Chap 6
Ngay khi trận vừa khép lại, Jungkook ngã xụi lơ ra sàn. Cũng tại ban nãy hăng máu nên dùng sức hơi quá, giờ ngồi thở không ra hơi. Sau khi thu thập lại mọi thứ, Seojung Saja tới nhặt lại miếng ngọc bội và lấy lại lưỡi hái đã xin phép về trước để báo cáo với Diêm Vương.
Hiện giờ chỉ còn Jungkook và Jimin ở lại trong nhà kho.
Sau nửa tiếng nghỉ ngơi lại sức, Jimin lên tiếng giục về. Cậu cũng muốn về lắm nhưng giờ cậu thật sự lết còn không muốn nổi chứ đừng nói đến đứng dậy đi về.
"Việc gì cũng đến tay tao!"
Jimin có mệt thật nhưng cũng không đến nỗi như Jungkook, nãy giờ Jungkook là người vừa dùng sức vừa dùng linh lực, tổn hại hơn Jimin nhiều. Em đi đến kéo cậu bạn không nhìn ra hình dáng lúc đi lên, đỡ ra xe, chạy về nhà. Trên xe Jungkook vẫn luôn thở dốc, mặt mũi tái mét, đầu tóc rối bù, thảm không nỡ nhìn.
"Ổn không? Cần tao giúp?"
Jungkook xua xua tay: "Không cần! Do lúc nãy dùng sức hơi quá, cơ thể này cũng yếu quá đi, mới dùng sức tí đã mệt không mở mắt nổi. Xíu về điều tức lại là được!"
Nghe vậy em cũng không ý kiến nữa. Về tới nhà, lúc này chỉ còn bảo vệ gác cổng, đèn cũng tắt hết. Để lại xe cho bảo vệ chạy vào garage, Jimin dìu Jugkook vào nhà. Trong nhà tối om, em phải dò dẫm trong bóng tối để tìm công tắc điện. Đang mò thì đèn phòng đột nhiên bật sáng khiến em hơi quáng, phải che mắt lại. Đến lúc quen với ánh sáng, em mới bỏ tay xuống, trước mắt em là bóng một người không biết là nên nói quen hay không quen đây.
"Cậu chủ đã về!"
Em không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
"Cậu Jungkook bị sao vậy ạ? Hai cậu dùng bữa chưa để em đi chuẩn bị bữa khuya?"
"Không cần đâu, bọn anh ăn rồi! Em cứ nghỉ đi, khuya rồi, con gái thức khuya không tốt!"
Helen dạ vâng rồi lại quay trở vào. Cô bé Helen này là do hai thân chủ của thể xác này nhận nuôi 7 năm trước. Chuyện là trong lúc đi từ thiện ở một cô nhi viện thì bắt gặp bé ngồi một mình nhìn hai người không chớp mắt như thể sinh vật lạ. Lúc đó con bé mặc một bộ đồ thun màu vàng nhạt, tóc ngắn ngang vai, hai mắt to tròn long lanh rất đáng yêu. Bị nhìn lâu như vậy cảm thấy hơi gượng gạo, cũng hơi thắc mắc nên Jimin có tiến đến bắt chuyện:
"Sao em nhìn tụi anh chằm chằm vậy bé?"
"Hai anh không phải con người ạ?"
Jimin hơi ngạc nhiên, quay ra nhìn Jungkook như hỏi cậu có hiểu cô bé nói gì không. Jungkook nhún nhún vai, cậu sao mà hiểu nổi logic của trẻ con mà hỏi. Jimin quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô bé, xoa xoa đầu:
"Sao em lại nói tụi anh thế? Tụi anh có điểm nào không giống người à?"
"Đương nhiên không! Người bình thường sao có thể đẹp như vậy được! Hai anh, một người nhìn giống thỏ, một người nhìn giống mèo. Có phải hai anh một người là mèo tinh, một người là thỏ tinh không?"
Cô bé bày ra một bộ ngây thơ không hiểu sự đời, nói ra những điều mà mình nghĩ mà cũng không biết nó có đúng hay không. Jungkook cười ồ lên
"Gái coi hoạt hình nhiều quá bị ảo à?" Rồi cậu quay qua nói với Jimin: "Đẹp trai cũng khổ, ai bảo ba mẹ sinh ra đẹp quá chi để giờ bị người ta nghi ngờ!"
Đánh chết cũng không bỏ được tật tự luyến mà, Jimin cũng đến bó tay với thằng bạn này.
"Vậy là không phải ạ?! Mấy cô hay kể rằng thiên thần thường sẽ có cánh, nhưng giờ em không tin nữa rồi! Ai bảo thiên thần phải có cánh, hai anh là thiên thần nhưng có cánh đâu?"
Jimin đến bất lực với cô bé này, trí tưởng tưởng tượng cũng quá phong phú đi, cái gì cũng nghĩ, cũng nói cho được. Jungkook khều khều người Jimin
"Này, nhận nuôi bé này không? Tao kết nhỏ này rồi đấy!"
"Mày khùng hả, mày có đủ khả năng nuôi em ấy không mà đòi nhận?" Nuôi trẻ cần tinh thần trách nhiệm và tính kiên nhẫn, mà thằng này cái gì cũng có trừ khiên nhẫn ra. Em sợ về được một tuần, con bé bị Jungkook dọa sợ mất mật không dám về nhà nữa quá.
"Yên tâm đi, mày phải có niềm tin vào mắt nhìn người của tao chứ! Bé này lém lỉnh mà coi bộ cũng nhanh hiểu chuyện, nhận về nuôi sẽ có ngày giúp được hai đứa đấy!" Dừng một chút, cậu bồi thêm một câu xanh rờn: "Gì thì thiếu chứ tiền tao có thừa, mà có hết thì qua chỗ bà chị xin thêm, bà ấy mà không cho thì trấn của Tae Tae, thiếu gì cách.
Ơ cái thằng này, vẻ vang quá ha mà nói tỉnh bơ vậy?! Jimin cũng chẳng thèm đôi co nữa, em quay qua nói với bé: "Em có muốn đi với tụi anh anh không?"
Cô bé mắt long lanh, bày tỏ một bộ hưng phấn: "Thật ạ?"
"Ừm, đúng rồi!"
"Được ạ?" Cô bé vui mừng như muốn nhảy cẫng cả lên nhưng rồi lại ỉu xìu: "Chắc hông được đâu ạ, các cô chú chắc chắn không cho em đi đâu."
"Anh nói được là được!" Jungkook lười biếng đút tay vào túi quần, xoay lưng đi về phía phòng viện trường, nói vọng lại: "Nhanh lên, tao không muốn chờ đâu!"
Jimin dắt cô bé lên phòng viện trưởng để làm thủ tục, tuy có hơi rắc rối vì có vẻ viện trưởng không muốn hai cậu đưa cô bé đi, luôn tìm cách cản lại. Đương nhiên hai cậu không qua tâm đến mấy cái đó, thứ gì đã muốn thì chắc chắn các cậu phải có được. Thứ gì không giải quyết được thì dùng tiền, tiền không giải quyết được thì hãy dùng thật nhiều tiền. Trùng hợp tiền lại là thứ mà hai cậu không bao giờ thiếu.
Lúc đặt tên, Jungkook lười suy nghĩ nên ủy thác toàn bộ cho Jimin, rõ ràng là người lên tiếng muốn đem cô bé về nuôi nhưng cái gì cũng đẩy qua hết cho Jimin, cậu đúng là tệ. Jimin thấy cô bé mặc bộ đồ vàng nhạt, gương mặt lại tươi sáng trắng trẻo, thế là lấy luôn tên Helen, mang nghĩa là ánh sáng mặt trời.
Tuy là mang tiếng nhận nuôi nhưng bé luôn không chịu gọi hai cậu là cậu chủ với lí do nghĩ rằng mình không xứng đáng để đặt mình ngang hàng với hai cậu. Mới đầu Jimin còn khuyên nhưng dù có nói bé cũng không chịu nên đành thôi. Đến giờ, khi đã lấy chồng thì bé vẫn theo hai cậu với cương vị là hầu riêng.
Jimin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi Jungkook đã xụi lơ, hoàn toàn dựa hẳn vào người em. Em vỗ vỗ mặt nhưng cậu vẫn không tỉnh nên đành gọi cho Yoongi xuống giúp em đỡ cậu lên.
"Hai đứa làm gì mà tơi tả vậy?"
"Có chút chuyện thôi, anh giúp em đỡ cậu ta lên phòng chồng nó đi, ở đây vướng chân."
Yoongi cười cười. Sao lại dễ thương vậy nhỉ? Từ lúc chuẩn bị làm lễ đến giờ, Jimin có vẻ hơi thay đổi, bạo hơn, hay chặn họng anh hơn. Nhưng không sao, anh chỉ thấy dễ thương hơn thôi, em không còn luôn im lặng chịu trận, cái gì cũng im im cho qua nữa, anh càng vui hơn chứ sao.
Đỡ Jungkook lên đến phòng, trả lại cho chồng Jungkook xong, Jimin và Yoongi lập tức chuồn về. Lo thế được rồi, phần còn lại để cho phu phu người ta tự lo. Trước khi đi Jimin có dặn Jungkook không có gì đáng ngại, để cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi là được. Nhớ là phải cho cậu tắm nếu không muốn ngày mai cậu nổi sùng lên rồi phá nhà, đến lúc đó em không cản được đâu.
Đỡ Jungkook trong lòng, Taehyung đặc biệt ghét bỏ. Sao nói sáng mai mới về, giờ cũng 2 giờ sáng đã mò về, báo hại hắn đang ngủ ngon cũng bị dựng đầu dậy. Vỗ vỗ vào mặt Jungkook nhưng cậu không phản hồi, Taehyung đành vác cậu vào nhà tắm tắm cho cậu. Hắn thừa biết cậu mắc bênh sạch sẽ rồi, đâu cần Jimin nhắc. Con người gì mà mắc bệnh sạch sẽ quá thể đáng, hại hắn phải nai lưng ra hầu hạ. Mà tính ra cũng không mệt, Jungkook nhìn đô vậậy thôi chứ vào tay hắn, hắn cũng chẳng thấy nặng lắm. Cũng bình thường thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top