12.

Jungkook được các chuyên gia đánh giá là có giọng hát trong trẻo, tinh tế, đầy nội lực và giàu tính nghệ thuật. Kĩ thuật thanh nhạc của cậu cũng vô cùng tốt, có thể hát được rất rất nhiều dòng nhạc khác nhau. Riêng chỉ với việc vừa nhảy hùng hục vừa hát mà nốt nào ra nốt đấy và giọng vững vàng không bị rung đã là rất xuất sắc rồi.

Ngày đầu nhận bản thảo Euphoria, Jungkook đã ấn tượng sâu sắc từ câu chữ đến beat nhạc. Chính vì thế, cậu đã chẳng ngần ngại mà chấp nhận hát ngay bài hát này, sau đó liên hệ ngay qua phía DJ Swivel để thảo luận. Đáng ra thì bài hát sẽ được phát hành trong album Love Yourself: Tear, nhưng vài vấn đề xảy ra, thời gian lại cấp bách nên Jungkook thảo luận với công ty cho lùi đợt phát hành sang Love Yourself: Answer để kịp thời chỉnh sửa lại vài lỗi nhỏ trong việc thu âm. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy việc dời bài hát từ Tear sang Answer là có phần hợp lý. Bản thân Tear đã mang một màu sắc có phần u tối, nếu có thêm Euphoria vào thì sẽ hơi lội xộn. Để bài hát vào Answer, vừa hợp lý lại vừa gây mong chờ với sự hâm mộ đông đảo của Ami dành cho chính bài hát này.

Taehyung nằm dài trên giường, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Biển xanh Daegu lộng gió thêm nắng vàng tươi mát, thân ảnh xinh đẹp hòa cùng giọng hát trong veo của cậu em út như tạo nên một bức tranh tuyệt sắc khó mà khen hết được bằng lời. Jungkook rất hợp với biển cả bao la. Vài tấm hình Taehyung chộp được hồi còn du hí ở Malta hay Saipan đều khắc họa lại rõ nét cái biệt danh "Hoàng tử đại dương" mà fan đặt cho Jungkook. Vẻ ngoài tươi sáng cùng nụ cười hồn nhiên trong trẻo. Chà. Jungkook tuyệt sắc quá rồi.

Jungkook vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe thấy tiếng mình và cả hai ông anh vang lên thánh thót từ điện thoại của Taehyung. Rõ là buồn cười. Đoạn đầu cậu hát thì hai ông anh chỉ ngồi cười rồi lấy điện thoại quay lại, ngộ cái đoạn sau là hô hào rồi hát theo với tông giọng rõ ràng là phá vỡ cả tiết tấu bài hát làm cậu cười đến quên cả lời ca, chỉ chăm chăm ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn hai anh làm trò.

Jungkook lau sơ qua mái tóc rồi tiến dần về phía Taehyung. Có vẻ anh còn chẳng để ý cậu đã có mặt ở trong phòng từ bao giờ nữa.

"Hyung phá bài hát của em".

Taehyung giật mình quay sang thì thấy cậu đang ngồi tu lu trên giường, nhìn anh đầy hờn dỗi. Anh úp điện thoại xuống, đưa tay véo lấy đôi má đã bầu bĩnh hơn tuần trước một tí, mắt híp lại cùng nụ cười.

"Em xinh trai dễ sợ luôn".

"Em sexy".

Jungkook hừ một tiếng trong cổ họng, phụng phịu quay đi. Taehyung nhìn em, chỉ còn nước cười hì hì.

"Ơ Namjoon hyung đâu rồi ạ?"

"À anh ấy về Seoul rồi. PD nim gọi anh ấy về gấp vì chuyện hợp tác với nghệ sĩ lần sau".

"Tiếc thế. Anh ấy đang căng thẳng, còn chưa kịp giải tỏa xong đã phải lao vào làm tiếp rồi. Em còn đang định rủ anh ấy đi dạo".

Biểu cảm không bằng lòng từ Jungkook khiến Taehyung cười rõ tươi. Jungkook rất chú ý đến tâm trạng từng vị anh lớn một, chỉ có điều cậu chẳng mấy khi nói ra, cứ giữ khư khư mối lo trong lòng và nhìn các anh đầy buồn bã. Jungkook không giỏi bộc lộ cảm xúc, cũng không quá tốt trong việc bày tỏ tình cảm bằng lời nói. Cậu tự giấu nỗi buồn cho riêng mình và càng tấp vào lòng những nỗi buồn của các anh thông qua những lần các anh ngồi lại tâm sự. Jungkook giỏi lắng nghe, rất rất giỏi. Cậu có thể ngồi gần hai tiếng để nhìn Taehyung vừa khóc vừa kể về mối bận tâm hay ngồi lặng thinh cả buổi tối không hé miệng câu nào để nghe các anh giãi bày tâm sự. Đến lúc các anh hỏi rằng "em có nỗi niềm gì không?" thì cậu chỉ lắc đầu nói không. Sự kín đáo trong nội tâm của cậu không ít lần khiến các anh lo ngại cậu ôm quá nhiều phiền não mà sinh bệnh. Để rồi khi không che giấu được nữa, cậu ngồi khóc như mưa trước 6 cặp mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng khi hiếm hoi thấy đứa nhỏ nói rằng nó lo cho các anh lắm lắm.

Không nhanh cũng không chậm, chất giọng trầm ấm của Taehyung vang lên như an ủi lấy em nhỏ.

"Anh sẽ đi dạo đêm với em".

...

Gió biển buổi đêm thường khá lạnh. Hai kẻ sinh ra ở vùng biển thừa biết điều ấy, nhưng ngu ngơ thế nào lại chỉ vác trên mình một chiếc áo thun rồi cứ thế tung tăng tản bộ. Để đến lúc đi được một đoạn rồi, Taehyung thổi phù phù vào tay, run run bảo với Jungkook.

"Anh lạnh quá".

Kẻ đi bên cạnh cũng ôm lấy bả vai mình, chẹp miệng.

"Em cũng thế".

Đêm sương xuống đi tản bộ quanh bờ biển mà mặc áo thun mỏng. Hâm dễ sợ.

Taehyung khịt mũi, nhẹ giọng bảo.

"Để anh ôm em cho bớt lạnh nhé".

Trời đang lạnh nhưng mặt Jungkook hây hây ửng hồng. Chả lẽ lại từ chối, nhưng lạnh quá rồi sao chịu được.

"Vâng".

Giọng cậu đáp bé hơn muỗi kêu nữa. Anh từ từ vòng qua tay ôm lấy em bao trọn trong lồng ngực. Chà.

"Không đỡ lạnh hơn là mấy hyung ạ".

Taehyung nghe em lạnh nhạt thảy vào không khí câu nói quá sức vô tình mà cười méo mó. Này em. Hyung của em đang che một phần gió cho cái lưng của em đấy nhé.

Đặt gương mặt lên vai của em, Taehyung trầm giọng.

"Một chút nữa sẽ ấm thôi".

Jungkook không phủ nhận tim mình đang đập đến rộn rạo, còn tim anh thì đập vẫn bình thường. Được người thương ôm vào lòng như vậy, ai không run cho được.

Đêm tối hơn 11h, có hai kẻ vừa ôm nhau vừa bước chậm chậm trên bờ biển lộng gió lạnh giá. Này. Sáng mai mà lăn đùng ra ốm là người ta cười cho vào mặt đấy.

"Jungkook. Xin lỗi em".

"Hả?"

Câu xin lỗi đột ngột thốt ra khiến Jungkook không kìm được sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Đang yên đang lành sao lại xin lỗi?

"Anh đã nói dối em".

Giọng Taehyung chẳng chút run rẩy, chỉ có âm sắc nhẹ nhàng mà Jungkook gọi đó là sự chân thành. Cậu không biết anh đang nói về vấn đề gì và cậu cũng chẳng quá quan tâm. Taehyung là người cậu yêu nhất, dù anh có làm sai, chỉ cần anh quay đầu xin lỗi, cậu đều chẳng tính toán.

"Không sao đâu".

"Em không hỏi là chuyện gì sao?"

Taehyung thấy kì lạ. Người như Jungkook đặc biệt rất hay tò mò, chuyện mình không rõ thì càng muốn hỏi. Ấy vậy mà hôm nay, chẳng biểu lộ cảm xúc ấy.

"Em không quan tâm. Mọi thứ với anh, em đều tha thứ không điều kiện".

Giọng Jungkook nhẹ bẫng. Taehyung đột nhiên thấy chạnh lòng. Có phải anh đã quá vô tâm với em hay không? Có phải anh đã làm sai cái gì hay không? Có phải anh đã làm em tổn thương rất nhiều hay không?

"Xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều".

Taehyung hôn lên mái đầu thơm mùi cỏ thanh mát, mắt hướng lên cao để ngăn đi dòng nước mắt trực trào. Anh đã làm tổn thương người không nên bị tổn thương mất rồi. Đứa trẻ này xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn bất kì ai.

"Taehyungie đừng khóc".

Giọt nước mắt ấm nóng chầm chậm chạy dọc gò má của anh, rơi xuống bả vai của Jungkook. Cậu đau lòng, cũng chỉ vì anh đang buồn mà thôi.

Jungkook đưa bàn tay đang tạo thế bắn tim lên ngang vai, cốt để người sau lưng nhìn thấy. Cái này cậu học ở người anh cả đáng kính tài năng mà lắm trò, thi thoảng thấy cậu ngồi đơ ra một cục thì đưa bàn tay đang bắn tim ra trước mặt em, để em cười phì một tiếng gạt đi rồi hai anh em ngồi trêu nhau cho đỡ buồn.

Giọt nước mắt vẫn lăn không tự chủ nhưng có tiếng cười khe khẽ vang lên ở sau lưng. Taehyung biết em nhỏ không hay làm mấy cái này với các anh, bây giờ làm vậy cũng chỉ để an ủi Taehyung mà thôi. Chỉ là đột nhiên thấy buồn cười.

"Ta về nhà ngủ nào. Trưa mai phải quay về Seoul rồi".

"Hyung đợi đã".

Jungkook rời vòng tay của Taehyung, chạy nhanh về phía trước một đoạn. Anh nghiêng đầu nhìn cậu cúi xuống nhặt gì đó rồi líu lo chạy về phía anh.

Vỏ ốc.

"Anh áp lên tai nghe thử đi".

Trong đôi mắt của Jungkook hiện lên rõ nét sự vui vẻ đang lấp lánh dù là trong đêm tối. Taehyung tự phục sát đất đôi mắt cận đến gần 5 độ của mình.

"Em làm như từ bé giờ anh chưa nghe nó bao giờ ấy".

Anh bĩu môi, nhìn em không bằng lòng nhưng vẫn đưa lên tai nghe thử.

Vồ vập tiếng sóng phía xa xa, gió vùng vẫy qua từng lớp không khí, xì xào hỗn loạn mà dịu êm. Đặc sệt âm thanh của biển cả.

"Ta đem nó về nhé".

Bất lực trước giọng nói vui vẻ của em, Taehyung cười nhẹ một tiếng, vươn tay nhéo lên cái má phúng phính.

"Ừ. Nhưng người giữ nó là anh".

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top