03

Cậu cố nhớ lại những chuyện trước đó để xem mình có bỏ sót điều gì. Nếu vẽ sơ đồ hành trình một ngày của mình, cậu nghĩ chỉ 3 nét là đủ. Cậu sinh viên nếp sống vô cùng đơn giản, lành mạnh, chẳng mấy khi tạo nghiệp trừ vài lần war nảy lửa trên MXH ra.
Đi học, đi làm thêm, cùng đi ăn với Park Jimin, đang gặm gà thì anh Jin đến, sau đó...sau đó..

" Ban nãy bà nội gọi hyung bảo tụi mình đến thăm "

" Rõ ràng là bà của em mà hở ra là 'alo jimin cháu trai của ta' rồi cái gì 'jin của nội' ứm ừm còn lúc bà nội nói chuyện với em, lần thân thiết nhứt là kêu Jeon Jungkook đó "
Đôi mắt cậu ra vẻ tủi hờn cực độ, mồm thì nhại lại giọng của bà vừa ăn gà nhóp nhép. Jimin nghe cậu phàn nàn câu này lần thứ mấy cậu không đếm nổi cười chọc quê.

" Kookie ngoan, nếu em thích anh có thể gọi em một tiếng 'cháu trai' nha ~~" vừa nói vừa xoa xoa làm cái đầu nấm của cậu rối tung cả lên.

" Tui ăn xong miếng gà này là có đứa tới công chiện nhaaa ~~"

Jimin-thanh-niên-cợt-nhả-nhất-năm tiếp tục giả giọng è è 'cháuuu trai ngoan ăn đi-i-i cho chóng nhớnnn' 'măm măm ông đây đút nàooo' kèm theo điệu cười ngiêng ngiêng ngã ngã như sắp té ghế. Cậu cười đến đau cả bụng, may là thanh niên kia lon ton đi thanh toán rồi chứ không bộ ba 3J này hội tụ cười có mà dỡ quán.

Ba anh em không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nguyện không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm lúc nào cũng như thế, mỗi lần gặp nhau là mài mài chít chít, cười muốn ná thở.
Thật ra gia cảnh Jungkook thuộc hạng bình thường, đi làm thêm thăm ngàn kíp ngân mới đủ trang trải tiền (Ăn) học, lẽ ra đã qua cái tuổi vô lo vô nghĩ như vậy rồi nhưng mà nhờ có mấy ông anh nên Jungkook dẫu cuộc sống có bộn bề lo toan, dẫu buổi tối có được ngủ ngon hay là mơ thấy thằng cha kia nữa, thì Kookie ta đây vẫn hi hi ha ha mỗi ngày.

Sang chảnh bắt một chiếc taxi (bình thường đi học bằng xe buýt không à) bộ 3J đi thăm lão bà bà ẩn dật làm nghề bói toán, nhà bà có thể ví như công viên, khu vui chơi giải trí, địa điểm lui tới thường nhật dành cho những người chơi hệ mê tín dị đoan. Mà thằng cháu đích tôn của bà aka Jeon Jungkook không bao giờ tin, thậm chí còn mỉa mai trong lòng khi dạo gần đây bà cứ liên tục nhắc nhở cậu về tiền kiếp. Tháng trước bà nội còn đưa một xấp bùa chú hay ngải gì gì đó bảo cậu dán nó vào giường ngủ, cửa phòng,.. Jungkook đành phật lòng bà nội yêu quý, con là người theo chủ nghĩa duy vật, mấy cái bùa của bà còn làm cậu thấy sợ hơn nữa.

Bình thường tới chỗ bà nội còn phải chen vào nhưng hôm nay lạ quá, chuyện gì quan trọng đến mức bà treo bảng nghỉ phép vậy?
Seokjin hyung gõ gõ tấm bảng nói: " Chưa từng thấy bà nghỉ bói ngày nào, lần trước bị bệnh nội vừa trùm chăn vừa bói quẻ cơ ".
"Hay có đứa nào làm gì có lỗi để nội dành trọn gói đề giáo huấn hả?"

Jimin hồ hởi nghía chỗ này chỗ kia
" Lần nào tới đây em cũng hồi hộp rợn rợn hết á, nội để nguyên cái hành lang màu đỏ cũng thiệt là kích thích quá đi "

Cậu khịt khịt mũi vừa đi vừa nói:
" Em chỉ mong nhân dịp này nội giải nghệ luôn cho rồi, không biết nội bói cho người ta đúng không, chứ tới em là nội cứ lườm lườm rồi nói tiền kiếp là đại hoạ, là mối nguy cho thiên hạ, không giải trừ,.. gì gì đấy em sợ quá cong đít chạy mất tiêu ".

"Nô nô, Jungkook à bà bói chỉ có chuẩn. Bà nói, anh vốn là cảnh sắc tuyệt thế của trần gian, giai nhân đứng đầu thiên hạ, chuẩn quá chứ lị, ngày nào soi gương anh cũng cảm thán tài bói toán của bà nội há há há"

Jimin phồng má bánh bao định nói cái gì đó thì bánh bao phải cấp tốc xẹp lại vì chính chủ đang hét toáng lên giật mình.

Bà nội đang từ dưới đất đi lên, nhìn kĩ thì là một cửa hầm ngay sát cửa ra vào. Chẳng biết cái hầm này có ở đây hồi nào nữa, phía trên cửa treo một cái bát quái to thiệt to mà cũ mèm như sắp sửa rơi rụng vậy.

Sắp hơn 80 nhưng Nội còn khoẻ re, Nội trao cho Park Jimin một cái nhìn thân tình mang theo 9 phần khinh bỉ, 1 phần tự trách bản thân sao nhận thằng yếu bóng vía này làm cháu trai. Nối gót theo sau Nội, cả ba đi vào phòng. Phòng này thì cũng vậy thôi, có cái bàn siêu lớn đúc từ cái cây cổ thụ mà bà nói hồi xưa trồng trước nhà công chúa gì đó quên tên rồi, mặt bàn khắc đầy bùa chú, ghế ngồi treo lơ lửng trên không thì có đến một hàng dài, tại khách của bà phỏng chừng có nhiều 'người' không thít ở trên mặt đất lắm á, nhiều thứ đồ lạ lạ mà cho tiền Jungkook cũng không dám táy máy ví dụ như cái đầu lâu đang đốt lửa phừng phừng mà cả bọn mới đi ngang qua. Dù thấy cái đường hầm hồi nãy hơi lạ nhưng mà cũng không có đứa nào hỏi, bởi lẽ chỗ này làm gì có cái gì không lạ, hồi xưa mới tới gặp cái gì cũng hỏi, bị Nội quánh đâu dăm ba chục lần cũng nhớ đời rồi.

Đi một hồi leo cầu thang lên trên gác, bốn người ngồi dưới sàn nhà, phòng này trống trơn kiểu nhà Hàn Quốc hồi xưa. Jimin đứa cháu quốc dân đáng yêu vô đối, nhanh nhảu rót trà mời Nội thanh lọc cổ họng chuẩn bị kể chuyện trọng đại.

Nội uống trà và mở bài quen thuộc:

" Trăng và các vì sao có chuyển động, nhưng không phải lúc nào cũng theo hướng vận hành mà ta thấy...những cái đó 'lô gích' của mấy người tính ra được không?!!,.. có thứ ta thấy...ta nói hàng ngàn lần, mà nước đỏ lá môn, nước chảy đầu vịt, bọn bay chứng nào tật nấy...(hệ thống quá tải nên lượt bớt một đoạn)sao không nghe lời ta? " .

" Hay là các cháu chê bùa của ta dỏm? ".

" Hay là đợi có chuyện xảy ra, hoạ đổ đến đầu mới chịu giác ngộ lời ta? ".
...
SeokJin hyung thận trọng rót tiếp ly trà Nội vừa tức quá mà uống cạn.

" Tiến kiếp của Jungkook lại biến động gì nữa hả Nội " lời này Jimin nói ra rất đúng trọng tâm. Jungkook đang làm ra vẻ mặt hấp hối, vừa không tin vì cảm thấy những lời bà nói nghe cứ dở dở ương ương, cậu là cậu chỉ tin những gì chính tui mắt thấy tai nghe chứ không phải nằm chiêm bao, cũng vì cậu không muốn bà giận nữa mới không cãi lại bà. Mà cậu đâu có biết, đến sau này khi mắt bắt phải thấy, tai bắt phải nghe cái thuyết giả tưởng cậu bỏ ngoài tai bao năm qua thì lúc đó hấp hối thật chứ không cần ra vẻ nữa.

" NgỪời cOn khôNg biÊt lÀ aI đÓ, làm sao nữa hả Nội? " -ver cháu ngoan ngoãn ngỗ nghịch, muốn khịa cả bà nội nhưng hơi rén.

"Ta không đùa với mi, tình hình bây giờ rất xấu, tên tiểu tiện nhân kia bắt đầu rục rịch rồi " Bà cau mày, nếp nhăn và vết chân đại bàng xô cả vào nhau, bà uống đếny trà thứ 4 rồi.

Seokjin hyung là một người cực kì tinh tế, để ý từng chi tiết nhỏ của người khác. Vài câu anh đã hiều, bà đang căng thẳng đến độ nào, không hiểu bà thấy được gì mà lo lắng đến thế.
" Liên quan đến tụi cháu luôn đúng không Nội?" Seokjin nhìn nét mặt bà rồi đoán, tay chỉ chỉ mình và Jimin.

"Hỏi thừa. Bọn mày cặp kè, dính nhau như sam, bảo sao nằm không cũng dính đạn."

Jungkook chẳng nghĩ gì về chuyện này cả, thời gian, không gian là cánh cửa khó hình dung, muôn hình vạn trạng như vậy đâu phải mở ra là tới, cắt đứt dòng chảy vô hạn tuần hoàn kia đâu phải dễ dàng như cửa thần kì của Đô ra ê mon. Theo cậu thấy chẳng có đạn gì bắn tới tụi này cả, bà cứ lo lắng việc đâu đâu cho nhọc lòng, hao tâm tổn sức.

Bà nhìn thái độ thờ ơ của cậu thở dài lại nói tiếp: " Theo ta, có sai thì phải có sửa. Tiền kiếp của con không chỉ bản tính tiểu nhân, còn mang trọng tội, là mầm móng gây ra tai hoạ đến cả đời sau. "
Lưỡng lự một chút, bà uống trà chầm chậm nói tiếp : "Tất cả đều là suy đoán của ta, nếu đúng đây sẽ là con đường vãn hồi tội lỗi cho con, cho tất cả chúng ta. Nếu suy đoán của ta là sai thì cứ xem đây là một câu chuyện hài kịch, để nó trôi vào quên lãng ".

"Sẽ như thế nào nếu con bỏ qua nó lúc này? Tội lỗi của tiền kiếp con phải gánh hết hay sao? " Jungkook không rõ ngạc nhiên hay tức giận mà hai mắt mở to.

" Jeon Jungkook, nếu chỉ gánh một mình là được thì ta không phải lo lắng bao năm trời.
Một nước cờ lịch sử, ắt sẽ vận hành cả tương lai "

Cả ba đều đang nhìn chằm chằm bà, lượng thông tin có vẻ vượt quá bộ nhớ của ba tờ giấy trắng vô tư. Ba đứa cứ ngẩn ra, não nhảy số xem làm thế nào một câu chuyện vài giờ trước còn hoang đường không đáng quan tâm, giờ đây lại khiến bọn họ có chút sợ hãi. Nỗi sợ này có chút khó tiêu nhất là đối với Jungkook, quá mơ hồ để tin tưởng vào nó, nhưng bỏ lỡ nó chẳng ai biết hậu quả là gì, cậu có gánh nổi không?

Những dòng suy nghĩ, hồi tưởng, hay những dấu chấm hỏi cứ tuôn trào trong đầu những người trẻ, hàng vạn ý vị trước bức tranh chỉ mới nghệch ngoạc vài nét vô cùng mơ hồ này.

Bà Nội lúc này đã đứng dậy từ lúc nào,
đưa bàn tay cố kìm nén những cảm xúc...vỗ vai lần lượt cả ba đứa cháu cưng, nói tiếp:
" Các cháu đều là những đứa nhóc bản lĩnh, chắc chắn cháu ta có thể thay đổi cục diện tàn khốc ấy thôi ha ha ha" rồi kéo cửa leo xuống nhà.

Ngay lập tức Jimin chồm qua, ba đứa chụm lại thì thầm.
" Ê, vụ gì vậy? Em hiểu em chết liền á Seokjin hyung "
" Nè, Nội nói, Jungkook là một thằng hết thuốc chữa gây ra tội gì đó lớn lắm, mà quá khứ thay đổi thì tương lai cũng xoay chuyển theo mà đúng hong" tay chĩa chĩa JK.
" Kiếp trước, kiếp trước nha" cậu đính chính rồi than thở:

" Thiệt tình, cho dù Nội có biết được chuyện kiếp này kiếp nọ. Thì sao chớ? Bi kịch hay hài kịch cũng có thay đổi được gì đâu".

Jimin tặc lưỡi " Đúng, dẫu sao cũng chỉ là đoán thôi mà, tụi mình cũng đâu có xiên không bắn bùm bùm chết thằng tiền kiếp của Jungkook được. Ê mà lỡ có thiệt ời sao, thí dụ có biến gì thì tụi mình có biến mất hong, hay phải dời lên sao Hoả tránh zombie gì đó". trích lời fan phim khoa học viễn vong - JM.

" Mày ba phải số hai thì đứa cụ nào dám đứng số 1 "
" Phim ít thôi bạn ơi "

Nội đã quay lại cùng hàng đống đồ quái dị.
" Bà biết bọn mày không tin, nhưng lệnh bà là lệnh cấm cãi. Có điều trong đống bảo vật này bà không biết cái nào ứng nghiệm. "

3 đứa nhìn bà bằng ánh mắt hoài nghi, bà là pháp sư dỏm hẻ? làm cho bà hơi chột dạ.

" Bộ tao là thánh hay gì cũng biết, kiếp trước của Jeon Jungkook thời nào, hay mấy chuyện cụ thể bà đâu có nhìn được. "

" Cái này bình thường mà hữu dụng nhất nè " Jimin C vẫy vẫy một cái quạt bằng vải lụa màu trắng, chuôi quạt còn móc một sợi dây dài đan kèm một hạt ngọc trong suốt.

Seokjin đang lục lọi, khoác lên một cái áo choàng lớn có mũ trùm che kín một nữa khuôn mặt, trên vành nón còn có hoa văn cực kì tinh vi đan bằng chỉ vàng. Liền rap một câu " Đẹp trai--Ngầu lòi-- Chính là Seokjinieeee "

Jimin cười sằng sặc bó tay với ông anh
"Hyung, anh chọn cái gì bình thường thôi.
Bộ tính khoác cái áo đen sì đó ra đường hả?"
"Độc lạ mới là phong cách của anh, you know? ".

"Kookie à, em chọn cái này đi, tính ứng dụng rất cao" giơ lên một đôi giày rơm kiểu sandal.
" Mang đến trường cũng rất hợp thời trang đó nhaa ".
Cậu cười " Phong cách hoài cổ nhưng mà hơi 'cổ' quá ".

Bà Nội đứng đằng kia không nói một lời nào, lẳng lặng quan sát từng món đồ được chọn, đôi lúc ngạc nhiên lẩm nhẩm rồi lại bấm tay liên tục nhưng không nói gì.

Cợt nhả cả buổi tối, bà cuối cùng đã đuổi khách. Chọn thêm vài ba món đồ nữa, bà dặn dò họ đủ kiểu. Trên đường về, nhắc lại một tràng hướng dẫn sử dụng mà bà dặn ban nãy cho đỡ quên.

"Nàoooo, Di min sii đã nhớ chưa? Quạt của ngài khi không có chuyện gì thì chớ có mở ra khi trời đang mưa ". Seokjin hyung huơ huơ tay.
Người kia tiếp lời ngay,
"Vàaaa, Seokjinie đừng quên mang theo áo choàng bên người nha, còn gì nữa nhỉ?".
Jungkook vỗ tay hai cái " có chiện gì khoác áo choàng vô liền ".

" Đúng đúng, còn em nhớ treo cái dream catcher của em ở hướng đông nam"

" Uầy cái dreamcatcher này đỉnh nhất luôn, dạo này em ngủ mơ đi mơ lại một giấc mơ mấy đêm liền mệt muốn xỉu".

"Ừ! Dreamcatcher là vòng "săn" giấc mơ mà".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top