18.

"Taehyungie. Anh đùa em đó à?"

Jungkook nhíu mày khó hiểu. Hẹn hò? Không phải chứ?

"Anh không đùa".

Ánh mắt cương nghị của Taehyung làm Jungkook muốn nghi ngờ cũng chẳng được. Người này rất ít khi dùng ánh mắt ấy trong cuộc sống thông thường.

"Vậy còn cô gái anh thích thì sao?"

Không gian đột ngột bị đình trệ. Taehyung mở to đôi mắt như không tin được, chiếu về thân hình cao lớn mà tưởng như nhỏ bé kia.

"Jungkook".

"Dạ?"

"Em tin mấy lời đó của anh thật à?"

...

Tối hôm ấy, Jungkook không đi ngủ nhờ như mọi hôm. Đã hơn 12h đêm, cậu mặc thêm chiếc áo khoác to, đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Los Angeles lấp lánh về đêm. Những tòa cao ốc cứ xếp tầng tầng lớp lớp, đã cao còn cao hơn. Nơi thành phố xa hoa cỡ này, thật khó để ngắm trăng được nhỉ?

Jungkook nhớ rằng ngày mà mình sinh ra, trăng hôm ấy là trăng non. Mẹ cậu bảo vậy. Các fan cũng đăng tải hình ảnh trăng non lên mạng xã hội, và họ cũng nói rằng người đặc biệt như cậu ra đời vào một ngày mà trăng cũng trở nên đặc biệt. Họ gọi cậu là đứa con của vầng trăng.

Jungkook ý thức được vì sao mọi người gọi mình là "đặc biệt". Vậy nên cậu vẫn luôn luôn cố gắng, không ngừng nỗ lực để xứng đáng với cái tên ấy.

Không chỉ fan mà cả các hyung cũng bảo rằng cậu giỏi toàn diện. Khi người ta bắt đầu học cái này từ con số 0 thì cậu đã đạt ở mức trung bình rồi. Jungkook cũng tự thừa nhận vậy, nhưng đó cũng là thành quả của sự nỗ lực mà ra. Những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong khách sạn hay vài giờ được tự do bay nhảy, cậu chọn việc làm mấy thứ mình thích, học mấy thứ mình để tâm. Chơi trống, đánh piano, chỉnh sửa ảnh, làm video, học ngoại ngữ... Cứ vậy, mỗi thứ cậu biết một chút.

Người chỉ tốt ở một lĩnh vực thì khó mà thành tài.

Jungkook học làm nhạc từ rất lâu, nhưng nó thật sự rất khó. Cậu đã tham khảo và học hỏi từ các hyung lớn trong nhóm và trong công ty, càng học càng thấy nó vất vả. Cụm từ "Jungkook next mixtape" đã từng là một gánh vác to lớn mà cậu mang lên trên vai. Jungkook biết rằng các fan đã ngóng chờ sản phẩm này từ rất rất lâu và cũng đã rất ngạc nhiên khi cậu nói rằng đang làm mixtape. Chỉ là, Jungkook không thể nào giỏi như bộ ba hyung rapper được. Về việc làm mixtape, có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài nữa.

"Làm nhạc cũng như khi yêu, phải có cảm xúc mới phát triển đẹp đẽ được. À thì cũng tất nhiên, có xúc cảm nhưng chưa chắc đã có thể viết lên một bài ca, chứ đừng nói là một bài ca ý nghĩa".

Đi dạo lòng vòng một hồi, bước chân Jungkook cư nhiên dừng lại ở một cửa hàng lưu niệm. Cậu nhướng mày lên, không rõ tại sao chân lại bước đến đây, rồi bất chợt chẹp miệng.

"Taehyungie thích mấy thứ đồ này mà".

Ánh đèn vàng nhạt ấm áp từ cửa hàng khiến tâm hồn Jungkook nhẹ nhõm hơn hẳn. Gạt đi mấy suy nghĩ khi còn đứng ở ngoài kia, cậu đảo mắt tìm kiếm xem có thứ gì hay ho không để mua về tặng cho mọi người.

"Nhẫn của cô đẹp quá".

"Chồng tôi mua tặng tôi đấy. Nó không quá đắt nhưng thật sự rất ý nghĩa".

"Ý cô là hai chữ cái được ghép với nhau trên mặt chiếc nhẫn này đó hả? Chữ C tên chồng và chữ T tên của cô? "

"Đúng rồi. Chồng tôi nói rằng ý nghĩa của chúng là hai người sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời".

"Lãng mạn quá!"

Jungkook ngây người, mắt trân trân nhìn vào mặt sợi dây chuyền trên cổ mình đang phản chiếu qua tấm kính. Mặt dây chuyền chữ K. Chữ K...

"A Jungkookie. Anh cũng muốn chúng ta có kí hiệu riêng".

"Anh nói gì vậy Taehyungie?"

"Kí hiệu riêng, anh với em ấy. Em giỏi mấy thứ này mà. Em nghĩ đi nghĩ đi".

"Rồi rồi. Vậy giờ anh muốn kí hiệu như thế nào?"

"Kí hiệu như thế nào để người ta nhìn vào một cái là biết ngay của anh và em. A anh biết rồi. Chữ K. Chữ K".

"Chữ K thì có cái gì?"

"Này nhé. Chữ K là chữ cái trong tên của em, viết theo tiếng Latin. Trong chữ K còn có nét chữ V là tên của anh nữa".

"À thế à?"

"Em mau mau vẽ chữ K cách điệu đi, nhìn rõ cả chữ K và chữ V nằm chéo nhau ấy. Kí hiệu của chúng ta đấy Jungkookie".

Giờ thì cậu hiểu nghĩa của chữ K này rồi. Nó, là của riêng Jungkook và Taehyung.

"Taehyungie thật ngốc".

Vừa mắng xong thì người kia cũng gọi tới. Đè nén thứ cảm xúc đang dâng trào trong thâm tâm, Jungkook bắt máy.

"Em nghe".

[Muộn rồi mà em vẫn chưa về phòng ngủ sao?]

"À vâng em về ngay đây".

[Ừ. Anh chờ em. Nhanh lên nhé].

Không muốn để Taehyung phải chờ lâu, Jungkook vội vã cúp máy rồi rảo bước nhanh hướng về khách sạn. Taehyungie đang ốm, không được để Taehyungie chờ quá lâu.

"Taehyungie".

Jungkook ló đầu vào phòng của Taehyung, gọi nhỏ một tiếng. Người nào đó đang chú tâm đọc sách, liền ngẩng đầu.

"Vào đây nhanh nào Jungkookie".

Jungkook bỏ mũ áo, khẩu trang qua một bên rồi nhìn tới phía Taehyung, nhíu mày nhẹ.

"Sao mặt anh hơi tái vậy? Anh đã đi đâu à?"

"Không có. Anh thấy ngột ngạt nên mở cửa phòng xíu thôi".

Hướng mắt tới phía cửa ban công, Jungkook chẹp miệng. Nói dối chẳng giỏi gì cả Kim Taehyung.

"Anh đang bệnh, đừng để bản thân ốm nặng thêm nữa".

"Vậy qua đây ôm anh đi. Anh thấy hơi lạnh".

Không nghĩ ngợi nhiều, Jungkook leo lên giường, để cho người kia gác tay gác chân ôm chặt cứng trong lòng. Trán cậu chạm vào má của anh, Jungkook giật mình.

"Má anh lạnh rồi Taehyungie. Anh có thấy trong người bất ổn không?"

"Anh nói rồi mà. Anh mở cửa phòng hóng gió một chút. Có hơi lạnh là lẽ dĩ nhiên".

Taehyung thâm trầm ôm lấy em, đôi mắt phượng đẹp đẽ cụp lại. Anh biết Jungkook nhận ra anh đang nói dối, nhưng anh cũng không thể nói cho cậu biết sự thật là anh vừa làm gì. Bằng không, cậu sẽ giận anh mất thôi.

"Taehyungie".

Tiếng gọi thỏ thẻ bất ngờ từ người đang nằm trong lòng làm Taehyung giật mình thoát khỏi vấn đề đang lởn vởn trong đầu.

"Anh nghe đây".

"Chữ K".

"Làm sao?"

"Dây chuyền".

Taehyung chớp chớp mắt, thoáng một nét bối rối.

"Nó là của chúng ta".

Nét cười vấn vương trên khóe môi của Jungkook. Cậu nhắm mắt, vòng tay ôm lấy eo của Taehyung, vùi mặt vào áo anh, dần chìm vào giấc ngủ.

Không phải "em và anh", mà là "chúng ta".

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top