05
Jungkook rất hoảng loạn, lần đầu tiên cậu phải chứng kiến một tội ác như thế này. Cậu ép mình phải bình tĩnh, bởi lẽ Taehyung bên cạnh đang cực kì căng thẳng trông hắn sắp xông lên cứu người. Jungkook nắm lấy tay Taehyung trấn an hắn.
" Quan sát và chờ đợi thời cơ. Đừng kích động. Hơn nữa, xông ra lúc này chưa cứu được người đã bị bọn chúng chém chết".
Phong thái của minh quân nhanh chóng quay lại, Taehyung bình tĩnh suy đoán.
" Người của ta ở bên ngoài dày đặc, hẳn chúng có đường thoát khác ".
Cậu nhanh chóng đảo mắt xung quanh, bốn bề đều là vách núi, chỉ có duy nhất một con đường ra ngoài là đường lúc nãy hai người đi vào, nó quá nhỏ và nếu bọn họ đi như vậy thì đã sớm bị bắt. Jungkook đoán những ngã rẻ này là đi sâu vào lòng ngọn núi, không phải là con đường tẩu thoát hợp lí.
" Có thể chúng lên trên đồi ".
Nghĩ, bộ luật mà Namjoon hyung ban hành rất nghiêm, buôn lậu đã là trọng tội huống gì nói đến buôn người, không có chỗ lưu hành bọn chúng có thể bán người ở đâu? Giờ hắn đã có câu trả lời, đi hết ngọn núi này, vượt qua một khu rừng sẽ đến toà thành 'Chợ', buôn bán tấp nập bất kể ngày đêm, còn có hàng chục cảng biển lớn giao thương với các nước láng giềng. Chắc hẳn nhưng nạn nhân xấu số sẽ bị bán qua nước khác theo đường biển, bao năm qua toà này giao phó cho Kang Yeol cai quản, chẳng qua hắn ta chỉ là sơ suất, hay dung túng cho bọn buôn người làm loạn, việc này còn phải truy xét.
Hai người đàn bà đã trả xong một túi tiền lớn, ngoắc tay bảo đám đàn ông đưa lồng sắt đến chân vách núi, huýt sáo một tiếng.
Thình lình từ trên đồi cao thả xuống sợi xích có móc sắt cứng cáp. Chắc chắn giao dịch này diễn ra không ít lần nên mới có sự chuẩn bị kĩ càng và trơn tru đến vậy. Bọn chúng dùng hàng chục cái ròng rọc khổng lồ căng ở trên núi để kéo lồng sắt lên. Xong việc, hai người đàn bà nhẹ nhàng rời khỏi đi ra đường lớn như chưa hề làm điều ác.
Jungkook và Taehyung kiên nhẫn chờ đợi đám người ồn ào kia trở về trong ngã rẻ đi vào núi, ngay tức khắc phóng chạy ra ngoài. Thì ra con trăn là vật nuôi của hai ngươi kia, nằm ở đó giữ cửa, hù doạ không cho người lạ vào. Đoạn đường vẫn tối, nhưng dường như ngắn hơn trước, cả hai thoát ra rất nhanh.
Không đuổi kịp hai người đàn bà, Taehyung nhanh chóng gọi Hoseok, kể lại vắn tắt sự việc bảo anh lập tức đi bắt người. Còn hắn dẫn theo một đội quân cưỡi ngựa tìm đường lên đồi núi. Phòng trường hợp bọn chúng còn đường tẩu thoát, Taehyung cử hai người chạy đi báo tin cho Kang Yeol phong toả cảng biển, tạm thời không cho tàu nào rời bến.
Jungkook nhìn Taehyung một đường phân phó thủ hạ nhanh quá mà choáng. Lẳng lặng đi dắt theo con bạch mã của hắn và leo lên ngựa của mình đứng vào hàng ngũ của đội quân.
Trời lúc này đã chập tối, đội quân đốt đuốc lên xông xáo lên đồi, ráo riết tìm người ngay trong đêm. Ai cũng biết, nếu để càng lâu thì nạn nhân càng nguy hiểm. Bọn chúng có thể giết người để thoát thân bất cứ lúc nào. Không quản mệt mỏi, từng quân lính đều gắng hết sức tìm kiếm, xem xét từng dấu vết.
Jungkook trước đây đi phóng ngựa được là do tiền kiếp của cậu từng cưỡi đến chỗ đó nên nó đã thuộc đường. Giờ đây tới chỗ lạ, Jungkook không biết cách điều khiển con ngựa. Cậu bị bỏ lại phía sau đội quân, đi được ba bước lại dừng, di chuyển chần chậm một cách rất lag. Tức tối vì cái sự cà giựt rề rà này, Jungkook quyết định xuống xe dắt bộ.
Đến hơn nửa đêm cậu cuốc bộ đã mỏi chừ cặp giò thì phía trước đã có anh lính mắt sáng dáng cao tìm ra lồng sắt. Có lẽ nhóm người này còn mua người ở nhiều nơi khác, ở đây có đến 4 cái lồng, móc lại thành hình thoi, được kéo bằng bốn con ngựa phía trước. Taehyung vén tấm vải trùm lên, phá khoá lồng sắt, những người bên trong hoảng sợ co rúm lại đáng thương cùng cực. Hắn muốn an ủi họ một chút nhưng không biết nói thế nào.
Chất giọng trầm ấm của hắn thốt lên :
" Các ngươi giờ đã an toàn".
Tất nhiên người ta thấy vậy còn sợ hơn, hắn ăn mặc sang trọng, khuôn mặt cao lãnh khí chất bức người như vậy khó có thể cảm nhận được thái độ thân thiện.
Jeon Jungkook nở nụ cười thật tươi tiến đến mở lồng sắt, chất giọng trong veo cố gắng diến giải tấm lòng thành.
" Mọi người thời gian qua đã chịu nhiều đau khổ, hẳn đã rất sợ hãi nhưng xin đừng lo lắng, hoàng tử ngài ấy đến để cứu mọi người. Hãy bước ra khỏi cái lồng xấu xí này để chúng ta cùng trở về nhà. "
Từng người chui ra ngoài, thật sự nhìn thấy những đau đớn mà nạn nhân phải chịu đựng ta mới cảm nhận sâu sắc được tội ác kia khủng khiếp đến nhường nào. Bước ra đầu tiên là một bé trai, ngay bước đầu tiên em đã ngã nhào được một binh sĩ đón lấy, bế em lên xem thì thấy lòng bàn chân em bị khoét lỗ, chỉ quấn một mảnh vải mỏng nhơ nhuốc rỉ máu có lẽ là từ áo của người phụ nữ bị nhốt chung.
Những người khác tiếp nối theo, dưới ánh đuốc buổi khuya hôm ấy, cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng đau lòng. Hơn hai mươi người lớn nhỏ, không một ai lành lặn. Có người có vết rách trên đầu máu tuôn không ngừng, nếu tìm ra chậm một chút có lẽ đã chết vì mất máu rồi, có người cả khuôn mặt bầm tím biến dạng do bị tát quá nhiều, vài người phụ nữ bước đi mà máu vẫn còn chảy dọc hai bên đùi. Mạng người rẻ rúng đến vậy sao, họ đã bị tra tấn dã man và đau đớn trong suốt thời gian bị nhốt. Trong lồng còn sót một bé gái, em không dám ra ngoài vì trên người em chi chít vết roi quất, dấu vết những tên cầm thú kia bạo hành mà không chừa cho em một mảnh vải che thân. Kim Taehyung nhìn thấy liền cởi áo bào ngoài thân bọc kín thân thể của bé gái, bế em ra ngoài. Những thương tổn này sẽ theo họ suốt đời, còn kẻ thủ ác thì đã tẩu thoát. Taehyung nghiến răng, cho dù bọn khốn đó có bốc hơi đến đâu thì hắn thề nhất định bắt được bằng hết.
Việc cần nhất lúc này là đưa những nạn nhân trở về chữa trị, bỏ lại hiện trường kia đoàn người tiến về hoàng cung. Jungkook lo lắng bóng tối sẽ khiến họ sợ hãi nên bố trí cho đội quân trên, dưới, trái, phải bao bọc xung quanh. Bước đi giữa những ngọn đuốc sáng rực, bóng tối đã bị đẩy lùi ra xa, họ mới nhận thức được mình đã được cứu, được bảo vệ,rằng họ rốt cuộc cũng được trở lại làm người. Lúc này họ mới dám bật khóc, khóc nức nở vì được sống.
Cậu nhìn cảnh tượng thương tâm mà sụt sùi khóc theo. Cảm thấy có một bàn tay đặt trên đầu mình, xoa xoa, Jungkook hai tay dụi dụi mắt nhìn qua. Kim Taehyung một tay bế bé gái đang dụi đầu vào ngực hắn ngủ, tay còn lại đang vừa nắm vừa xoa đầu cậu. Hắn ngẫm nghĩ khuôn mặt Jungkook đáng yêu giống như em bé trong ngực vậy, không biết Jungkook bế có vừa tay không, sau này hắn phải thử mới được.
" Tôi mỏi chân thôi. " Jungkook mắt còn đang long lanh ánh nước đã vội lấp liếm rằng mình không hề khóc. Cậu không phải thằng nhóc mít ướt biết chưa?
Kim Taehyung từng nói bầu trời đêm lúc có sao băng là đẹp nhất nhưng hắn nghĩ lại rồi, đôi mắt của người trước mặt còn rực rỡ hơn bầu trời đầy sao. Không hiểu sao hắn phút chốc có suy nghĩ muốn bảo vệ vẻ đẹp thuần khiết ấy khỏi mọi thứ dung tục trên đời. Không đáp lại lời cậu, hắn quay lưng bỏ đi nơi khác.
Jungkook liếc theo bóng lưng hắn, khó chịu nghĩ tên này đến giờ vẫn ghét mình như vậy, nói đôi ba câu với cậu khiến hắn khó chịu đến thế à? Rõ là cậu đã có thiện cảm với hắn chút chút nhưng giờ thì Jungkook quyết định ghét luôn nhé. Không để tâm đến tên mặt than kia nữa, cậu sấn tới trò chuyện hỏi han các chị em phụ nữ. Một số người bị bắt đi khi đang làm việc ngoài đồng, còn có hai mẹ con bị chồng ham mê cờ bạc bán đi. Bọn họ bị nhốt không thấy ánh sáng nên chẳng rõ đã bao ngày rồi, lúc nãy đám người kia bỗng cho dừng lại, họ chỉ nghe tiếng bọn chúng lớn giọng chửi rủa, sau đó là một màn êm ắng tới khi được cứu giúp.
Cậu hỏi người phụ nữ xem có nhớ chúng chửi cái gì không, đứa nhỏ bên cạnh giọng non nớt nghèn nghẹn chen vào :
"Mẹ nó.. hai con mụ đó để lộ rồi à."
"Đàn bà! Chết tiệt, cái lũ đàn bà được tích sự gì mà ông chủ giao cho nó nhập hàng".
"Chú ơi có giọng giống các cô nữa, giọng to lắm nhưng cháu nghe không hiều".
Đứa nhỏ lại giả một giọng khác.
" Lệnh của ông chủ, xoá mọi dấu vết, nhanh chóng rời khỏi đây, đi đến... đâu đó cháu nghe không rõ. "
Jungkook xoa đầu bạn nhỏ " Trí nhớ của cháu tốt vậy, chắc chắn là một đứa nhỏ rất thông minh nha".
Đứa nhỏ được khen cũng không hề vui mừng, hỏi lại " Thông minh thì có được làm người không chú, có được sống trên đường lớn không? ". Cận kề cái chết biết bao lần, bị hành hạ tra tấn khiến suy nghĩ không còn hồn nhiên như độ tuổi nữa, mà thay vào đó chỉ là khao khát được sống. Với họ, có lẽ 'sống trên đường lớn' đã là một nơi xa xỉ.
Taehyung đã quay lại từ bao giờ. " Có chứ, ai cũng xứng đáng được sống, sống trên đường lớn, sống một cách hạnh phúc. "
Đứa trẻ nghe thấy có chút vui mừng.
" Cháu không muốn bị bố đánh nữa rất là đau, cháu cũng muốn thả đèn vào đêm trung thu, cháu ước mỗi đêm ngủ không bị chuột cắn ngón chân nữa,được ăn kẹo bông gòn một lần trong đời, ừm.. như vậy là hạnh phuc, có được không chú? ".
" Cháu tên gì?".
"Yeon Hwa ạ".
" Được. Chú Taehyung hứa với Yeon Hwa nhé, chú là hoàng tử nên sẽ không nuốt lời đâu ".
Yeon Hwa cuối cùng đã chịu cười chìa ngón tay nhỏ xíu ra móc nghéo với Taehyung.
Rồi lại đưa tay sang Jungkook, cậu hơi bất ngờ em bé cũng muốn mình hứa nữa, mà cậu sao có thể làm được cơ chứ. Nơi này đâu có thuộc về cậu, nay mai cậu còn phải quay về thế giới của mình cơ mà. Nhìn em đưa tay đợi mình, Jungkook ngượng ngịu gãi gãi mũi, đắn đo nhìn em bé rồi nhìn Taehyung. Hắn ta lúc này thế mà lại cười một cái, nụ cười hình hộp vô cùng đáng yêu, vô cùng hiền hoà, vô cùng đẹp trai Jungkook thấy đây rõ ràng là quyến rũ người ta mà! Vì một nụ cười mà siêu lòng, cậu dứt khoác đưa tay móc nghéo, đóng dấu, kí tên trao cho em bé một lời hứa, cho mọi người tương lai ai cũng được 'sống trên đường lớn', lật lên mặt tối đằng sau những toà thành kia.
Trước ước nguyện giản đơn của một đứa bé, hai con người nhìn nhau cười, một lời hứa mà cả hai lòng đã quyết cùng nhau toàn tâm thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top