04
Jungkook nhận ra chính cái vòng dreamcatcher mà mình treo để xua đi ác mộng ấy là thứ kéo mình đến đây. Đúng là đồ bà đưa thì không thể nào bình thường được mà.
Rong ruổi xung quanh ngoài đường lớn tấp nập cũng đã lâu mà không thu thập được gì. Taehyung nhìn thằng nhóc đang bình chân như vại im lặng từ nãy đến giờ, trong lòng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, có phải đang bị tên này dắt mũi hay không.. nó thì có gì tốt? Suốt ngày lẽo đẽo theo muội muội ta, còn buông lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt ta, tên bất tài xảo trá, ngươi mà lừa...
Trong khi vị kia đang lôi cả họ hàng tổ tông nhà Jungkook ra mà mắng thì cậu đã lên tiếng.
" Chúng ta tách nhau ra tìm, được chứ? ".
" Không! ". Á à cuối cùng cũng lộ động cơ của ngươi rồi. "Muốn chạy sao?".
"Đại ca à, tôi định chui vào mấy con hẻm nhỏ xíu xiu đằng kia, em bạch mã cao lớn này làm sao chui lọt?" Jungkook dừng ngựa ngoáy đầu lại nói.
"Vậy bỏ ngựa lại ".
Quả thật nơi này có rất nhiều con hẻm nhỏ, chiều rộng chỉ vừa một người đi vào, hai người một trước một sau đi vào trong. Jungkook bất ngờ vì hoàng tử mặc bộ hoàng phục sang trọng, lại còn dát vàng đến chói mắt như vậy mà lại chịu xuống ngựa chui vào nơi nhỏ hẹp, ẩm ướt, giăng đầy mạng nhện như thế này. Quá khác so với những bộ phim cung đấu cậu xem.
Cái mùi trong này không khác với mùi cống rãnh là bao. Cứ tưởng đi một lát sẽ đụng phải ngõ cụt nhưng đã đi xa lắm rồi vẫn chưa hết đường. Ngoài kia vẫn còn nắng mà ở đây không có nổi một tia ánh sáng mặt trời, tối mù tối mịt nên nãy giờ đi xa quá làm Jungkook hơi sợ, chốc chốc quay đầu nhìn Taehyung một lần. Sườn mặt góc cạnh của hắn lộ ra trong bóng tối nhập nhoè, tự nhiên làm cậu an tâm hơn hẳn. Đừng có nghĩ Jungkook cậu nhát cáy, thử tưởng tượng đi vào đây cùng nhau đến lúc quay đầu không thấy bóng dáng người kia xem có sợ xỉu không.
Hắn đương nhiên phải theo sát cậu rồi, Taehyung gọi đây là áp giải tội phạm a, tên nhóc kia cứ 3 bước quay nhìn hắn một lần, có phải đang chờ thời cơ bỏ trốn không? Hắn tay vịnh chặt chuôi kiếm nâng cao cảnh giác.
Không hiểu sao Jungkook thấy nơi này rất khả nghi, dù vừa ngộp vừa nóng cậu vẫn kiên trì đi tiếp. Trước giờ một khi đã bắt đầu việc gì cậu luôn làm tới cùng, trong từ điển không có hai từ 'bỏ cuộc' hay 'nản chí'...
Đó, vậy đó, trước khi con trăn dài hơn 2m xuất hiện thì vậy đó.
"A A A A A" suýt nữa thì đạp trúng, Jungkook líu lưỡi hét lên, vội vã quay đầu tháo chạy.
Huhu đi về, cho tui về nhàaa, không tìm kiếm gì nữa hết, em gái ai người đó tìm ên đi.
Nhưng đường hẹp mà Kim Taehyung ngay đằng sau lưng nên cậu không chạy được, đâm sầm vào trong ngực hắn phịch một tiếng. Cậu hoảng tới mức không cần biết ai là ai, mặc kệ ai là hoàng tử cuống cuống nắm vai Taehyung lay lay, đánh bịch bịch vào bắp tay hắn.
"C-c-chạy.. chạy mauuuu. Có trăn, có con trăn kìa. Trời má, huhuhu sao chưa đi nữaaaa" Jungkook tức phát khóc khi tên trước mặt đứng im như tượng mặc kệ cậu đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
"Gấp cái gì? Ngươi làm nó sợ kìa"
Run run nhìn ra đằng sau, con vật kia dường như cảm nhận có người, không cuộn mình nữa mà chuyển sang bò... bò về phía cậu. Lúc này Jungkook cảm thấy rằng nước mắt hay tiếng hét cũng không còn đủ để diễn tả nỗi sợ nữa, cậu sợ quíu giò nép sát vào người Taehyung. Nhắm chặt mắt khép đôi mi.. hình như cậu bị ảo giác rồi, cảm giác lưng, chân, cổ đều có thứ gì đó chạm vào, như có con sâu bò khắp người vậy. Jungkook không dám nhúc nhích, người run bần bật siết lấy Taehyung như cọng rơm cứu mạng.
Nhìn người trong lòng sợ đến như vậy, Taehyung có chút buồn cười muốn trêu cậu ta thêm chút nữa nhưng sợ người ta khóc lụt con hẻm nên thôi. Choàng tay qua người Jungkook, hắn đặt bàn tay lên lưng xoay người để cậu hướng lưng vào tường, còn mình thì đưa lưng về phía con vật. Dẫn cậu đi qua con trăn đang trườn qua trườn lại trên đất ấy, hắn điềm nhiên nói:
"Đó là loài trăn gấm, dài chừng 2-3m to xác nhưng không có nọc độc, có người dùng nó để giữ nhà, bị nó siết thì hơi đáng sợ một chút, nhưng không chọc nó sẽ không sao".
Nghe Taehyung phổ cập kiến thức nhưng Jungkook đang hoảng nghe chữ được chữ không. Lẩm nhẩm một hồi nghiệm ra vậy tức là chọc nó là sẽ có sao rồi.
" Lúc nãy tôi hét to lắmm" Không biết bạn trăn có tính như vậy là 'chọc' không nữa. Jungkook đáp lời bằng cái giọng lí nhí bé xíu, phải cúi đầu xuống Taehyung mới nghe được.
Kim Taehyung chắn cho cậu khỏi con trăn nên đi rất chậm, từng bước từng bước một đi qua khỏi đoạn đường đó. Có một người nào đó, cứ nhìn xuống người trong ngực mà cười mỉm suốt thôi. Chẳng hiểu sao, hắn thấy người kia rất buồn cười, lại còn có chút... đáng yêu. Ý nghĩ đó nhanh chóng bị chính chủ gạt bỏ không thương tiếc, Kim Taehyung ta không phải người dễ bị dụ dỗ.
" Còn muốn ôm ta đến khi nào? " giọng bực dọc, cực kì khó ở.
Sau khi ló đầu ra, đảm bảo an toàn thì Jungkook vội tách ra, nhìn nhìn Taehyung tự thấy quê, mặt mũi của bổn vương đã mất sạch rồiii.
Thấy xung quanh vẫn một mảng tối mù thì Jungkook cạn lời rồi, Jungkook không muốn nói nữa. Hắn ta lúc nãy đã đưa cậu đi vào sâu hơn, tại saoo vậy, sao không đưa tôi ra ngoài luôn hả, rồi lúc trở ra là đi thẳng vào mồm bạn trăn à? Nhường nhịn ân nhân vừa mới cứu mạng mình, cậu rộng lượng sẽ bỏ qua cho hắn.
Đi thêm một quãng xa, Jungkook nhỏ giọng hỏi:
" Ừm..người dân ở đây có được biết tên hoàng tử không?" cậu muốn nói lời cảm ơn hắn vừa che chở cho mình.
"Muốn biết tên ta?" Taehyung cúi gằm mặt, gằn giọng "Vậy nói thật người là ai đi?".
Hắn ngẫm nghĩ lại đã thấy có gì không đúng, tên này trước đây ra vẻ rất sợ hắn, một tiếng hoàng tử hai tiếng hoàng tử, nịnh nọt phải gọi là có đẳng cấp. Nhưng tên trước mặt này, lúc nãy còn đánh vào vai hắn cơ. Quan trọng hơn hết, muội muội hắn trước có nuôi một con trăn gấm màu trắng, là do tên kia tặng, hắn chăm bẵm và còn cùng công chúa chơi với nó nữa! Điệu bộ sợ hãi lúc nãy không phải giả vờ, vậy người trước mặt là ai?
Cả hai đều đã dừng bước, trước mặt có đến 7-8 ngã rẻ, ai mà tin được toàn bộ những con hẻm trong thành đều thông với nhau. Hắn chú ý quan sát từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu,quả thật khi hắn trò chuyện cùng cậu đã cảm nhận được sự khác biệt, ở cùng cậu rất dễ chịu nhưng sự việc dính líu đến sống còn của muội muội, hắn không thể không nghĩ cậu là người xấu, đem lòng nghi ngờ cậu.
Ánh sáng đang rọi xuống Jungkook, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, môi mấp máy muốn nói gì đó lại dừng. Cậu thật sự không biết phải trả lời như thế nảo. Bước vào thế giới này một cách vô tình, cậu không hề biết gì về câu chuyện của họ, một lời nói dối sẽ kéo đến hàng tá lần gian dối khác. Jungkook không muốn vậy, cậu đến giải quyết việc của mình, làm xong sẽ trở về cuộc sống lúc trước có bạn bè có người thân bên cạnh.
Nhưng nói thật thì đúng là làm khó người nghe, làm sao Taehyung tin nổi một câu chuyện hoang đường như vậy chứ?
Hắn căm ghét cậu, tưởng cậu lừa bịp lại xiên một nhát thì sao. Phải thận trọng với con người này a.
" Có thể đợi ra khỏi đây rồi nói hong? " cậu cười cười lấy lòng. "Thật ra, cũng hong có gì ghê gớm, chỉ là hơi rối rắm chút xíu, đợi..."
Kim Taehyung trừng mắt, rút kiếm ra chĩa về phía cậu.
Jungkook chợt đứng thẳng người, tay phải nắm thành đấm đặt lên ngực trái, hô to:
" Tôi Jeon Jungkook, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997, sinh ra và lớn lên ở Busan,hiện học đại học Yonsei tại Seoul, số điện thoại 00820100505 ... " dừng lại liếc nhìn Taehyung một cái, thấy hắn đứng bất động không lên tiếng tay vẫn chưa thu kiếm.
" G-gia phả..ừm gồm bà nội hành nghề bói toán, ba và mẹ mở nông trại trồng dâu, còn có hai ông anh thân thít, hay làm mấy trò xàm xàm mắc cười lắm..." Nghỉ lấy hơi chuẩn bị nói tiếp. " À, đúng rồi còn có..."
Kim Taehyung phất tay, " Ta cho phép ngươi về phủ hẳn nói". Hắn cảm thấy nếu còn nghe nữa chắc sẽ tẩu hoả nhập ma, cái gì se..ul, 1 99 7,.. ? Hay là dạo gần đây Namjoon hyung cho khai khẩn vùng đất mới mà hắn không biết. Chậc, tạm thời hắn sẽ gắn mác an toàn lại cho cậu, cứ cho là cậu ta đến từ Tây vực đi, ở đó lúc nào cũng có những người kì lạ hay cầu hồn nhập xác như vậy.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa bảo toàn cái mạng nhỏ vừa trút được gánh nặng nữa. Đó giờ Jungkook không thích dấu giếm cái gì, giữ bí mật một mình khiến cậu cảm thấy cô độc, cảm giác như không ai để nói, không có ai có thể nghe, trút lên Kim Taehyung khiến cậu thoải mái hơn hẳn. Jungkook ta không cần phập phồng sợ bay đầu nữa haha, ngày tháng tiếp theo cứ sống phiêu diêu tự tại mà thôi, dăm ba hôm nữa cậu ngủ một giấc lại biến về thế giới 4.0 có xe hịn hịn để lạng lách đánh võng, chứ con ngựa kia cùi mía muốn chết.
Mặc kệ Jungkook đứng cười ngốc một mình, Taehyung đã đi đến ngã rẻ xem xét. Đoạn này không còn bị vách núi với tán cây che khuất nữa nên có đâỳ đủ ánh sáng, nhìn rõ trên đất có rất nhiều dấu chân loạn xạ. Jungkook đã đến bên cạnh
"Dấu chân hướng đến mọi nơi như vậy, chắc mọi ngã đều an toàn thôi"
Taehyung cũng nghĩ giống cậu. Chọn bừa con đường đầu tiên bên trái tiến vào. Mới đi được hai bước bên kia vang lên tiếng bước chân, tiếng người vô cùng huyên náo. Kế đến, có một đám người từ trong vách đi ra, đông đúc như họp chợ.
Jungkook vội vàng kéo Taehyung chạy tọt vào trong để ẩn nấp, hai người trốn ở ngã ở ngoài cùng cách xa đám người ở trung tâm nên không dễ bị phát hiện. Âm thầm quan sát bọn họ, cậu đếm sơ qua có 19 người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, trên người mỗi người ít nhất mang hai thanh đao. Từ khoảng cách xa cậu chỉ có thể nhìn thấy họ kéo theo thứ gì nhìn như lồng sắt, bên trong có gì không thể nhìn rõ.
Một lão già từ trong đám người bước lên, nói gì đó cùng hai người đàn bà ăn vận sặc sỡ đứng đối diện. Sau đó người đàn bà có búi tóc cao như cột đình đi qua đám người đến gần cái lồng sắt.
" Trông giống như một cuộc giao dịch". Jungkook thì thầm.
" Ở đây có lẽ trao đổi mua bán nông sản tươi ".
Tấm vải đen đậy lồng sắt được vén lên, cả hai kinh hãi nhìn thứ đang bị nhốt. Là con người!!!. Phỏng chừng có đến 4 người phụ nữ và 2 đứa trẻ chừng 14-15 tuổi.
Taehyung không ngờ đến ở vương quốc thịnh vượng cha hắn gầy dựng bao năm có việc buôn người như thế này. Hơn nữa, trong 7 toà thành, ở đây núi non hùng vĩ, thiên nhiên trù phú, chính là nơi hắn yêu thích và dốc sức giúp đỡ người dân nhất. Ngoài kia, cư dân trên đường lớn có cuộc sống hạnh phúc an nhàn khiến người ta lãng quên đi mặt tối của xã hội, chưa một lần nào đi đến vùng đất ẩm ướt tăm tối trong này. Lâu nay hắn tưởng hắn đã bao bọc san sẻ tình yêu thương đến tất cả con dân của mình, thực chất chính hắn mới là kẻ khiến người dân của mình bị ghẻ lạnh, có lẽ tấm lòng của hắn chưa đủ lớn để bao bọc tất cả mọi người. Phải chăng bản thân là lí do khiến con dân đau đớn chui rúc trong cái lồng như thú vật bị người ta bán đi. Nghĩ đến đây, Taehyung xót thương cho họ bao nhiêu thì giận bản thân bấy nhiêu.
Kim Taehyung là một kẻ cầu toàn như vậy, nhưng hắn cầu cho người khác còn phần mình để sau. Tiểu hoàng tử luôn mong muốn người dân sống ấm no hạnh phúc, nếu không sẽ tự trách bản thân phụ sự kì vọng của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top