33.
Chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho thích hợp, xong xuôi đâu đấy Taehyung mới cầm áo lên để chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ là 6h sáng. Bình thường với lịch trình của cả nhóm thì giờ này tương đối muộn rồi. Nhưng trong ngày nghỉ, 6h là quá sớm.
Đánh mắt nhìn Jungkook vẫn đang cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng, Taehyung cúi người hôn vào trán em, nhìn ngắm em một chút rồi mới rời đi.
Chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn dưới nhà. Taehyung leo lên, để tài xế lái đi. Anh nắm chắc điện thoại trong tay để bớt run rồi lại khẽ thở ra một hơi dài. Quả thực là bây giờ anh đang rất lo.
Lo cho chuyện của anh và Jungkook.
5h sáng nay, chủ tịch đã gọi điện cho anh. Với chất giọng nghiêm trọng hiếm gặp, ông đề nghị anh phải có mặt ở văn phòng của ông trước 6h30. Taehyung một phen bị dọa sợ.
Anh đoán chắc là công ty đã biết chuyện của anh rồi bởi vì Bangtan hay anh của bây giờ đều không có mắc lỗi gì cả. Chất giọng như ép cung ấy, chủ tịch chỉ dùng khi để ra lệnh kết thúc một việc làm không tốt đẹp.
Anh liền nghĩ ngay tới Jungkook.
Nhưng kì lạ nhỉ? Sao lại gọi có mình anh? Nếu đáng lý ra là phải gọi cả Jungkook chứ? À không. Theo lẽ thường là chỉ gọi Jungkook thôi mới đúng.
Jungkook gọi cho anh. Taehyung hoảng hồn một phen, lo sợ bắt máy.
"Anh nghe".
[Mới sáng sớm anh đã đi đâu rồi?]
"À anh ra ngoài có chút chuyện. Trưa nay em ăn cơm một mình nhé. Có lẽ anh sẽ về hơi muộn một chút".
[Anh chạy lịch trình gì à?]
"À ừ anh đi xem kịch bản với Seojoon hyung. Anh ấy rủ anh đi chung".
[Ừ. Vậy đi cẩn thận rồi về sớm nhé].
"Anh biết rồi. Em ngủ tiếp đi".
[Vâng].
Ngắt vội cuộc điện thoại, Taehyung bấm liền số cho Seojoon, giọng gấp gáp.
"Hyung hyung. Nếu Jungkookie có gọi cho anh hay quản lý của anh thì bảo với em ấy là em đi cùng anh nhé. Xin anh đấy".
[Bình tĩnh nào Taehyung. Em nói từ từ thôi. Có chuyện gì mà vội vàng thế?]
Park Seojoon mới đang chuẩn bị ăn sáng liền bị cậu em nói cho một thôi một hồi mà lùng bùng lỗ tai không hiểu gì.
"Em nhờ hyung cái này nhé. Nếu Jungkookie mà có gọi cho anh hoặc là quản lý của anh hỏi về em thì hai người nhớ nói với em ấy rằng em đi với anh. Chỉ vậy thôi. Có được không anh? Giúp em nha nha nha".
[Ừ ừ được rồi. Nhưng sao phải nói dối thằng bé thế? Em đi đâu đấy?]
"Em có chút chuyện mà. Thôi em tới nơi rồi. Em đi đây. Nhớ giúp em đấy nhé].
Ngắt cuộc gọi, Taehyung thở phào. Vậy là bên phần Jungkook đã lo xong. Giờ lo tới phần mình. Anh nhìn công ty đang ở trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới ra khỏi xe.
...
Nắng chiều hoàng hôn vàng nhạt rải toàn thành phố. Taehyung ngồi ngây ngốc ngắm nhìn mặt trời lặn bên bờ sông Hàn, đôi mắt phượng chất chứa trăm tỉ nỗi buồn.
Dòng người qua lại ven đường thật đông đúc. Taehyung chớp mắt, cảm nhận được giọt nước mắt lăn ra từ từ khỏi khóe mắt.
Người đông mà sao lạnh lẽo thế nhỉ?
"Taehyung. Sắp tối rồi. Chúng ta phải về thôi".
Anh quản lý vỗ vai Taehyung, nhìn cậu em thương cảm. Làm việc với Bangtan bao năm, đây là lần hiếm hoi anh thấy Taehyung bày ra ánh mắt buồn thương như vậy. Thật sự thì anh cũng không rõ là có chuyện gì, nhưng anh biết việc ấy chẳng hề có chút tốt đẹp nào cả.
Taehyung cúi đầu dạ một tiếng, đứng dậy ra xe đi về. Xe chạy được một đoạn, Taehyung cho dừng xe rồi bỏ chạy vào phía tòa nhà to đùng bên cạnh.
Anh quản lý nhíu mày.
"Forest Trimage".
...
Taehyung nhấn mật khẩu, nhanh chóng bước vào căn hộ xa hoa. Đây là căn hộ riêng Jungkook tự tay mua lấy, nói rằng mua để sau này khi không hát được nữa thì sẽ chuyển vào sống. Cũng từng có thời gian, Jungkook thuyết phục bố mẹ cậu lên Seoul và sống ở đây, nhưng họ không chấp nhận, họ muốn sống nơi quê nhà yên bình nên Jungkook đành bỏ trống ở đó. Tuy nhiên dăm ba tháng, Jungkook vẫn tạt qua đây dọn dẹp và trang bị đầy đủ cho căn hộ này.
Căn hộ có cửa kính ở phòng khách hướng thẳng ra sống Hàn, buổi chiều ngắm hoàng hôn là đẹp tuyệt. Taehyung ngơ ngẩn ngắm nhìn mặt trời lẩn dần dưới đường chân trời, cười ngờ nghệch.
Jungkook rất thích chụp ảnh. Cậu chụp rất nhiều và in ra làm ảnh treo tường. Khắp căn hộ đều là ảnh cậu chụp. Taehyung nhìn từng bức một. Có bức là chụp cây cối, có bức chụp mặt trời khuất sau đám mây, có bức chụp bông hoa tuyết đang rơi lửng lơ, có bức lại chỉ là một chiếc lá ngả màu. Ảnh của Jungkook luôn đơn giản và xinh đẹp dịu dàng như thế.
Trong phòng ngủ có hai bức hình cỡ vừa được đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Một bức là tấm ảnh gia đình Bangtan, một bức là gia đình riêng của Jungkook. Taehyung cầm tấm hình Bangtan lên, mỉm cười ngắm nghía và chạm vào.
Jungkook luôn trân trọng những hạnh phúc giản đơn và bình dị. Tấm hình này Bangtan ai cũng có và để trong phòng riêng hoặc nơi làm việc riêng, còn in ra một tấm to đùng treo ở phòng khách của kí túc xá ở khu nhà Hannam The Hill nữa.
Taehyung gỡ khung ảnh để lấy tấm hình ra ngắm cho kĩ, bất chợt một tấm ảnh nữa rơi ra. Taehyung bất ngờ nhìn tấm ảnh nhỏ rơi xuống mép giường, mắt mở to ngỡ ngàng.
Nhân vật chính của tấm ảnh là Kim Taehyung.
Jeon Jungkook đã lén lút chụp anh vào một ngày tuyết rơi, dưới tán hoa anh đào bay nhẹ trong gió.
Taehyung nặng nề hít thở, hốc mắt ngập tràn là nước. Anh cúi đầu, nén nước mắt vào trong. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Tim anh đau quá.
"Jungkook à".
Tiếng gọi be bé đầy thống khổ vang lên giữa căn phòng. Mọi chuyện dần dà càng chuyển xấu, nhưng tình yêu của Jungkook cho anh cứ mãi đẹp đẽ như vậy. Anh biết làm sao đây?
Tiếng điện thoại lại vang lên. Vẫn là Jungkook gọi. Taehyung phải mất một lúc mới dám bắt máy.
[Anh đâu rồi?]
Hẳn là Jungkook đã rất lo cho anh. Anh có bảo với cậu là sẽ về sớm, nhưng trời đã dần chuyển tối mất rồi.
"Anh đang về đây rồi. Khoảng 10' nữa thôi".
[Giọng anh lạ vậy? Anh làm sao à?]
"Không sao hết. Sắp về tới nhà rồi. Chờ anh nhé".
[Vâng. Em nấu cơm sắp xong rồi].
"Ừ. Nhớ chờ anh, không được ăn trước đấy nhé".
[Vậy thì anh về nhanh đi].
Taehyung cười một tiếng rồi gác máy. Tấm ảnh Jungkook chụp anh thật sự rất có hồn. Màu hồng phớt nhẹ của hoa anh đào hòa với màu tuyết trắng giản đơn, thật đẹp.
Vô tình, Taehyung lại thấy được dòng chữ nắn nót của Jungkook viết phía sau tấm ảnh. Không kìm được, nước mắt Taehyung lại trào ra, ướt hết cả hai gò má, rơi lên môi, mặn chát.
"Jungkook love Taehyungie.
À không.
Jungkook tím Taehyungie".
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top