48.
Đưa một nét nữa trên trang giấy, Jungkook mỉm cười nhìn bức tranh của mình đã cơ bản được hoàn thành. Junghyun ở bên cạnh, nhìn cậu em trai hí hửng vì tác phẩm của mình mà không biết nên bày vẻ mặt gì cho đúng. Jungkook ngủ liền tù tì một mạch tới hơn 11h trưa, ăn cơm xong xuôi thì xách tư trang đồ vẽ ra trước biển ngồi vẽ bình minh. Cậu nhóc bảo dù không trực tiếp được thấy bình minh nhưng sẽ dựa vào lời kể của Junghyun mà vẽ lại. Thật sự...
"Thôi cứ ở đây chơi đi. Anh về cửa hàng làm việc đây. Nhớ phải về trước 7h tối đấy nhé. Em không được phép cảm lạnh đâu đó".
Junghyun đứng dậy khỏi ghế đá, vỗ vai cậu em rồi dặn dò vài câu trước khi ra về. Jungkook gật gật đầu dạ vâng, nhắc anh về cẩn thận rồi lại chú tâm vào bức tranh còn dang dở.
Trời đã chuẩn bị xế chiều. Giờ là thời khắc nắng bắt đầu nhạt bớt, dù hôm nay nắng không thực sự mạnh cho lắm. Trời vào thu, không khí đã lạnh đi nhiều so với trước. Hơn nữa, Busan lại là mảnh đất cạnh biển khơi, quanh năm mát mẻ hơn bình thường. Đó là lí do vì sao khi về Busan, túi quần áo của Jungkook to tướng hẳn lên vì đem theo áo khoác và áo thun.
Tóc của Jungkook bay phấp phới trong gió. Có thể nói rằng tóc Jungkook ít hư tổn nhất trong nhóm. Khi mọi người cứ lần lượt nhuộm hết màu này đến màu khác thì Jungkook cứ hoài chung thủy với màu đen và nâu đất. Cậu thật sự không quá thích nhuộm tóc, cũng không thích cái cảm giác tóc yếu dần đi, xơ xác và khô cứng. Phải chăm sóc tóc hư tổn thật sự rất vất vả. Thời gian bận rộn không cho phép Jungkook có quá nhiều thời gian để tìm hiểu sàng lọc xem loại dầu gội và sản phẩm dưỡng tóc nào phù hợp với mái đầu xơ xác của mình.
Người có mái tóc xơ nhất trong nhóm là Taehyung.
Bởi vì khuôn mặt quá đẹp trai cộng với việc chính cái khuôn mặt ấy phù hợp với mọi loại đầu tóc và màu tóc khác nhau nên anh nghiễm nhiên bị lôi đầu ra để thử nghiệm các màu tóc mới. Và Taehyung rất vui vẻ hợp tác với stylist để dần dần làm cho tóc yếu đi. Cũng thực may đi, rằng Taehyung biết cách chăm sóc tóc mình, hơn nữa còn chăm rất cẩn thận. Nhưng dù vậy, khi chạm vào mái tóc ấy, Jungkook hoàn toàn có thể cảm nhận được chúng hư tổn đi rất nhiều rồi.
Jungkook lắc lắc đầu. Thế nào lại nhớ đến anh ấy chứ?
Nhấc lên màu bút tím, Jungkook ngắm nghía nó mấy giây trước khi đặt đầu bút vào bức tranh của mình. Cậu cực quan tâm đến vấn đề màu sắc của bức tranh, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Vốn dĩ bình minh không có đặc nét màu tím nào cả, nhưng đường chân trời nối giữa mặt đất và mặt trời có sắc tím đậm rất mảnh dùng để phân chia ngày và đêm.
Màu tím?
Jungkook cười ngờ nghệch nhìn bức tranh của mình, chính xác hơn là nhìn vào đường màu tím không mấy nổi bật ấy. Cậu thích màu sắc này từ ngày anh nói ra câu "Borahae", đêm ấy ở khách sạn, mọi người đã cười rất lớn vì cách giải thích mộc mạc và đơn thuần của anh. Chỉ có Jungkook luôn miệng khen anh suy nghĩ sâu sắc khiến anh vui vẻ không thôi, cứ đưa tay bẹo má cậu đến đỏ ửng cả lên.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy thật vui vẻ. Tuy rằng Jungkook luôn phải giấu nhẹm đi tình cảm của mình, nhưng được ở bên anh mỗi ngày mỗi giờ như vậy cũng đã đủ làm Jungkook thấy nhẹ lòng. Nhìn lại chính họ của hiện tại, sự vui vẻ trong quá khứ cũng thật là có hơi xa vời.
Nếu nhớ không lầm thì Jungkook mất 1h hơn để vẽ bức tranh này.
Và hơn thế, cậu mất 3s để tháo tranh ra khỏi giá vẽ, vo tròn lại và quăng ra biển lớn. Từng con sóng tấp mạnh vào bến bờ ấm áp rồi lặng lẽ rút xuống, từng chập từng chập, đem bức tranh của Jungkook chìm vào cơn sóng vỗ, lẩn nhanh xuống biển sâu.
Jungkook nhét hai tay vào túi quần, đứng nhìn về phía vô định nơi biển xa. Trong mắt bình yên phẳng lặng như mặt biển, trong lòng lại cuộn trào từng lớp như sóng ngầm dưới đáy đại dương.
Thời tiết dự báo đêm nay Busan sẽ có mưa lớn.
Mặc dù những đám mây đen còn lâu lắm mới tiến được vào đất liền nhưng Jungkook cũng đã bắt đầu rục rịch dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị trở về nhà. Cậu không có ý định sẽ ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn nơi Busan buồn hơn hoàng hôn ở Seoul. Jungkook không hề muốn bày ra vẻ mặt đau đớn trước tịch dương nơi quê hương mình. Nó khiến Jungkook cảm thấy xấu hổ, như một kẻ thất bại nhìn về cố hương mà hối hận.
Jungkook không muốn bản thân hối hận khi yêu Taehyung, không muốn bản thân ghét bỏ tình cảm của chính mình.
Có điều, dù cho có là như vậy đi chăng nữa thì Jungkook vẫn bị tổn thương quá lớn bởi chính tình yêu này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top