01
Trong đêm đen vắng lặng, bóng tối nuốt chửng căn nhà nhỏ chỉ chừa lại chút ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ, phân phát vào chiếc phòng nơi gác mái những luồng sáng màu vàng nhạt, yếu ớt mà ấm áp. Jungkook nhàu lấy góc chăn màu xám đậm của mình, tức tối vì cơn mất ngủ lại trở về hành hạ cậu. Lật người lần thứ không biết bao nhiêu, cậu càng nghĩ lại càng lo sợ bởi chính những nghĩ suy vẩn vơ ấy.
Jungkook sợ khi mất ngủ giấc mơ đó sẽ lần nữa tiếp diễn giống như lần trước. Cảm giác đau đớn bóp nghẹt tim cậu, một giấc mơ hay đúng hơn là cơn ác mộng mà Jungkook sợ mình không thể thoát ra nếu như gặp lại lần nữa.
Kéo chăn lên đến tận mũi tự trấn an bản thân chỉ là mấy cái suy nghĩ tầm phào thôi mà, Jungkook nhắm chặt mắt cố gắng đi vào giấc ngủ vì sáng mai cậu còn phải đi làm nữa.
Một giờ hay hai giờ trôi qua chẳng rõ, giấc ngủ cũng đã đến với Jungkook mang theo đó là hình ảnh nhập nhoè, chập chờn như một chiếc ti-vi sắp hỏng.
Có bóng người lướt qua, rất nhiều người nhưng chỉ mặc một kiểu dáng quần áo giống hệt nhau. Là bộ quần áo của nô tì trong mấy bộ phim cổ trang cậu hay xem!
Jungkook chỉ nhìn thấy từ cổ của bọn họ, mặt mũi đều không nhìn rõ được. Cậu ra sức ngồi dậy mấy lần đều không thành công, cứ như có bàn tay đè nặng lên lồng ngực. Tim đập mạnh đến nỗi cậu thấy khó thở, cổ họng khô rát nghẹn ứ. Jungkook nghĩ có thể mình đang bị ma bóp cổ hay bóng đè gì gì đấy. Việc ngay lúc này Jungkook có thể làm chỉ là nằm im và cố gắng hít thở, chờ đợi xem những người này sẽ làm gì.
Đám người ấy đã tản ra, cậu nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh xem đây là chỗ quái nào.
Đảo mắt từ trần nhà cao vòi vọi màu đỏ thẫm sang bên trái, Jungkook giật mình, có lẽ sẽ nhảy dựng lên nếu cậu cử động được.
Một hàng người đang đứng quan sát cậu, hai tay để cong trước ngực trông vô cùng kính cẩn, mà trên tay họ là những băng vải trắng găm đầy kim châm.
Jungkook thật sự muốn hét lên aaaa một tiếng.
Cậu đã chắc chắn rằng đây con mẹ nó là mơ chứ còn gì nữa, một chiếc sinh viên cùi mía nghèo xác, nghèo xơ, ban ngày cùng đám bạn thiểu năng xưng danh bá chủ thiên hạ thì ban đêm nằm mơ được đứng trên vạn người, kẻ hầu người hạ đứng xếp hàng như thế này cũng không có gì lạ. Nhưng vị đại gia này đang thắc mắc trong mơ cũng biết mình đang nằm mơ, vậy cậu đang mơ hay tỉnh?
Trong lúc Jungkook sắp rối loạn tiền đình, có một giọng nói chen vào.
" Tỉnh chưa? "
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jungkook lần nữa giật mình, âm thanh 'leng keng' tựa như tiếng chuông gió vang lên trong óc cậu, bỗng chốc toàn thân Jungkook lấy lại cảm giác, trên ngực không còn nặng nề nghẹt thở nữa.
" Chưa tỉnh thì tạt nước đi. "
Lần này Jungkook đã nhận ra là người này muốn nói tới mình, thầm nghĩ sao mơ mà cứ như thật, rồi lại nghĩ nếu giờ mở mắt ra có khi thức dậy được luôn.
Nôn nóng mở mắt ra, khung cảnh trước mắt giờ đây rõ ràng như thật, dường như cái ti-vi cũ kia đã đem đi bán đồng nát đổi lại ti-vi đời mới, hình ảnh chất lượng 5 sao.
Khiếp, cái chỗ này quá mức lộng lẫy, rộng lớn như cung điện, suýt chút nữa làm ông đây giật mình lần 3.
Đằng kia có một người đang đứng, bóng lưng cao lớn, khoác một thân áo bào màu đỏ, phần tay áo và cổ áo hắn dệt chỉ vàng. Jungkook ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng của người kia, cậu vẫn cho rằng đây là mơ, không thèm diễn theo thoại mà một người vừa xuyên không nên nói, lỡ quên mất câu " Tôi là ai? Đây là đâu?".
Cho tới khi trước mặt xuất hiện một cậu trai cầm theo chậu nước làm ra tư thế chuẩn bị hất cả chậu vào mặt cậu. Jungkook đang-mở-mắt và đang-ngồi-nhổm-dậy tự hỏi mắt cậu ta có vấn đề gì không, cậu đã tỉnh còn hất nước làm gì, tên này chẳng lẽ EQ thấp đến vậy sao.
"Tôi tỉnh rồi, không cần.. "
Hứng trọn cả chậu nước, lắm mồm chen thêm một câu nên được uống thêm cả họng nước.
Jungkook nhăn mặt ho sù sụ, chết tiệt nước tràn vào tận mũi cậu.
Người kia lúc này đã đến trước mặt, đưa bàn tay to lớn vuốt nước trên mặt cậu xuống. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó Jungkook đã nhận ra đó là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu hằng đêm.
Trong lòng nổi lên sợ hãi, cứ tưởng đã thoát được giấc mơ quái dị kia nhưng người kia chẳng những không biến mất còn xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt cậu.
Jungkook càng nghĩ càng sợ, rốt cuộc là mơ hay thực? Cú tạt nước vừa rồi khiến cậu thanh tỉnh hơn nhiều, ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống cũng không thể là mơ được. Đầu óc cậu đang hoạt động hết công suất để xâu chuỗi mớ hỗn độn này lại.
Cung điện? Màu đỏ? Giấc mơ?... ôi mẹ ơi
Kim Taehyung nhìn cậu nhóc biểu cảm biến hoá từ ngơ ngác đến sợ hãi trừng cả mắt với hắn, rồi lại mang vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Ánh mắt hắn như đang nhìn một sinh vật lạ, tay bóp lấy cằm Jungkook bắt đầu tra hỏi cậu.
"Nói! Vì sao chỉ mình ngươi không chết hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top