39.

"Đi phượt? Hai đứa hả?"

Jin cau mày nhìn Jimin và Taehyung. Hai cậu em len lén nhìn lại anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình thì trưng ra gương mặt cún con baby như năn nỉ cầu xin.

"Không phải anh không muốn cho hai đứa đi. Nhưng mà hai đứa biết thời điểm hiện tại, ngoài kia thật sự không ổn đâu".

Ý người anh lớn ám chỉ đã rất rõ ràng. Nếu fan mà bắt gặp Jimin và Taehyung ngoài đường thì nhất định sẽ có chuyện. Làm sao anh an tâm nổi?

"Cứ đi đi. Nhớ phải cẩn thận".

Namjoon và Yoongi đồng thanh lên tiếng cùng một lúc khiến những người ngồi quanh bàn ăn phải tròn mắt nhìn. Yoongi quay sang Namjoon thì bắt gặp cậu em cũng đang nhìn mình. Bàn tay hai người đập vào nhau tỏ rõ ý vừa lòng.

"Cái gì vậy?"

Người anh cả nhướng mày khó hiểu. Yoongi ngửa người ra sau ghế, tỏ ý không muốn trình bày. Namjoon cười cười nhìn anh rồi cũng lên tiếng.

"Cứ cho chúng nó giải khuây đi hyung. Tụi nhỏ cũng lớn rồi mà. Mặc dù thời điểm này ra ngoài có chút nguy hiểm nhưng nếu hai đứa muốn thì cứ đi đi".

"Chú mày vừa gọi chúng nó là tụi nhỏ đấy. Lớn gì đâu mà lớn".

Taehyung lập tức đứng lên chạy lại ôm cổ Jin lắc lắc làm nũng.

"Hyung. Em hứa là bọn em sẽ tăng cân khi về và nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nha hyung. Hyung cho bọn em đi chơi đi nhaaa ~".

Jin quay phắt lại, nhéo lấy bên má cậu em mà nghiến răng.

"Không thực hiện được lời hứa này là anh cắt cơm hai đứa bay đấy nhá. Rõ chưa?"

"Dạ rõ".

Hai đứa cười nhăn răng nhìn nhau đồng lòng. Mọi chuyện coi như xong xuôi cả rồi.

Đằng nào cũng không hứng thú với chuyện ăn uống nữa, Taehyung xin phép đi về phòng. Vừa ra khỏi cửa bếp hai bước, chân anh đá phải cái gì đó. Anh ngơ ngác nhìn đồ vật sáng lấp lánh dưới ánh đèn, lại nhìn về phía cửa phòng nào đó vừa khép lại, cổ họng khô khốc trượt lên trượt xuống.

...

Hương hoa ngọt dịu phảng phất trong phòng của Jungkook. Taehyung khép cửa lại, tiến dần về phía Jungkook nằm ngủ gục trên bàn máy tính.

"Thật là. Lại ngủ quên rồi".

Taehyung đánh ánh mắt không vừa lòng về phía Jungkook, lấy chiếc chăn mỏng từ trong tủ ra đắp cho em, lại nâng nhiệt độ điều hòa lên một chút để em khỏi lạnh. Mỗi động tác đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức.

Xong xuôi đâu đó, Taehyung mới kéo ghế đến ngồi cạnh em. Jungkook đặt tay lên bàn để má tựa lên cánh tay, má cứ vậy phồng lên, môi hồng hé mở, mắt nhắm nghiền. Taehyung mỉm cười, cũng đưa tay lên bàn và tựa đầu vào tay như cách Jungkook làm.

Nhìn ngắm Jungkook ở khoảng cách gần như vậy thật khiến trái tim Taehyung không khỏi rung động. Nét đẹp của Jungkook quá thuần khiết và đẹp đẽ. Người ta hay so sánh gương mặt của Jungkook là một bông hoa, còn mắt của em ấy lại là những vì sao tỏ. Dù bây giờ đôi mắt ấy đã nhắm lại thì bông hoa kia vẫn thập phần xinh đẹp rực rỡ. Ngày đầu mặt em tròn tròn búng ra sữa, nay nét nào ra nét đấy quá hoàn hảo.

"Em đẹp như thế này rồi mà cứ suốt ngày khen anh đẹp trai. Không chịu nhìn lại mình gì hết".

Giọng Taehyung vang lên đều đều trong đêm. Đúng vậy đấy. Jungkook cứ mải hướng về anh mà đôi khi cũng quên mất việc phải nhìn lại mình. Thật đáng đánh đòn mà. Khen anh đẹp trai luôn miệng mà người ta khen lại em đẹp thì em cứ cụp mắt cười ngại ngùng không nói lời nào, khen em giỏi quá thì lại lắc lắc mái đầu với chất giọng dễ thương "em làm gì có đâu", khen em ngoan ngoãn thì em cũng cứ vậy mà cười, không có thừa nhận "Vâng em ngoan lắm" gì hết.

Taehyung thò tay vào túi, móc ra sợi dây chuyền anh tặng Jungkook ngày trước mà hôm nay cậu làm rơi ngoài cửa bếp. Mặt chữ K sáng lên dưới ánh đèn cam nhạt ấm cúng. Anh cậy bàn tay của Jungkook ra, đưa sợi dây chuyền vào tay em và nắm lại.

"Anh đã tặng em nên nó là của em. Đừng làm rơi nữa nhé. Nó sẽ thay anh bảo vệ em đó".

Bàn tay Taehyung vẫn cứ bao bọc lấy bàn tay của Jungkook. Taehyung ngắm em thật lâu. Rồi một khắc bất chợt, môi anh tìm đến môi em. Sự mềm ấm thân quen khiến Taehyung rơi nước mắt. Anh nằm lại về chỗ cũ, nhìn ngắm gương mặt của em thật lâu rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Hàng mi của Jungkook động đậy, cậu mở mắt. Bây giờ đến lượt cậu ngắm nhìn anh. Bàn tay của Jungkook vẫn tràn đầy sự ấm áp từ bàn tay của người kia. Jungkook cũng chẳng dám chớp mắt, sợ rằng khi nhắm mắt rồi mở ra, người đối diện đột nhiên chẳng còn ở đây nữa. Cậu sợ rằng mọi thứ của hiện tại chỉ là mơ, một giấc mơ cậu tham lam muốn níu giữ suốt đời.

Từ khóe mắt rơi ra một giọt nước do mắt quá mỏi và cũng do người kia quá đau lòng.

.

Hừm đáng ra hôm nay chỉ tính đăng 1 chương thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thời gian sau sẽ hơi khó để có thể ra đều đặn được nữa nên tôi up 3 chương liền để các cậu có một điểm dừng nhất định về bộ truyện này trước một đợt rest ngắn hạn của tôi để ổn định công việc học hành và chỉnh sửa các chương sau nữa cho chỉn chu nhất. Thật ra thì tôi hiểu cái cảm giác đang đọc một bộ mà nó dừng ngay khúc nửa vời làm người ta bực mình dữ lắm. Phần cuối chương này có thể xem như là một dấu kết thúc tạm bợ cho mối tình của đôi trẻ nhà mình, hoàn thành một ý rồi nên đọc xong chắc sẽ đỡ bực hơn ha :V.

Nói huyên thuyên vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc Hoa trong tố và yêu thích nó. Mình sẽ rest một khoảng thời gian, ngắn thôi và sẽ về sớm nhất có thể. Đợi mình nhé ~.

Purple 💜💜💜.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top