06

Đằng sau lưng Taehyung là em bạch mã. Hắn sửa sang yên ngựa, bảo Jungkook: " Mỏi chân thì lên nó ngồi đi ".

Jungkook hai mắt to tròn nhìn hắn, không phải chứ? Cậu than một câu mỏi chân là người ta mang bạch mã sang chảnh đến cho cậu ngồi liền à. Cảm thấy giá của mình bỗng tăng vọt từ không ai mua lên 0đ một kí. Jungkook cắn môi ra vẻ ngượng ngùng, bắt đầu luyên thuyên:

" Thiệtttt là... anh không cần phải làm vậy. Mỏi chân một chút thì có làm sao, cưng như trứng hứng như hoa luôn đóoo. Lần sau đừng có như vậy nữa nhen, tôi ngại lắm, không thích được ai cung phụng hết á ".

Nói dứt câu cũng là lúc Jungkook yên vị trên lưng ngựa, giả bộ khách sáo chứ thật ra là cậu thích muốn chết. Nhìn đi, vị hoàng tử đẹp trai ngời ngời đang dắt ngựa chở cậu đi, người ta sợ cậu mỏi chân đó trùi ui.

Hai mấy cái xuân xanh lần đầu nếm mùi vị ngọt ngào như thế này. Muốn chụp một tấm khoe với hai ông anh quá. Nhắc lại thấy nhớ không biết giờ bên đó ra sao, thiếu Jeikei này chắc mấy ông anh tui sống không nổi.

Cậu vui vẻ ngắm trăng ngắm sao rồi lại quay về ngắm Taehyung.

" Tui là Jeon Jungkook ".

"Ừm? ".

" Ý là tui hỏi tên đằng ấy đó ".

" Kim Taehyung "

Cái tên ai mà khéo đặt, người cũng đẹp như tên vậy. Jungkook cười tủm tỉm, chân lúc lắc đập nhè nhẹ vào hông ngựa.

*

Hai người một ngựa lấy ánh trăng soi đường cứ thế ung dung tiến về phía trước hài hoà như một bức tranh tĩnh mặc.

" Jeon Jungkook ". Taehyung nói mà không quay đầu lại " Kể tiếp câu chuyện về cậu đi"

Hồi tưởng lại câu chuyện của mình, thật khó khăn để diễn tả thành lời, bởi Jungkook không muốn Taehyung cảm thấy bọn họ quá khác biệt.

Nghĩ lại thì sự tình chẳng có bao nhiêu.
Nếu bảo cậu cắt xén nữa chắc chỉ còn: nhắm mắt ngủ -> mở mắt ra đã thấy vị nào đó đập bàn đập ghế quát nạt cậu :)

" Thế giới của tôi khác ở đây lắm, ừmm lí do tôi đến đây để trả nợ, món nợ mà tôi chẳng hề vay ".

Hắn nghe xong trầm mặc không nói gì.
Cậu tò mò thân xác này đã làm gì mà tội trạng để dành tới mấy kiếp trả không hết.

" Này Taehyung, người này làm gì mà anh ghét đến vậy? ".

Hắn nghe cậu gọi thẳng tên mình hơi giật mình, dù rất thân thiện hay xưng tên họ với mọi người nhưng hắn cũng là hoàng tử ai lại dám gọi thẳng tên ra. Taehyung không bắt bẻ, vì trong lòng muốn dung túng cho người kia một chút.

" Lẽo mép , xu nịnh phàm là ai tai to mặt lớn một chút hắn đều rót mật vào tai. Muội muội ta là một trong số đó ".

" Lai lịch không rõ ràng, ngày xưa hắn được phụ thân ta nhặt về, người cũng đầy máu như ngươi ".

" Trong cung trên dưới đều yêu quý hắn, nhưng ta không thấy vậy".

Taehyung review quá mức sơ sài

" Hết rồi sao? ".

"Ừ, ta không ở trong cung mấy".

Rồi chốt lại là anh ghét chỉ vì nhìn chướng mắt chứ gì. Bộ tộc hoàng tử thật khó lường.

Tiền kiếp của cậu vẫn chưa tạo nghiệp gì chấn động mà, vậy hắn ta đã gây nên tội gì?

Nợ tiền? Thật vậy thì cái số này có phải hẩm hiu quá rồi không? Vốn dĩ cậu đã không dư dả gì, ăn trái cây theo mùa, quần áo đợi đồng giá mới mua, xuyên không ôm thêm đống nợ chắc cậu phải làm liền vài câu chửi thề thân thương.

Hay là nợ...tình?
Bất giác nhìn Taehyung, cảm thấy nếu là hắn thì món nợ này ở lại từ từ trả cũng được


Nghĩ tới đây Jungkook tự mắng mình háo sắc, chỉ là đẹp trai thôi mà, chỉ là ngầu ngầu ga lăng một chút thôi mà.

Nói gì thì nói, Taehyung là hoàng tử một nước đứng trên vạn người, cậu làm sao với tới, tốt nhất là không nên nghĩ nhiều.

Nhớ lời Phật dạy: không ham muốn, không cưỡng cầu.

Ừmmmmmmmmmm

Taehyung quay đầu lại hỏi :
" Vậy tức là ngươi nhập hồn vào thân xác của hắn?"

Bộ ở đây nhiều người hồn lìa khỏi xác bay lung tung lắm hả, sao hắn tiếp nhận câu chuyện xuyên không phi khoa học của cậu dễ dàng quá vậy.

" Khuôn mặt, body 6 múi này đều là tôi đó "

Taehyung muốn cười " Thật không? Hôm nào ta xem nhé ". Còn đưa tay về phía bụng cậu làm động tác sờ nắn.

"Muốn chiếm tiện nghi của lão tử sao, mang sính lễ đến đi". Jungkook ngẩng cao đầu làm giá, hai tay che bụng lại.

Khả năng kiềm chế cảm xúc của hắn từ khi gặp tên nhóc này giảm hẳn.
Sau một tràn cười thành tiếng, hắn mím môi nín cười hỏi:
"Dám hỏi mỹ nhân đây, ta phải làm sao để rước được người ".

Thấy Taehyung vui vẻ, cậu nổi hứng cợt nhả
" Rước em, chiến mã cưỡi sang
Hiển nhiên phải có vài trăm thúng vàng
Rước em, thì nhớ lấy cho
Bảy vò sữa chuối, chín vò kombucha
Rước em, chả cần nhiều chi
Chỉ cần anh nhớ yêu chiều em thôi ".

Cái môi chúm chím đọc một hơi xong tự khoái chí cười đến híp mắt.

" Đơn giản như vậy xem ra giá của Jungkookie là giá đỗ rồi " hắn trêu cậu.

Cậu ấm ức chu môi phân trần
" Vậy tôi nói voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao anh tìm nổi sao? "

Taehyung nghe vậy cười rộ lên, nắm dây cương kéo ngựa đến gần mình. Thoắt cái đã nhảy lên lưng ngựa, ngồi cùng với Jungkook.

" Thì ra có ai đó muốn ta mang sính lễ tới rước ".

Hai người ngồi sát nhau, hắn một tay nắm dây cương một tay gác lên eo cậu.
Khoảng cách như vầy đã đủ ngại rồi, hơi thở ấm nóng phả lên cổ làm Jungkook ngượng đỏ cả mặt.

"Tui nói vậy thôi chứ có bảo là anh sao?!
Bít cửa nha bạn êiiii, you-have-no-door ".

Lắm lúc hắn không hiểu cách nói của Jungkook nhưng hắn không hỏi, đơn giản vì nhìn Jungkook lúc nói chu môi rất đáng yêu, hắn không quan tâm đến ngữ nghĩa nữa.

*

Giữa màn đêm yên ắng người ta chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người và ngựa.

Riêng Kim Taehyung hắn vừa nghe thấy tiếng bụng Jungkook kêu ọt ọt ọt ọt rõ to.

Jungkook đương nhiên một mực không nói lời nào, vờ như tiếng kia từ bụng ai đó.

Tuy ngựa hắn đang đi ở phía sau, không ở gần ai nhưng chắc chắn, chắc chắn là bụng ai đó. Cho dù không có ai thì cũng là 'ai đó' kêu chứ hong phải cậu.

Nhìn cây nhìn cỏ bâng quơ, mới dám liếc liếc Taehyung. Hắn mím môi làm ra vẻ nhịn một trận cười khủng khiếp.

Nói chớ lăn lộn cả ngày hôm nay rồi hong cho người ta đói hả, tên kia?

"Ê"

" E hèm.." Taehyung điều chỉnh lại biểu cảm

Hắn hô to.
" Toàn quân tăng tốc tiến về hoàng cung! "

Cả đoạn đường còn lại mọi người rất nhanh, sự khẩn trương đó làm Jungkook không dám nói ra rằng cậu ngồi ngựa không có quen.
Ngựa chạy xốc nảy hơn một giờ đồng hồ, khiến dạ dày cậu cồn cào hết cả. Nhìn thấy cổng lớn của hoàng cung Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên là chốn cung cấm, mọi người đã đợi ngoài cổng một lúc, chờ quan viên xét duyệt từng người, vô cùng nghiêm ngặt.

Jungkook đang định xuống ngựa qua bên kia xếp hàng thì hắn đã đánh ngựa tiến thẳng vào trong.

Suýt chút nữa cậu quên mình đang được đi cùng hoàng tử cơ đấy.

Hưởng ké miếng đặc quyền làm người của hoàng thất làm cậu cảm thấy mình cần ra dáng một chút, thể hiện đẳng cấp vương gia.

Lưng thẳng tắp, khảng khái bước xuống ngựa.Nhưng ngay khi chân chạm đất, dây thần kinh nhanh chóng lan toả sự đau nhức đó ra khắp cơ thể. Mông tê rần còn chân đau như bị chuột rút.


Jungkook chân đứng không vững té ngã nhào ra sau, may mắn có Taehyung đứng cạnh đưa tay đỡ lấy.

Lý ra đây là một cảnh tình ý nồng đượm, tim bay bay nhưng thứ lỗi Jungkook lúc này chỉ thấy đau lưng dữ dội thôi.
Thiệt là anti-romantic.

*
Taehyung trở về cần đến diện kiến phụ thân ngay, hắn cũng muốn đưa Jungkook đến gặp Namjoon hyung nữa.
Nhìn lại bộ dạng cậu vừa mệt vừa đói ỉu xìu, để cậu nghỉ ngơi thì hơn.

Taehyung vừa đi khỏi lập tức đám người hầu bủa vây hỏi han Jungkook.
Nào là sự tình việc của công chúa thế nào, sao đi cùng với hoàng tử, bảo cậu thuật lại vụ ám sát ngày hôm đó.

Jungkook cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, cậu muốn tắm, muốn nằm, muốn ngủ.

Thái độ niềm nở, quá mức thân thiết này của bọn họ không dành cho cậu.
Không cảm nhận được chút vui vẻ nào dù được quan tâm, Jungkook đáp gọn

" Hôm vụ thảm sát xảy ra trên đồi, ta đập đầu vào tảng đá, mất trí nhớ rồi ".

Bọn họ ngạc nhiên lại tiếc nuối vì không được hóng chuyện, đám đông đã nhanh chóng tản ra.

Một mình cậu đứng giữa nơi rộng lớn bằng chục cái quảng trường cộng lại này chẳng biết đi đâu. Có một cung nữ người mũm mĩm đến trước mặt cậu.
" Thưa công tử, hạ nhân được cử đi theo hầu hạ người".

Cô nàng dẫn Jungkook đến một căn phòng.
Sau đó thanh thoắt bày đồ ăn ra, một bàn đồ ăn từ khai vị, món chiên xào canh kho nướng luộc đều đầy đủ.

Jungkook nhìn mà no con mắt, nhiều đến mức người nhịn đói 3 ngày chưa chắc đã ăn hết chỗ này.

Đó là người khác nói thôi, chứ châm ngôn sống của cậu là không bao giờ từ chối đồ ăn.
" Nè muội mau ngồi xuống ăn chung, sao cứ đứng mãi ". Cậu thân thiện rủ rê

Cung nữ lại không dám thoải mái như vậy, cuối đầu " Bẩm, tì nữ không được phép ạ ".

" Ở đây chỉ có ta với ngươi, ngồi đi ta cho phép mà ".

Dù cậu nhiệt thành như vậy, cung nữ vẫn một mực không ngồi. Cậu có lòng mà bất lực đành để cô nàng đi chuẩn bị nước tắm cho mình.

Jungkook rất tập trung chuyên môn, trong đầu đánh số thứ tự từng món, cầm đôi đũa ngọc thạch lên bắt đầu chén.

Không biết Taehyung đã ăn chưa, Jungkook chừa lại một dĩa bánh bao ngũ vị cho hắn sau đó thu dọn bàn ăn.

Một ngày lăn lộn từ sáng đến tận khuya, cậu nhận ra cột sống của mình chưa bao giờ là ổn.

Cởi bộ hanbok cách tân mặc từ thế giới bên kia sang, bước vào trong bồn tắm.

"Chà~~"

Vẻ mặt thoả mãn khi được hoà mình vào dòng nước nóng, những cánh hoa thả trên mặt nước cùng mùi dược liệu toả hương thơm nhè nhẹ.

Nhắm mắt lại tận hưởng giây phút thư thái này và Jungkook lỡ ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top