2.
Jungkook khuấy khuấy ly nước lọc trong tay. Thực ra cậu đã xin nghỉ không tới phòng tập hôm nay với lí do mệt mỏi vì đêm qua say xỉn.
Cứ nghĩ đến ánh mắt mở to ngỡ ngàng của Taehyung, Jungkook lại thấy có lỗi. Đêm hôm qua, rõ ràng cậu đã làm anh khó xử rất nhiều.
Uống một ngụm nước cho vơi bớt cơn đói, Jungkook nhắm mắt thở dài, tựa mình vào ghế mà thừ người ra. Hôm nay cậu nhóc trốn tịt trong phòng chỉ để trốn tránh Taehyung, các anh có gọi cũng nhất quyết không ra. Làm sao mà ra được? Đối mặt với Taehyung lúc này đúng là một cực hình với Jungkook. Cậu không biết phải trưng ra bộ mặt gì trước mắt anh cả.
Nên tốt nhất né cho nhẹ đầu.
Nhưng Jungkook cũng hiểu. Né được một ngày không có nghĩa là né được cả đời. Jungkook cũng tự nhận ra mình thật trẻ con. Chỉ vì như vậy mà khiến các anh lo lắng cả buổi sáng, đến giờ vẫn chưa nguôi được sự ngóng trông về sức khỏe cậu em.
Đấy. Hoseok hyung lại gọi về nữa. Người thứ 3 rồi.
"Em nghe ạ".
Jungkook bắt máy, trả lời bằng tiếng có chút khàn khàn mệt mỏi. Thời tiết vẫn chưa hết lạnh, hôm qua lại về đêm, còn uống rượu. Chắc cũng có dính cảm một chút.
[Bé có sao không? Giọng khàn hơn ban sáng rồi. Có mệt lắm không để bọn anh đưa em đi khám. Rồi ăn gì chưa? Sáng giờ vẫn nhịn đó hử?]
Hoseok nói luôn một lèo chẳng nghỉ. Đứa bé ấy mà ốm thật chắc nhà cửa lộn phèo hết luôn cho coi.
"Anh ơi nói chậm thôi ạ. Em không sao. Lát em lấy đồ ăn trong tủ ra hâm nóng lại là được mà anh".
Jungkook cảm nhận được, ở đầu dây bên kia vẫn có đang 6 cái đầu chui rúc vào nghe đứa em bé bỏng nói chuyện. Khổ quá. Sáng giờ em chưa ló mặt khỏi phòng, rồi còn cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Có trời mới biết mấy ông anh lo cỡ nào.
[Ya Jungkookie à. Anh có để cháo ở ngăn tủ bên trái ấy nhé. Nhớ ăn hết nghe chưa. Rau củ quả tốt cho sức khỏe lắm nên nhớ gọt ra ăn kèm nữa nhé].
Lảnh lót tiếng của Jin vang lên. Thật tình. Nay anh đã hăng hái biết bao nhiêu để nấu được nồi cháo mà bé út cưng luôn khen ngon, cuối cùng em lại bỏ bữa. Báo hại anh cũng buồn buồn. Không có đôi mắt sáng long lanh đứng bên vỗ tay khen "Jin hyung giỏi quá, dạy em nấu món này đi" hay là "Jin hyung nay nấu lại món đó đi" thực thấy trống vắng trong lòng.
[Jungkookie à. Thuốc ở cầu thang gần phòng anh. Nhớ nếu mà có đau ốm không chịu được thì phải nói với bọn anh và uống thuốc nhé].
Yoongi cũng lên tiếng nhắc nhẹ đứa em nhỏ. Rồi cả Jimin, Namjoon cũng nhắc em chóng khỏe.
Duy chỉ có Taehyung là tuyệt nhiên không nói gì.
"Em ổn mà. Mọi người đừng lo lắng nhiều quá".
Cơ hồ cũng nhận ra Taehyung đang khó xử, Jungkook cũng không muốn đả động gì.
[Được rồi. Nếu mệt quá thì cứ ngủ đi nhé em].
"Vâng. Thôi em đi ăn đây ạ".
[Ừ. Ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi em].
"Vâng. Em yêu các anh".
Jungkook nói vội rồi ngắt máy cái rụp. Cậu thề, cậu không có cố ý nói câu ấy đâu. Thề đó.
"Chết rồi. Mình hâm quá đi".
Gãi đầu mạnh một cái cho mái tóc đã rũ bông xù càng trở nên xù hơn, Jungkook bí xị mặt mày đem cháo đi hâm lại.
Ở bên này, 6 người anh đang đơ mặt một chỗ, ngồi cứ tồ hết ra một cục cả đám với nhau. Bé út nói yêu. Ơ kìa...
"Á dễ thương quá đi".
Hoseok, Jimin và Namjoon đồng loạt hô lên. Trời đất cha mẹ ơi. Đứa trẻ hay ngại bộc lộ cảm xúc như Jungkookie bé bỏng hôm nay lại nói yêu các anh mà chẳng vì điều gì cả. Đáng yêu quá trời hà ~.
Lại chỉ có một mình Taehyung rơi vào im lặng dưới sự vui vẻ của 5 người anh em. Ừ thì anh cũng vui. Nhưng khi nghe câu nói ấy, tim anh hẫng đi một nhịp.
Từ "yêu anh" từ miệng Jungkook nói ra đánh vào tâm lí anh đau thật đấy.
...
Tiếng điện thoại vang lên lần thứ 4 trong một buổi chiều. Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, thực tâm không muốn nghe máy nên ngó lơ. Nhưng mà chuông kêu quá dai làm cậu chán nản quờ quạng ở đầu giường tìm điện thoại rồi bắt máy.
"Alo ạ".
Đầu dây bên kia khẽ vang tiếng cười nhẹ. Giọng của Jungkook lúc ngái ngủ cực kì đáng yêu. Bình thường thì giọng cậu nhóc cũng nam tính đàn ông lắm, lúc hát thì lại trong veo, nhưng mà lúc phải vật lộn với việc thức giấc thì dễ thương đạt cấp độ đỉnh cao.
[Là anh. Taehyung đây].
Đôi mắt lấp lánh chầm chậm mở ra. Quả nhiên Kim Taehyung sức mạnh hơn người.
"Vâng em nghe".
Jungkook ngồi dậy, gãi gãi đầu cho tỉnh. Tiếng khàn khàn vẫn chưa kịp dứt. Cậu cố gắng điều chỉnh âm giọng sao cho bình thường nhất để anh không lo lắng hơn.
[Ừ. Em uống thuốc chưa? Lát nữa về anh sẽ mua cho em một thứ].
Nhận lấy lời quan tâm từ Taehyung, Jungkook mỉm cười.
"Vâng em biết rồi".
Một khoảng im lặng sau đó. Jungkook không biết nên nói gì, nằm trên giường vân vê cái chăn, thi thoảng cắn cắn cái gối hay lộn qua lộn lại để giết thời gian. Taehyung bên đó cũng chẳng biết nói gì, một tay cầm điện thoại đứng tựa ở cửa nhìn mọi người tập luyện trong phòng tập.
"Hyung. Anh gọi em chỉ để nói vậy thôi à?"
Jungkook mở lời trước để cắt ngang khoảng trống thời gian ấy. Taehyung thở ra một hơi.
[Ừ. Em ngủ thêm đi. Lát bọn anh sẽ về].
"Vâng".
Câu đáp lí nhí trong cổ họng Jungkook bật ra. Taehyung cúp máy vội, trong đầu anh vừa xẹt qua một ý gì đó khi thấy anh chị staff trong công ty đang tay trong tay ra về.
Đống suy nghĩ ngổn ngang lại lần nữa nhấn chìm Taehyung. Anh ngồi thụp xuống ghế ngoài phòng tập, gương mặt vô cùng rối bời.
Jungkook yêu anh thật à? Thằng bé không hề vì say xỉn mà nói bậy.
Taehyung ôm lấy đầu. Chết tiệt thật. Anh nên làm sao đây?
"Tae? Cậu sao thế? Đã gọi điện cho Jungkookie chưa?"
Hơi ấm từ bàn tay be bé đặt lên tay Taehyung cùng giọng nói ấm áp làm Taehyung giật mình ngẩng lên. Mắt anh vừa hỗn loạn, vừa xen kẽ chút đượm buồn.
"Jimin à".
"Ừ tớ nghe đây".
Hết Jungkook lại đến Taehyung. Từ sáng giờ hai người này gặp vấn đề gì vậy?
"Jungkookie bảo... em ấy yêu tớ".
Jimin nghiêng đầu không hiểu. Dù thằng bé có ít bộc lộ cảm xúc thật đi chăng nữa thì Taehyung sao lại biểu cảm như người mất hồn khi nghe Jungkook nói yêu như thế.
"Em ấy đã hỏi tớ là có yêu em ấy không, yêu như một người đàn ông hay như một người anh trai. Jimin à. Tớ biết phải làm sao với em ấy đây? Em ấy sẽ tổn thương vì tớ mất".
...
Đặt điện thoại xuống giường, Jungkook cười khan một tiếng. Cậu cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, để bản thân thư thả trôi vào giấc ngủ với giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, rơi dọc xuống vành tay.
Màn hình điện thoại vẫn sáng nền với dòng tin nhắn chưa đọc.
"Khỏe nhanh lên nhé em trai của anh"
Người gửi: Taehyungie hyung.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top