45.

Jungkook bỏ từng miếng bỏng vào miệng, mắt thi thoảng lại nhìn qua phía người đàn ông ngồi bên cạnh. Trước khi phim chiếu Kim Taehyung dịu dàng bao nhiêu thì khi phim chiếu Kim Taehyung lại lạnh lùng bấy nhiêu. Phim đã lên hình được hơn một tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với đó là cậu đã ôm bịch bỏng ngô được hơn tiếng đồng hồ. Taehyung tuyệt nhiên không ngó đến thứ thức ăn ngọt ngọt béo béo này một chút nào dù anh thích ăn nó vô cùng tận.

Jungkook không hiểu nhưng cũng không thể hỏi, chỉ biết ngồi ăn và xem phim.

Taehyung tự thấy bản thân mình nhu nhược đến bực mình. Mới đêm hôm nào anh nói hai người đừng nên dính dáng với nhau nữa, vậy mà hôm nay chính anh tự mình nghĩ ngợi đến chuyện gần gũi Jungkook. Từ lúc nhận phần bắp, Taehyung mới phát hiện bản thân tệ hại đến mức nào. Anh muốn mọi thứ đều ổn thỏa nhưng anh lại tự tay bày bừa hết ra.

Chết tiệt. Kim Taehyung thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt Jungkook nữa.

Taehyung thở mạnh một hơi, cảm thấy quá ngột ngạt nên đột ngột đứng dậy muốn đi ra khỏi. Bất chợt mép áo anh bị túm lại. Người bên cạnh gọi anh rất khẽ một tiếng, âm giọng nghe như đang hoảng sợ.

"Tae".

Taehyung mắng một tiếng trong đầu. Em ấy thường gọi anh như vậy khi hai người hôn nhau đến ngạt thở trong căn phòng của họ.

"Anh thấy khó chịu nên vào nhà vệ sinh một chút. Em cứ xem đi".

Nói rồi anh cứ vậy bước xuống vào nhà vệ sinh, bỏ lại Jungkook chỉ có thể cụp mắt nhìn theo.

Dòng nước lạnh mát làm Taehyung tỉnh táo lại đôi chút. Anh nhìn lại mình trong gương. Hình như anh còn nhìn lại được cả quá khứ tươi đẹp bên Jungkook qua chính đôi mắt của mình nữa.

Anh thở hắt ra. Trên đời chắc cũng chẳng có ai tệ hại bằng anh đâu. Tự tay lấy dao khoét một lỗ to tướng vào trái tim em ấy rồi cũng tự tay vá lại thật nham nhở để bây giờ có thể đâm thêm vài nhát nữa. Mặc em ấy đau đớn, anh vẫn vô tình mà cố ý làm em ấy đau lòng.

Taehyung có thể dễ dàng tưởng tượng ra được cảnh Jungkook rơi nước mắt từng đêm vì thất vọng, cuộn tròn người trong lớp chăn dày sụ mà lén lút tổn thương.

Móng tay Taehyung đâm mạnh vào lớp da qua từng sợi tóc đã xơ xác vì nhuộm tẩy. Anh chẳng biết nên đối mặt với Jungkook như thế nào cả.

...

Taehyung ra ngoài cửa rạp ngồi chờ để tận dụng chút thời gian không nhìn mặt của Jungkook. Nhưng kết quả lại ngược lại. Anh bắt gặp Jungkook ngồi chỗ ghế chờ, mặt cúi xuống nhìn chân chằm chằm. Dáng vẻ quen thuộc ấy chứng tỏ em ấy đã ngồi ở đó rất lâu.

Chết tiệt thật. Phim chưa kết thúc, nhưng nếu tính đúng ra từ lúc anh chui tọt vào nhà vệ sinh tới giờ thì đã hơn 30'. Jungkook hẳn đã ra đây chờ anh từ khi ấy.

Trong lòng Taehyung dâng lên một cỗ đau lòng. Vậy mà Jungkook không gọi cho anh, chỉ một mực ngồi đó chờ đợi đến khi nào anh ra thì thôi. Có trời mới biết lúc này Taehyung muốn đập chính mình một trận như thế nào.

Jungkook vẫn cứ ngồi đó, im lặng và kiên nhẫn. Đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ chớp sau mái tóc mượt, mấy ngón tay ngoan ngoãn tự chơi đùa với nhau để giết thời gian. Trông Jungkook lúc này đơn độc đến phát tội.

"Taehyungie. Những lúc em ngồi một mình, anh nhớ đến ngồi cạnh em nhé. Không cần nói gì cả, chỉ ngồi cạnh thôi cũng được".

"Ừ tất nhiên rồi. Em sẽ không bao giờ một mình đâu. Anh luôn luôn bên em mà".

"Sẽ có lúc anh không thể thấy em một mình được nên làm sao anh luôn bên em được chứ? Đâu có cần sến súa vậy đâu".

"My eyes are always on you. I love you".

"I love you too".

"Sao em lại ra đây?"

Jungkook ngẩng đầu khi có tiếng nói quen quen từ trên đỉnh đầu. Nhìn thấy Taehyung, Jungkook không biểu hiện ra nét mặt gì quá đặc biệt, chỉ lắc đầu.

"Nếu anh không xem phim nữa thì về thôi".

Khi bước ra xe, Taehyung bỗng cảm thấy có chút kì lạ mà không rõ nó là cái gì. Anh nhìn về phía Jungkook, không tự nhiên mà mở miệng hỏi một câu hỏi không được hay cho lắm ở thời điểm hiện tại.

"Sao em không về chung xe với anh? Chẳng phải bây giờ em cũng về nhà à?"

Jungkook khựng người lại, quay đầu nhìn anh. Bọn họ đều gọi kí túc xá là nhà, và bây giờ Jungkook đúng là đang về nhà. Nhưng mà là nhà ở Busan.

Cậu cười với anh, nụ cười rất nhẹ.

"Vâng. Em về nhà. Nhưng không chung xe được đâu Taehyung hyung à".

Taehyung cảm thấy kính ngữ của Jungkook cho anh kì lạ chết đi được vì cậu không thường dùng kính ngữ khi gọi tên thật của anh. Vả lại, nụ cười của Jungkook trông thật buồn, như thể em ấy đã chẳng thể chịu nổi nữa mà sắp gục ngã vậy.

Có lẽ Taehyung đã làm Jungkook tổn thương quá nhiều nên em ấy hiện giờ chẳng thể tiếp tục dây dưa với anh được nữa. Có lẽ Jungkook đã quá mệt mỏi rồi.

Taehyung tự mặc định suy nghĩ của mình là suy nghĩ của Jungkook. Anh không thể tiếp nhận được nữa nụ cười quá sức u buồn của em nhỏ. Anh ngoảnh mặt, để lại một câu nói thừa thãi hết sức trước khi chui tọt vào xe.

"Anh biết rồi".

Buổi tối hôm ấy, khi nhìn đống thức ăn nhanh chất đầy trong tủ lạnh cùng lời cằn nhằn Jungkook phung phí từ người anh cả, Taehyung thấy tê dại cả đầu óc. Đỉnh điểm là khi anh biết Jungkook đã cuốn gói về Busan nghỉ ngơi ba ngày trước khi lịch trình của Bangtan được tiếp tục.

Giây phút ấy, Taehyung nhận ra được rằng anh đã đánh mất một nửa tình yêu của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top