30.

TV nhảy kênh liên tục không điểm dừng. Taehyung chán nản tắt bụp cái TV đi rồi quẳng điều khiển qua một bên, nằm dài trên sofa, thiểu não nhìn trần nhà trăng trắng. Liếc qua cái đồng hồ điện tử to đùng đặt trên đầu TV, đã 8h tối rồi. Jungkook và Jimin đã đi gần nửa ngày rồi. Về tới nơi chưa nhỉ? Chắc về rồi đó. Mà về rồi sao vẫn chưa gọi cho anh?

Nhấc điện thoại lên kiểm tra. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Bảng thông báo trắng trơn đến thương tâm. Taehyung khịt mũi, môi mím lại. Giỏi lắm. Em giỏi lắm. Em đi nửa ngày về tới nhà rồi cũng không gọi cho tôi. Đành rằng nếu em đi máy bay thì tôi còn thông cảm được việc em không gọi về. Đằng này em đi tàu, mà giữa đường cũng không nhắn hỏi han tôi đây một tiếng. Đồ quá đáng. À quên nữa. Đi máy bay chắc chắn đã đáp cánh từ trưa. Mà giờ tối rồi. Vẫn cực kì cực kì quá đáng.

Taehyung giận dỗi đấm bùm bụp vào cái gối vô tri, miệng liên tục mắng Jungkook không ngơi nghỉ. Đấm cho đã, quay sang điện thoại mà màn hình vẫn không chút hiện lên tin nhắn hay cuộc gọi nào. Thâm tâm Taehyung gào thét dữ dội.

Nhớ Jungkookie chết đi được.

Taehyung ngửa mặt lên trần, há miệng ra giả vờ khóc. Đến lúc ấy thì điện thoại reo lên. "Jungkookie bé cưng" gọi.

Taehyung quyết liệt tắt máy.

Jungkook bước ra khỏi tàu xe, ngơ ngẩn nhìn cuộc gọi đã tắt dù phía bên kia chưa hề nhấc máy. Chuyến xe đáng ra đã đúng giờ về nhà là 3h chiều nhưng đột ngột bị hoãn mất vài tiếng nên tận 8h tối Jungkook và Jimin mới về tới Busan. Tàu xe vừa dừng, Jungkook muốn gọi cho anh báo ngay. Kết quả lại bị từ chối không thương tiếc.

"Sao đứng thơ thẩn thế?"

Jimin xách túi bước ra hỏi, mắt tiện liếc qua màn hình điện thoại của Jungkook đã trở về màn hình chính, còn người kia cứ nhìn chằm chặp không biểu lộ cảm xúc gì.

Jungkook tiếp tục gọi lại lần nữa.

Taehyung tần ngần không biết có nên tắt máy không, kết quả là đợi quá lâu nên máy tự tắt luôn. Taehyung á khẩu không nói lên lời, vội vàng cầm máy lên xem xét.

Đang định bắt máy thì tắt mất tiêu rồi.

Jungkook đút điện thoại vào túi, nhấc gót bước đi. Jimin đi cạnh em, nhận ra mắt em có chút buồn buồn.

"Taehyung không bắt máy hả?"

"Vâng. Chắc anh ấy bận rồi".

Jungkook cũng giận dỗi. Chắc chơi với Hwarang hyung vui quá, không muốn nhấc máy đây mà. Vậy thì kệ anh, em cũng sẽ không quan tâm nữa.

Còn Taehyung ở bên này đang lăn lộn cào tóc đạp chăn đạp gối cho bõ tức. Gọi hai cuộc không nhấc máy, thế là em ấy cũng không thèm gọi nữa luôn. Jungkookie thật quá đáng.

"Em muốn anh gọi trước chứ gì. Còn lâu".

Taehyung hét lên với cái điện thoại. Đến khi bình tĩnh rồi thì chợt nhớ lại năm nào có người gọi anh lúc 3h sáng kêu anh nhớ về sớm. Lòng lại buồn không thôi.

"Anh nhớ em".

Taehyung ủy khuất than thầm.

...

Jungkook phơi xong đống quần áo thì đã là 11h đêm. Nhác nhìn cái đồng hồ lại nhớ tới anh người yêu chắc vẫn đang đi chơi ở đâu đó, không an tâm liền nhấc điện thoại lên gọi.

Rất nhanh sau đó đã có người nhấc máy.

[Anh nghe].

"Anh ăn cơm chưa?"

Jungkook không mảy may đả động đến hai cuộc gọi hụt ban nãy. Cậu không thích.

[Ăn rồi].

Sau đấy là khoảng im lặng dài vô tận. Taehyung vân vê mép gối. Lúc nhận được cuộc gọi này, anh mừng muốn điên, tính nói chuyện với em cả đêm. Kết cục là giờ không hiểu tại sao lại chẳng thể mở lời nói gì cả.

Jungkook im lặng lắng nghe âm thanh bên kia. Chỉ có tiếng thở đều đều của Taehyung, ngoài ra không còn gì khác. Nếu vậy hẳn là đang ở nhà rồi. Tốt đó.

[Jungkook].

Taehyung khẽ gọi.

"Vâng".

[Anh nhớ em].

Tim Jungkook đập chệch đi một nhịp. Cậu mỉm cười đáp lại.

"Em cũng nhớ anh".

[Anh nhớ em].

"Em biết rồi".

[Anh nhớ em].

"Ừ".

[Anh nhớ em].

Nhận ra có gì đó không ổn lắm từ người phía bên kia đầu dây, Jungkook gọi lại như để chắc chắn.

"Taehyungie".

[Anh nhớ em].

"Anh sao thế?"

[Thì là anh nhớ em].

Taehyung mở cửa sổ nhìn lên bầu trời. Trăng sao đua nhau tỏa sáng. Thật là đẹp. Nếu có Jungkook ở đây thì thật tốt biết mấy.

[Anh thấy đôi mắt của em đó Jungkookie].

"Sao cơ?"

[Mắt của em. Các vì sao đó. Chúng thật đẹp].

Nghe vậy, Jungkook cũng chạy ra mở cửa sổ. Gió mát lùa vào phòng đem theo hương vị của biển. Trên cao, sao lấp ló sau những lớp mây mỏng. Jungkook thả lỏng người, ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Nhớ anh quá Taehyungie. Em muốn chạy tới bên anh bây giờ để ôm anh".

[Anh cũng vậy nữa. Anh nhớ mùi hoa nở trên cổ em, mùi cỏ dại trên tóc em].

"Taehyungie".

[Ừ].

Jungkook cắn môi, ngập ngừng mất một lúc mới chịu mở miệng.

"Em yêu anh".

Taehyung ngơ ngẩn nhìn màn hình vừa tắt phụt, không kịp hiểu vấn đề vừa xảy ra. Đến khi thông não rồi mới kịp mỉm cười tươi tắn. Jungkook nói yêu anh. Cũng kha khá lâu rồi anh mới nghe lại câu nói ấy từ miệng em nhỏ.

Mà Jungkook cũng thật là. Sao lại tắt điện thoại sớm thế chứ? Anh còn chưa kịp nói gì nữa mà.

Lại một lần nữa, Taehyung giận dỗi quẳng điện thoại lên đầu giường rồi đấm bùm bụp vào cái gối cho bõ tức. Tội gối.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top