25.
Hai ngày liên tiếp Jungkook và Taehyung không về nhà. Các thành viên còn lại chỉ có thể gặp hai đứa nhỏ ở phòng tập trong nửa ngày rồi lại phải chạy lịch trình riêng tư. Namjoon nhìn Jungkook ngủ gục trên ghế sofa phía trong phòng thu, bên ngoài có Taehyung nằm dài ra bàn đánh một giấc mà chẹp miệng, đánh ánh mắt thương cảm nhìn hai đứa nhỏ. Nói là bận rộn quen rồi nhưng cái mệt vẫn luôn bủa vây. Hơn nữa, bây giờ lại đang trong giai đoạn chuẩn bị cho ngày quan trọng. Càng nghĩ Namjoon càng thấy thương.
"Taehyung. Taehyung à".
Namjoon lay nhẹ vai em, gọi. Taehyung ư hử mấy tiếng mệt mỏi rồi lại lăn ra ngủ tiếp, mặc kệ tư thế không thoải mái và không có thứ gì để ôm. Namjoon chẹp miệng, gọi em lần nữa.
"Dậy vào trong kia mà nằm với Jungkook. Em ngủ ở đây sẽ bị đau lưng đó".
Taehyung ngóc đầu dậy, dạ vâng một tiếng rồi vác cái mặt ngái ngủ cực độ vào phòng thu, nằm lên chiếc sofa ọp ẹp, ôm lấy Jungkook mà lăn ra ngủ tiếp.
Namjoon nhìn hai em, cười nhẹ một tiếng. Cởi áo khoác ra và đặt đồ sang một bên, anh lấy tai nghe đeo vào và bật bản thu mà hai đứa nhỏ đã mất cả đêm hôm qua để hoàn thành.
Taehyung và Jungkook yêu những bản nhạc trầm lắng, có tiết tấu chậm và buồn thương. Vậy nên bài hát chúng sáng tác ra cũng mang đặc điểm như thế. Namjoon không nhớ được rằng anh đã nghe đoạn mở đầu này bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần nghe lại đều thấy rất bồi hồi xúc động. Vì nó quá hay.
"Namjoon".
"Ô anh tới rồi à?"
Yoongi mở cửa, gọi Namjoon đánh tiếng. Cậu em cũng ngừng hoạt động mà quay lại đứng lên chào anh. Đánh mắt vào phía phòng thu, nơi hai đứa nhỏ mệt nhoài ôm nhau đánh một giấc, Yoongi không mặn không nhạt hỏi.
"Thu xong chưa? Anh muốn nghe qua".
"Rồi anh. Đây anh nghe đi".
Bản thu sơ khai thực sự gây ấn tượng tốt với Yoongi. Anh gật đầu theo nhịp hài lòng, khuôn mặt giãn ra. Anh rất thích giọng hát của Taehyung và Jungkook, càng thích hơn khi chúng song ca. Những lúc ở nhà, bài hát A Daily Song đã được hai đứa nhỏ hát cùng nhau cả tỷ lần, anh cũng đã nghe cả tỷ lần. Nói không điêu, anh đã sáng tác cho hai đứa đúng ba bài hát, chỉ cho hai đứa nó thôi. Chỉ tiếc là anh vẫn giấu kín trong máy tính vì anh biết ba bài ấy sẽ không được tung ra, hoặc cho dù có thì người hát cũng không phải chỉ hai đứa nhỏ.
"Tốt đó chứ. Nay mai nếu mà có chỉnh sửa thì cũng sẽ chỉnh không nhiều đâu. Như thế này đã là được 70% rồi".
"Em cũng nghĩ thế. Hai đứa nó luôn làm tốt như vậy".
"Chú nghĩ phần lyrics có phải thay đổi gì không?"
"Em nghĩ là không cần đâu. Vậy là rất tốt rồi".
"Ừ. Vậy ngày mai ta bắt đầu chỉnh sửa. Giờ thì về nhà thôi. Jin hyung không thích chúng ta bỏ bữa đâu".
"Em biết rồi. Ta về trước đi, cứ để hai đứa nó ngủ chút nữa".
Yoongi nhìn hai đứa em, không nói không rằng liền đi ra ngoài, để lại Namjoon ngơ ngác. Chốc lát sau, khi Namjoon vừa vặn khoác túi lên để đi về thì Yoongi lại bước vào với cái chăn nhỏ trên tay. Namjoon phì cười nhìn anh lớn đắp chăn cho em, còn lấy điện thoại chụp ảnh lại nữa. Tính cách Yoongi vốn rất ngọt ngào. Nhưng chỉ vì bao năm tuổi trẻ lăn lộn ngoài đời đã rèn giũa khuôn mặt của anh trở nên lãnh đạm hơn. Nhớ cái ngày Namjoon tìm tới studio của anh, người anh giảng đạo lý một thôi một hồi rồi chốc lát lại tặc lưỡi tiếc rẻ chiếc cốc đẹp đã bị tự tay mình làm vỡ. Khoảnh khắc lúc ấy, Namjoon càng thấy trân quý người anh này hơn.
...
Trở về với kí túc xá xa xỉ bậc nhất Seoul của ngày hôm sau.
Jin bày biện thức ăn đầy đủ trên bàn, ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười mãn nguyện. 7 ông con trai ở với nhau đã là một chuyện rất khó khăn rồi, đã vậy tay nghề nấu ăn toàn thuộc loại trung bình thấp. Nếu không phải người anh cả đây có tay nghề nấu nướng thượng hạng thì mấy chú em kia cứ thế mà ăn mì gói qua ngày nhé.
Tự hào về bản thân cho đã, Jin đứng chống tay vào bàn ăn, tay còn lại cầm cái muôi to đùng, hướng tới cái vung xoong bằng nhôm hay bằng gì đấy mà gõ ầm ĩ, cao giọng gọi to.
"Mấy đứa kia xuống ăn cơm. 7h sáng rồi, ăn nhanh còn tới công ty. Công sức một tiếng hơn của anh mày dâng tận mồm đây rồi, lết xuống ăn nhanh kẻo nguội phí công phí của của anh. Đứa nào xuống trễ quá 5' theo quy định lập tức dọn nhà một tháng và đóng tiền nhà một năm. Xuống nhanh không anh đổi ý tăng hình phạt lên gấp đôi bây giờ".
Quyền lực của người thống trị thực sự tồn tại. Lần lượt mấy cậu em đầu bù tóc rối mặt ngây ngốc xuất hiện dưới phòng bếp, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt sưng lên nhắm tịt lại không mở ra nổi. Cả hai tuần chuẩn bị cho Festa mệt muốn điên, hôm nay mới được ngày nghỉ, tính tranh thủ ngủ một tí, ấy mà bị lời đe dọa của hyung lớn làm cho sợ hãi nên đành dẹp luôn giấc ngủ. Jin thầm cười, dẹp đống đồ nghề qua một bên rồi nhìn đàn em kéo nhau đi đánh răng, lòng thấy vui vui.
Yoongi xuất hiện dưới phòng bếp cuối cùng, khi mọi người vừa mới cầm đũa lên. Chờ cho cậu em cùng phòng ngồi vào bàn, Jin hắng giọng.
"Yoongi xuống trễ. Phạt nhé".
Người nào đó được nhắc tên, mắt vẫn lim dim ngủ, chẹp miệng đáp lại.
"Em chịu thôi".
"Chịu rồi hả. Ok. Phạt đêm hôm nay ở nhà ngủ, không được phép tới studio. Phạt dọn dẹp nhà cửa trong ngày hôm nay. Festa kết thúc phải bao mọi người đi ăn buffet. Đồng ý không?"
"Ơ hyung thiên vị".
"Hyung bảo là dọn nhà một tháng và đóng tiền nhà một năm mà".
"Không công bằng... "
Đàn em nháo nhào lên tỉnh cả ngủ. Yoongi vẫn trung thành với sắc thái ngái ngủ, miễn bình luận. Còn vị huynh trưởng chỉ cười hiền, véo nhẹ lấy đôi má của Yoongi.
"Yoongi được đặc cách phạt nhẹ vì dễ thương".
Ai nấy lắc đầu mặc kệ. Thôi thì nó cũng là sự thật, dù hơi củ chuối tí nhưng mà cũng nên bỏ qua.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top