46.
Mẹ Jeon đứng lặng nhìn cậu con trai út đang trầm tư ngồi trong phòng, thâm tâm của người mẹ buồn rầu không thôi. Dù cả gia đình đã giả vờ như chẳng còn quan tâm đến cái scandal đó nữa, nhưng ánh mắt Jungkook là thứ duy nhất không thể dối lừa một ai. Đôi mắt ấy đã thật sự mệt mỏi và đầy vỡ vụn khi cánh cửa nhà mở ra đón cậu con trai ngoan ngoãn trở về.
Bà hiểu Jungkook hơn cả hiểu chính mình. Bao lần chứng kiến con trai trao ánh nhìn đầy xúc cảm cho người anh cùng nhóm, như ánh nhìn của bà giành cho bố của hai đứa nhỏ vậy, chẳng có lý do nào bà lại không biết cả. Bà không kì thị hay trách cứ Jungkook. Hơn hết bà buồn thay cho phần con trai mình. Nó yêu, nhưng tình yêu bị những người ngoài kia phản đối quá dữ dội. Nếu giả dụ rằng con trai bà yêu một cô gái bình thường thì mọi chuyện đã dễ xử lý hơn rất nhiều.
Bangtan luôn truyền đi thông điệp yêu thương, bình đẳng giới, trân trọng chính mình. Nhưng có vẻ như sự tiếp nhận tưởng như quá lớn ấy lại chẳng khác nào một bong bóng xà phòng. Thật đẹp, lại có phần lấp lánh nhưng dễ vỡ tung hơn bất cứ thứ gì.
Điều khiến Jungkook buồn lớn nhất có lẽ là từ sự lung lay quá mức dễ dàng của Taehyung, xếp sau đó là phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Thằng bé đã quá tin tưởng vào Taehyung, quá tin tưởng vào tình yêu của mình, quá tin tưởng vào người hâm mộ nên mới đau đớn như vậy.
Mẹ Jeon đánh mắt nhìn theo hướng cậu con trai. Là hoàng hôn. Chân trời nhuộm màu vàng nâu u sầu thê lương. Jungkook của hiện tại như hoàng hôn ấy. Bơ phờ, ủ rũ và chỉ trực chờ khép lại ánh mắt.
...
Jungkook đã tắt nguồn điện thoại từ khi đặt chân lại quê nhà. Ba ngày tới, cậu không muốn dính dáng tới bất cứ một thứ gì thuộc về Bangtan. Jungkook đang tự cho phép bản thân ích kỉ, tự muốn trở thành một Jeon Jungkook bình thường chứ không phải BTS Jungkook. Vỏ bọc ấy đôi lúc khiến cậu cảm thấy vô cùng ngạt thở.
Không khó để Jungkook tự đoán được các ông anh trên thành phố đang ầm ầm náo loạn lên khi không thể liên lạc được với cậu. Dù mẹ Jeon có gọi lên báo cậu bình an thì họ vẫn sẽ không đời nào an tâm được nếu như không nghe chính miệng cậu mở miệng nói ổn. Sự trốn tránh thực tại của Jungkook khiến các anh thập phần sợ hãi.
Nhưng Jungkook chẳng thể vô tình đến thế. Dù cậu có tắt hết điện thoại hay xóa toàn bộ mạng xã hội thì câu nhắn gửi qua người mẹ tới các anh đã chứng minh rằng không có gì có thể khiến Jungkook gỡ bỏ được danh phận BTS Jungkook. Và cậu cũng không đời nào vô tình với các anh được khi đôi mắt cậu cứ liên tục liếc qua màn hình tối tăm từ vài tiếng trước như ngóng đợi một cuộc gọi hỏi thăm.
Trời đã tối từ lúc nào. Jungkook rời khỏi giường, xoay xoay cái cổ đã mỏi nhừ. Rồi bất chợt cậu nghĩ tới những lần các anh xoa bóp cổ cho cậu, miệng họ còn liên tục động viên rằng cậu giỏi lắm, cố lên!
Môi Jungkook vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng.
...
"Jungkookie à. Sản phẩm mới của con đã sắp được phát hành chưa?"
Trong bữa cơm gia đình đã lâu chưa được nếm lại, bố lên tiếng hỏi Jungkook. Cậu cắn cắn đầu đũa, mắt đảo hai vòng nghĩ ngợi.
"Sắp rồi bố. Bên công ty đang hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng. Giờ chỉ cần chỉnh sửa vài thứ và đợi con chọn ngày công bố thôi ạ".
"Chà em giỏi quá. Anh và gia đình đã đợi nó lâu lắm rồi".
Junghyun xoa đầu cậu em trai nhỏ. Jungkook híp mắt lại cười vì lời khen của anh trai.
"Vậy mixtape của em có bao nhiêu bài?"
"Dạ là 8... à quên 7 ạ".
Hai người đàn ông còn lại không nhận ra sự kì lạ trong câu trả lời của Jungkook. Chỉ có mẹ Jeon là hướng mắt lên nhìn chằm chằm con trai nhỏ, sau đó lại quay sang chú tâm vào phần ăn của mình. Sẽ không bao giờ có chuyện Jungkook lại nói nhầm về đứa con tinh thần mà thằng bé dốc công dốc sức ngày đêm đầu tư vào. Nhớ nhầm thì lại càng không.
Đã có sự thay đổi quan trọng nào đó về sản phẩm của Jungkook, có thể từ phía công ty, cũng có thể từ phía Jungkook. Và chắc là một bài hát nào đó không được phép chấp nhận để phát hành.
Đột nhiên hình ảnh Taehyung mỉm cười tươi rói xuất hiện trong tâm trí bà. Mẹ Jeon cắn vào môi để suy nghĩ của bà không thể trôi xa hơn được nữa.
Hành động ấy của bà lọt vào mắt Jungkook khiến cậu càng buồn lòng. Là bà đã quá thông minh và nhạy cảm, cũng có thể là do Jungkook quá sơ xuất để bà nhận ra điều gì đó.
Jungkook nghiêng về vế đầu tiên hơn.
"À ba ngày nữa sinh nhật em rồi. Em sẽ đón sinh nhật ở đây hay trên thành phố?"
Jungkook vẫn chưa thể quyết định được việc này. Cậu lắc đầu.
"Em chưa biết nữa ạ".
"Về thành phố đi con".
Câu nói của mẹ Jeon khiến tất cả ngỡ ngàng, hơn hết là Jungkook. Đáng ra bà phải nói cậu ở lại mới đúng.
"Đừng chạy trốn Jungkook à. Càng chạy sẽ chỉ càng khiến con yếu đuối và dễ dàng sa chân hơn thôi. Mẹ tin rồi con sẽ làm được mà".
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top