bao trọn lấy nắm tay. Phía bên tay còn lại là hai bàn tay của cậu và Taehyung nắm chặt lấy nhau tưởng như chẳng rời. Jungkook vẫn mang trên mình bộ đồ trình diễn với lớp phấn và từng giọt mồ hôi có thể dễ dàng mà cảm nhận được. Cậu và mọi người cúi gập người chào khán giả. Cảm giác làm chủ sân khấu lại ùa về như bao lần. Jungkook thật sự muốn khóc.

Trước khi ngẩng đầu dậy, Jungkook rơi nước mắt. Mọi người trông ra nhìn cậu khi Yoongi cười khì nói vào mic đen bóng bẩy.

"Jungkookie lại cảm động quá nên khóc rồi kìa".

Nghe thấy vậy, cả sân vận động như ào ào lên an ủi càng khiến cậu muốn khóc hơn nữa. Chiếc ôm của Jimin từ phía sau và lời động viên của các anh lớn không làm Jungkook có ý muốn dừng lại việc đang làm. Nước mắt nóng hổi càng trào ra mạnh mẽ, đẩy Jungkook vào một đống những kí ức tươi đẹp khi xưa bất chợt ùa về, những ngày mà họ còn là những cậu trai tuổi chập chững với gương mặt non choẹt nhưng cố tỏ ra ngầu, những ngày họ nhảy điên cuồng vì một ngày mai vươn tới ước mơ, những ngày họ ôm lấy nhau thay chăn ấm và lăn ra ngủ trong kí túc xá ọp ẹp.

Dòng kí ức sống động được tua lại như một thước phim quay chậm, để đến khi nước mắt đã chẳng còn trào ra nữa, Jungkook mới dám ngước lên nhìn hàng vạn ARMY bomb đang rực sáng trước mắt. Và bất chợt, cậu nhận ra rằng bàn tay phía bên trái của mình đã chẳng còn chút hơi ấm từ bao giờ.

Jungkook ngó quanh tìm kiếm Taehyung. Như bắt được ánh mắt của em, Taehyung nghiêng đầu nhìn vào mắt Jungkook và mỉm cười. Để đến khi bàn đẩy đưa họ xuống cánh gà sau, Taehyung lỉnh qua trước mặt vị trưởng nhóm đáng kính, trực tiếp ôm lấy Jungkook vào lòng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Phía trên đầu, sân khấu như vỡ òa hò hét. Phía xa xa, ánh sáng từ bomb và đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ. Ngay tại nơi này, Jungkook không cảm nhận được gì hết ngoài sự hạnh phúc. Chiếc mũi đỏ ửng lại bất chợt sụt sịt nho nhỏ, đôi mắt long lanh lại càng lấp lánh phủ tầng nước mờ.

Mọi thứ dần mờ ảo và tối tăm trở lại.

Jungkook mở mắt.

Cậu vừa gặp lại giấc mơ ấy. Trước khi cậu về Busan nghỉ vài ngày vì Festa, cậu đã mơ thấy giấc mơ này rồi. Mọi thứ quá rõ ràng và sắc nét, chẳng chút mơ hồ như những giấc mơ thông thường. Lý do bởi vì Jungkook đều đã từng trải qua chúng rồi.

Jungkook ngồi dậy, thuận lợi để chiếc chăn trượt khỏi cơ thể và để lộ ra nửa trên hoàn toàn nude của cậu. Jungkook chớp chớp mắt. Cái tật vô thức lột áo khi đang ngủ thật chưa bao giờ sửa được. Nhưng ai đã đắp lại chăn cho cậu khi cậu đạp tung cái chăn ra để lột áo vậy?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top