1.

Taehyung đứng tần ngần cửa phòng của Jungkook, đôi chân đã tê rần rần. Anh đứng cũng cỡ hơn nửa tiếng rồi đó chứ có ít ỏi gì đâu. Nhưng đôi bàn tay cứ hễ đưa lên tính gõ vào cửa thì lại chững ở đấy, anh bặm môi rồi lại bỏ tay xuống. Cứ như vậy như một vòng tuần hoàn.

Đáng ra là anh sẽ đứng thêm vài tiếng nữa nếu như Namjoon không vô tình đi qua.

"Em làm gì trước cửa phòng út vậy Tae?"

"Hyung. Em hỏi... à không có gì ạ".

Thái độ nửa muốn mở lời, nửa muốn giấu đi của Taehyung khiến Namjoon thắc mắc. Đứa trẻ này tuy tính vẫn hơi trẻ con một tí, nhưng nếu có vấn đề thì một là sẽ nói thẳng hai là sẽ giấu nhẹm đi nến nỗi chẳng ai hay biết. Sự đối lập của Taehyung hôm nay làm Namjoon hơi lo lắng.

"Em ổn chứ Tae? Em với Jungkookie gặp chuyện gì à?"

"Dạ không sao. Thôi em đi về phòng đây".

Anh trốn tránh ánh nhìn của Namjoon, vẫy tay chào anh rồi mở cửa căn phòng đối diện với phòng Jungkook. Namjoon biết anh không nói, cũng chẳng cưỡng ép, chỉ lắc đầu tò mò rồi thôi.

Namjoon nhớ lại ngày hôm nay. Đúng là từ hồi sáng giờ, hai đứa nhỏ ấy rất lạ. Jungkook còn chẳng buồn xuống phòng ăn sáng dù 6 người đã vác hẳn thân lên phòng gọi cậu em. Cả 6 người đứng ngoài cửa hỏi xem cu cậu có làm sao không, có ốm đau gì không. Đáp lại thì chỉ là câu nói đầy tính công nghiệp của em nó: "Em không sao. Em không thấy đói". Mà rõ ràng tối hôm qua, Taehyung, Jungkook và cả Hoseok đều đi ăn uống với nhau rất vui vẻ mà.

Mà cả Taehyung nữa. Từ sáng cứ ngồi ngẩn nga ngẩn ngơ nhìn cái ghế đối diện với mình qua bàn ăn mà vốn là của Jungkook. Đến khi các anh bảo anh lên gọi út xuống thì ngần ngại không dám lên. Đứng trước cửa phòng em rồi cũng tuyệt nhiên chẳng dám nói với em câu nào dù rằng 5 ông anh gọi em muốn cháy cả họng. Taehyung bình thường hay ngủ dậy muộn như Jungkook mà hôm nay cũng dậy sớm bất thường, lúc anh đi ngang qua cầu thang để xuống phòng bếp, có thấy Taehyung ngồi thơ thẩn ở cửa phòng, mắt hướng chòng chọc về cửa phòng Jungkook. Lúc ấy anh còn tưởng cậu em chưa tỉnh ngủ.

Chắc chắn tối qua có chuyện gì rồi.

"Hopi à. Tối qua cậu với Taehyung và Jungkook đi ăn có xảy ra chuyện gì không?"

Namjoon gọi điện thoại thẳng cho Hoseok. Nếu hai đứa nhỏ ấy mà có chuyện gì thật thì cả anh và tất cả mọi người phải ngồi lại với nhau cùng giải quyết.

[Có gì đâu. Tối qua bọn tớ vui lắm ấy. Có lúc về hình như là bọn tớ say quá nên có chuyện gì không thì tớ cũng chẳng nhớ nữa].

Hoseok gãi đầu cười ngượng qua điện thoại. Sức uống của anh chẳng được bao nhiêu nên hôm qua vừa nốc được một lon rưỡi bia đã ngồi đơ ra một chỗ, để lại hai đứa nhỏ tự nhậu tự chơi với nhau. Rồi lúc về, anh chỉ mang máng là cả 3 người đều vô cùng im lặng. Anh nghĩ là do say thôi chứ chắc cũng không có gì đâu nhỉ?

"Ừ. Tớ chỉ hỏi vậy thôi tại hai đứa nhỏ hôm nay hơi lạ".

[Cậu nghĩ nhiều rồi Namjoon. Đừng dùng bộ óc thiên tài của cậu để suy nghĩ vấn đề này quá mức. Bản thảo bài hát mới của cậu vẫn chưa xong đâu đấy. Hai đứa nhỏ cứ để tớ lo cho].

"Ừ. Vậy phiền cậu nhé Hopi. Dạo này tớ cũng thực bận nên bọn trẻ nhờ cậu nhiều rồi".

[Có gì đâu. Sau bao năm sống với nhau rồi mà cậu vẫn khách sáo với tớ thế. We are family].

"Vậy cậu cũng đừng có bắt mấy con cua trong bể cá ở nhà để cho Mickey nhà cậu chơi đấy nhé. Chúng dễ thương như thế mà".

....

Taehyung nằm dài trên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Nhớ lại tối hôm qua, anh thực thấy ngại.

Ba người uống rượi tương đối kém bỗng nổi hứng rủ nhau đi nhậu. Lí do thì... chẳng có lí do gì cả, thích thì đi thôi.

Có lẽ trong 3 người thì Jungkook uống tương đối nhất. Thế mà cậu lại ngồi hát lảm nhảm rồi rút cả giày ra đưa lên miệng ngâm nga giai điệu lộn xà lộn xộn là đủ biết cả 3 đã bí tỉ ra phết rồi đấy.

Taehyung có nhớ sơ sơ, hình như Jungkook có tựa hẳn người vào anh, mặt mơ màng say đỏ ửng. Cậu nhóc khẽ mấp máy môi xinh đẹp, nói ra câu:

"Hyung. Em... yêu anh".

Bằng một cách vi diệu nào đó, não Taehyung lúc ấy như bị chập. Anh lặng người nhìn ngắm đứa bé út xinh đẹp của mình, rồi bỗng chốc hạ môi lên môi Jungkook. Nụ hôn sâu tràn ngập vị rượi bia trong khoang miệng, đưa cả Taehyung và Jungkook đến một nơi thần tiên nào đó, mơ màng và dịu nhẹ.

Để đến khi nhận ra, Jungkook đẩy mạnh Taehyung, đôi môi vẫn hé mở nhưng phát ra tiếng thở mạnh. Taehyung khi ấy cũng đờ đẫn cả người, không tin nổi việc mình đã làm.

"Jungkook. Anh xin lỗi. Anh không biết bản thân bị sao nữa".

Taehyung cầm lấy tay Jungkook, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Anh thề, anh chẳng biết anh bị sao nữa.

"Hyung. Anh yêu em không?"

Chẳng ngờ lấy được, Jungkook hỏi ngược lại anh một câu. Anh mở to mắt, chớp chớp mấy cái rồi gật đầu mạnh.

"Có. Anh yêu Jungkookie của anh nhất nhất luôn".

"Với tư cách một người đàn ông hay với tư cách một người anh trai cùng nhóm?"

Đứng hình mất một lúc lâu, anh mới biết là Jungkook đã nhìn mình chòng chọc, đợi anh trả lời. Sâu trong đôi mắt trong veo lấp la lấp lánh của cậu là cả một sự chờ mong mà ai liếc qua cũng đều thấy được. Hiếm khi nào, bé cưng của cả nhóm lại bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến thế.

"Một người anh".

Taehyung đáp. Tình anh em của Bangtan rõ ràng thân như gia đình thực sự. Khó ai nhìn vào mà nói họ không phải family.

Chỉ là, Jungkook hỏi anh điều lạ thật.

Yêu như người đàn ông?

Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện ngay sau câu trả lời của Taehyung. Jungkook ngửa đầu ra thành ghế, chính thức cười thành tiếng.

"Hyung. Anh biết Hanahaki không?"

Taehyung biết chắc Jungkook đã say lắm rồi. Thế nên nhóc ấy mới hỏi toàn những điều gì đó.

"Anh biết".

"Em nói anh nghe. Nếu Hanahaki mà có thật, em cá chắc là em đã chết bên cạnh những cánh hoa thẫm đấm màu máu ấy rồi".

Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên mặt Jungkook mà cậu đã cố tình ngửa mặt lên để nuốt ngược nó vào trong, như cách Taehyung hay làm. Jeon Jungkook ngốc nghếch vẫn hay sợ Hanahaki có thật.

Vì cậu sợ sẽ nhắm mắt bên cạnh đống cánh hoa sặc mùi tanh tưởi và mối tình đơn phương mãi chẳng vẹn tròn.

Mối tình ấy hướng toàn bộ về Taehyung.

Những kí ức nhập nhằng được Taehyung chắp nối ngổn ngang sau đó là hai người gọi Hoseok say lăn đùng đang ngủ gục trên bàn dậy, trả tiền ăn rồi nệ khệ khiêng nhau về. Đến đó, kí ức của Taehyung cũng dừng lại.

Khi thức dậy, điều Taehyung nhớ nhất đó là câu nói "Anh yêu em không?" lúc Jungkook mơ màng say. Taehyung không rõ câu chữ của Jungkook khi ấy có bị lộn tùng phèo gì hay không khi mà vốn dĩ Jungkook chẳng bao giờ nói hay hỏi mấy điều như vậy. Còn hanahaki nữa. Sao Jungkook lại đề cập đến căn bệnh giả tưởng ấy?

Taehyung ngồi vực dậy, đầu óc mù mịt rối quanh. Anh chẳng biết nên nghĩ theo chiều hướng nào cả.

"Taehyung. Chuẩn bị đi tới phòng tập nào".

Yoongi mở cửa phòng, nghiêng đầu vào gọi đứa em cùng quê mà anh cưng chiều. Thấy Taehyung vẫn cứ vác cái mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ sáng, Yoongi cất giọng gọi lần nữa.

"Taehyung".

"Dạ?"

Taehyung ngẩng đầu nhìn Yoongi, vừa vặn thoát khỏi đám suy nghĩ chằng chịt.

"Sao thế? Em ốm à?"

"Dạ không. Em ổn mà".

"Ừ. Chuẩn bị nhanh rồi tới phòng tập nhé".

"Vâng em biết rồi".

Yoongi không muốn hỏi. Anh biết rõ ràng đứa em nhỏ có chuyện, nhưng nếu nó đã không muốn nói thì anh cũng chẳng muốn gợi.

Cánh cửa vừa mở ra cũng chưa kịp khép lại. Bóng Yoongi vừa khuất, Taehyung nhìn về phía cửa phòng bên kia, khẽ lẩm bẩm.

"Jungkook. Em yêu đơn phương ai rồi à?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top