19.
"Jeon Jungkook. Em có muốn làm mặt trời chiếu sáng cuộc đời của Kim Taehyung không?"
"Đương nhiên có rồi anh".
"Còn Kim Taehyung. Em có muốn làm mặt trời chiếu sáng cuộc đời của Jeon Jungkook không?"
"Dạ có ạ".
"Vậy thì hai đứa mày, tách xa nhau, 10 vạn năm ánh sáng cho anh. Nhanh lên".
Jin sa sầm mặt mày nhìn hai đứa nhỏ nhất nhà nắm tay nắm chân dung dăng dung dẻ suốt buổi tập dượt. Giờ thì anh hiểu mấy tấm ảnh trên mạng rồi. Mấy tấm kiểu như là "đừng đi chơi với bọn yêu nhau nếu bạn chưa có bồ" ấy.
Hai bị cáo vẫn rất ung dung tay đan tay cười hì hì nhìn nhau mặc kệ ánh mắt như kim khâu đang chiếu về mình. Những thành viên còn lại cũng bất lực không biết nói câu gì cho phải. Thì người ta yêu nhau người ta có quyền làm vậy mà.
"Taehyung. Jungkook. Tập nghiêm túc lần cuối đi. Mọi người vẫn đang chờ kìa".
Yoongi đánh tiếng nhắc nhở, mắt lia về những staff ở phía dưới sân khấu. Trong mắt nhiều người thì những cái nắm tay, những lần thân mật ấy chỉ đơn giản là tình anh em. Tuy nhiên, trong mắt số ít còn lại, họ có thể tinh ý nhận ra nét cười yêu chiều trong nụ cười của Jungkook và đôi mắt đầy tình thâm của Taehyung dành cho đối phương. Chưa biết được họ có đi đồn bậy bạ với công ty, staff khác hay là sasaengfan hay không.
Hai đứa nhỏ hiểu ý, buông tay nhau ra. Cái nghề này, hứng chịu lắm ánh mắt đã thành quen, nghe thấy những câu từ tệ bạc đã thành thông lệ. Chỉ là, chuyện hai người đang làm, tuyệt đối không được để lan truyền. Nhất là họ lại ở một đất nước vẫn quá gay gắt về chuyện tình yêu đồng giới.
Ánh mắt Yoongi chạm phải đôi mắt sắc lẹm của Jungkook đang chiếu về một ai đó. Anh nhìn theo nhưng cũng không rõ là ai vì dưới kia có rất nhiều staff đang ngồi ở đó. Không nhanh không chậm, anh tiến về phía chỗ của em nhỏ.
"Sao vậy em?"
"Em nghe thấy tiếng chụp ảnh của điện thoại".
"Thì sao?"
"Yoongi hyung. Em không có nhờ ai quay lại khung cảnh hôm nay để làm video cả".
Yoongi giật mình nhưng mặt vẫn bày ra vẻ lạnh tanh. Cả Jungkook cũng thế.
Ngoại trừ nghệ sĩ và quản lí chính thức ra, không một ai được chụp ảnh nơi tổng duyệt sân khấu trước concert.
Có người lạ.
Ý đồ bất chính.
...
"Anh thật sự muốn đi theo em đấy à?"
Jungkook thở dài nhìn bàn tay của mình đang bị Taehyung nắm lấy chặt cứng để lên bụng, tay kia của anh cầm điện thoại lướt lướt. Taehyung rất không buồn suy nghĩ, miệng phát ra đúng một âm tiết ngay tức khắc.
"Ừ".
Người nhỏ tuổi hơn cười trong bất lực. Chẳng là bây giờ Jungkook phải đi nhổ chiếc răng khôn thứ hai đang làm miệng cậu ê ẩm suốt mấy ngày trước. Đi nhổ răng một lúc là xong, người kia nhất quyết theo làm gì. Có phải đi phẫu thuật đâu cơ chứ.
Taehyung cất điện thoại lại vào túi, vươn tay vuốt vuốt bên má có cái răng sắp được nhổ đi, gương mặt rất là không chính đáng.
"Má bên này lại sắp sưng vù lên như đang ngậm kẹo này. Bụ bụ trông cưng biết mấy".
Chẳng thế mà hồi Jungkook mới nhổ cái răng đầu tiên, má lúc nào cũng phúng pha phúng phính. Taehyung thấy vui mắt, cứ sờ qua mó lại, lắm lúc thuận tay véo véo chọt chọt mấy cái làm Jungkook giận lên vì chạm vào chỗ đau.
Jungkook lừ mắt. Nhớ lại quãng thời gian ấy đúng là kinh khủng. Phần lợi đau nhức đến ba hôm liền khiến cậu bị mất ngủ, má phình cả lên, khó khăn trong việc ăn uống và luyện giọng. Đã vậy còn suốt ngày bị Taehyung lôi ra sofa ngồi sờ má. Jungkook vốn dĩ sẽ chẳng bài xích Taehyung nếu như anh không đưa tay chọt chọt vào má rồi nhéo mấy cái. Đau chết đi được.
Nghĩ ra cái gì đấy, Taehyung đột nhiên nghiêm mặt nhìn Jungkook.
"Em đừng có giảm cân nữa đi, đừng có nhịn ăn nữa đi".
Mặt Jungkook nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng.
"Anh nói gì vậy?"
"Anh không biết. Trả lại cho anh cái má bánh bao hồi debut đi".
Taehyung vươn tay xoa xoa vào phần má bên kia của Jungkook, mặt rõ giận dỗi. Hồi đó má em nhỏ tròn tròn mềm mềm, xoa thích ơi là thích. Thế mà giờ chẳng thấy má đâu nữa rồi. Bé con mặt gầy nhom.
...
Jungkook vào lại xe, đánh mắt nhìn Taehyung đang chờ đợi nãy giờ. Để anh ngồi ngoài này đợi thật khiến Jungkook áy náy mãi. Vậy nên mới có chuyện bác kĩ vừa hô "ok xong rồi" là cậu đã tức tốc chạy ra đây mà kệ luôn bác sĩ nhắn nhủ cái gì làm anh quản lý phải nghe giúp rồi về truyền đạt lại sau.
"Má đỏ lên rồi này".
Taehyung nhìn phía bên má đã có dấu hiệu hơi sưng lên và hồng hồng đỏ, lòng xót cho em người yêu. Anh cũng từng một lần đi nhổ rồi nên biết mà. Vừa nhổ xong thì không đau mấy, vài tiếng sau hết thuốc tê một cái là đau đến không muốn mở miệng, đêm đến hoàn toàn có thể bị mất ngủ nữa. Mấy ngày tới tội cho Jungkook rồi.
"Ở nhà anh chuẩn bị sẵn nước ấm cho em ngậm bớt đau rồi. Về là có thể dùng luôn đó".
Jungkook gật gật đầu, ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Taehyung nựng má em một cái, đem tay mình chôn vào tay em rồi cũng lăn ra ngủ mất.
...
Trăng lên cao. Thành phố chìm vào màn đêm, tìm đến giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài.
Jungkook mở cửa ban công. Trời thoáng se se lạnh khiến cậu tỉnh hẳn ra. Mà vốn dĩ cậu cũng không thấy buồn ngủ. Cơn đau nhức nhối từ trong khoang miệng khiến Jungkook không cách nào chợp mắt được. Với tay lấy chai nước, Jungkook uống lấy một hơi rồi ngậm trong miệng. Cách này tạm thời có thể giảm bớt chút đau đớn, nhưng không duy trì được lâu.
Điện thoại bất chợt báo tiếng có tin nhắn. Là Taehyung.
"Em ngủ chưa?"
Jungkook nâng khóe môi. Biết người ta không thể ngủ được rồi lại còn bày đặt hỏi thăm.
Liền ngay sau đó, Jungkook cho điện thoại vào túi quần, đứng lên mở cửa tìm đến phòng bên cạnh.
Sự xuất hiện của Jungkook không làm Taehyung giật mình. Anh kéo cậu lên giường ngồi cùng mình, mắt chăm chăm nhìn hai bên má đang phồng lên vì ngậm nước, rồi lại thở dài.
"Anh nhớ cặp má hồi debut của em quá. Nhớ cả em nữa".
Đến lượt Jungkook nhìn lại Taehyung.
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ em nhỏ, Taehyung chỉ có thể xoa xoa mái đầu của em, cười hì hì.
"Đêm nay anh sẽ thức cùng với em. Nhé!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top