Chap 3: Biến
Sau khi ăn sáng xong,Kim Taeyoung nói có việc gấp cần xử lí nên đã gọi tài xế của nhà đến chở hai cậu về, còn dặn nếu muốn đi đâu cứ nói với chú tài xế, mua gì thì cứ cầm thẻ của cô cà thoải mái, xem như chuộc lỗi chở hai cậu đi nhưng lại bỏ hai cậu ở lại. Nói xong thì ngay lập tức lên xe chạy đi. Hai cậu cũng không có nhu cầu mua gì nên chỉ kêu chú tài xế chở đi hóng gió, tiện làm quen đường lối để nếu bị ném ra giữa đường còn biết đường mò về.
Lòng vòng cả buổi thì cuối cùng hai cậu chọn một tiệm coffee đơn giản để ghé vào. Tiệm cũng không có gì quá nổi bật, chỉ là tiện đường nên ghé vào để dễ nói chuyện. Các cậu sợ nếu nói chuyện ở nhà rất có thể bị bắt gặp hoặc bị cái mạng lưới camera dày đặc thu âm lại.
Chọn cho mình nơi góc quán yên tĩnh cùng thức uống yêu thích, đợi cho nhân viên đem đồ uống ra rồi, hai người mới bắt đầu bàn chuyện
"Mày có kế hoạch hay manh mối gì không." Tay Jimin khuấy nhẹ ly latte, mắt hướng ra cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn dòng người qua lại không ngừng.
"Chưa biết được, mình chỉ có một thông tin duy nhất mục tiêu lần này là hai quái thú ngàn năm, trong khi cả thảy lại có mười bốn, biết con nào mà tìm?!"
Chính bản thân Jeon Jungkook cũng muốn kết thúc sớm nhiệm vụ lần nay cho xong. Nhưng nếu dễ dàng hoàn thành nhanh như vậy thì đã không lấy làm bài khảo sát quyết định. Mọi thứ bây giờ vẫn rất mông lung, chưa nắm bắt rõ tình hình, hai cậu cũng không dám làm càn. Lần này là quái thú thượng cổ, nếu không cẩn thận chúng rất có thể sẽ làm hại tới người dân vô tội, không may quét bay cả khí vận tử, làm cho thế giới này sụp đổ thì các cậu không biết có gánh nổi tội này hay không nữa.
"Mày bị ngu hả Kook, quái thú thượng cổ chứ không phải quái vật ngàn năm tầm thường. Quái thú thượng cổ thì chỉ có bốn thôi, chỉ cần dựa theo tính chất tụi nó là tìm ra được. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, tao không tin tụi nó có thể che dấu bản chất lâu được."
Phải ha! Vậy mà cậu không nghĩ tới. Cũng tại gió trên Xuyên Giới đài to quá làm cậu nghe không rõ. Nếu là thần thú thượng cổ thì dễ rồi, cậu còn xa lạ gì tụi nó.
Thao Thiết thì khỏe, vạ cái gì cũng ăn, khả năng cắn nuốt rất kinh khủng. Đào Ngột hay được dùng để ví von những người hung ác, cố chấp không chịu thay đổi thái độ, vậy thì tính cách chắc cũng không khác.
Hỗn Độn là do oán khí của Hoan Đâu khi chết hóa thành, thường hay cắn đuôi mình và ngửa mặt lên trời cười, gặp người cao thượng thì ngấu nghiến, gặp kẻ ác sẽ tuân theo sự chỉ huy của kẻ đó. Đặc điểm này khá khó nhận biết vì làm gì có chuyện ngu đến mức ăn công khai cho người khác biết? Chỉ đành lưu tâm một chút.
Cùng Kỳ thường bay đến những nơi có chiến tranh để ăn mũi của người tốt; nếu có người làm việc ác, Cùng Kỳ sẽ bắt dã thú tặng cho kẻ đó, cổ vũ hắn làm nhiều chuyện xấu hơn. Nhưng thời này là thời hòa bình, làm gì có chiến trang mà bay tới? Mà nếu có chiến trang thì chắc chắn sẽ chém giết lẫn nhau, một khi đã giết người vô số thì còn khái niệm tốt? Cũng chẳng còn dã thú cho Cùng Kỳ bắt nữa vì nếu không tuyệt chủng cũng được đưa vào sở thú hoặc sách đỏ, được Hiệp hội Bảo Vệ Động vật cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Không thì bị săn bắt vô tội vạ. Pha này coi bộ cũng hơi căng.
"Theo tao được biết, không yên phận ở khe nứt Yêu Vực chỉ có Thao Thiết và Hỗn Độn thôi! Nhưng cũng không lạ vì Thao Thiết lúc nào cũng đói, làm gì có chuyện ở yên? Còn Hỗn Độn thì tao đoán chắc thèm thịt người cao thượng."
Park Jimin không hổ danh là bạn cậu, hóng hớt trên trời dưới biển nên chuyện gì cũng biết! Cậu âm thầm giơ ngón tay cái cho cậu bạn này. Nhưng cậu không dám khen ra miệng, nếu không sẽ bị tên này túm lại cho một đấm quá. Jeon Jungkook kết luận lại, kết thúc cuộc trò chuyện.
"Vậy thì thu hẹp lại được phạm vi rồi, có gì để sau tính tiếp! Cũng muộn rồi, về thôi, để bà Taeyoung đợi lâu chắc bị chửi bay mặt luôn quá! Còn phải về gặp mặt hai thằng chồng mình thế nào nữa chứ! Nếu đẹp thì tao hốt một anh về chơi."
"Chơi thì được nhưng cẩn thận đừng có yêu đương lung tung." Jimin không mặt không nhạt.
"Mày cứ làm như tao dễ dãi lắm ấy, hơn nữa tao cũng không dám đâu, có ngông thì cũng biết sợ Thiên Đạo chứ!
"Mày biết vậy thì tốt"
"Xí!!!"
Chuông điện thoại bất chợt reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Là điện thoại của Jeon Jungkook. Sau khi bắt máy sắc mặt Jeon Jungkook khẽ biến đổi lập tức tắt điện thoại, thu dọn đồ rồi gọi nhân viên đến tính tiền, nhìn vẻ mặt có vẻ có chuyện không hay xảy ra.
"Mày làm gì mà quýnh quáng lên thế Jungkook, có gì nói tao biết nữa chứ!"
"Chị Taeyoung nói tụi mình đến chỗ chị ngay lập tức, chi tiết đến đó sẽ biết, còn giờ nhanh lên chứ không kịp mất!"
Hai người vội chạy tới địa chỉ mà Kim Taeyoung gửi. Khi đến nơi, đập vào mắt hai cậu là cảnh tượng khiến hai cậu khinh ngạc không thôi.
Nơi hai cậu đến là một nhà kho nằm ở vùng ngoại ô. Vừa xuống xe thì một mùi của cái gì đó khét cộng với máu tanh và bùn đất trộn lẫn với mùi gỉ sắt, rất khó tả. Jeon Jungkook khá nhạy cảm với mùi hương nên vừa xuống xe đã nhăn mặt, vội dùng khăn tay che mũi.
Bước vào trong, một khung cảnh đổ nát hoang tàn, thi thể ngổn ngang. Người...à không, bây giờ không biết nên gọi là người hay quái vật nữa. Từnng thi thể, cái thì bị ăn mất mũi, cái thì mất tay mất chân không thì cũng máu thịt lẫn lộn. Các thùng hàng thì đổ ngổn ngang, thùng thì cháy, có cái còn đè lên cả một thi thể làm nó nát bấy. Ba bức tường xung quanh cháy xém để lại một lớp muội than đen mỏng, chằng chịt những vết cào nông sâu không đồng đều.
Nhìn quang cảnh xung quanh, Park Jimin nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe: "Chưa gì đã xuất hiện, còn chưa đến một ngày."
"Lần này coi bộ cũng nhàn, xử lí sớm được về sớm." Jeon Jungkook hạ giọng trả lời.
Kim Taeyoung đang đi vòng vòng kiểm tra manh mối quanh nhà kho, khi quay lại cửa chính đã thấy hai cậu ở đó.
"Hai đứa đến rồi đó à?"
"Dạ chị, mà có chuyện gì xảy ra vậy, sao mà tan hoang thế này?"
"Chị cũng không biết, đang xử lí công chuyện thì một đứa trong đám đàn em đang kiểm hàng ở đây gọiị. Chị chỉ vừa bắt máy thì chỉ nghe tiếng la thất thanh rồi bị ngắt kết nối, vội chạy tới thì đã thấy thế này rồi."
Đang nói chuyện thì bên ngoài nghe tiếng phanh gấp của hai chiếc xe, kế đó là tiếng đóng mở rầm rầm rồi tiếng bước chân chạy lại.
"Kim Taeyoung, có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy?" Một giọng nói trầm trầm vang lên cắt ngang cộc trò chuyện.
Kim Taeyoung đến ánh mắt cũng không thèm ban cho, chỉ thấy tiếng huých vào bụng cái "bụp"
"Mày coi thái độ của mày đi, còn lôi cả tên cả họ tao ra gọi nữa là đừng trách!"
Jungkook và Jimin trố mắt trước một màn xảy ra này . Nhìn vào nét tương đồng giữa hai người này thì có dùng đầu ngón chân cũng biết đây là Kim Taehyung- em trai của Kim Taeyoung. Mà cũng công nhận tình chị em nhà nay phải gọi là thắm thiết vô cùng, em thì lôi cả họ tên chị ra gọi không chủ vị, chị thì đánh em thẳng tay không thương tiếc, bội phục bội phục.
Min Yoongi chầm chậm đi phái sau, có vẻ như đã quá quen với một màn trước mắt, cũng không có phản ứng gì. Hắn quay qua thấy Jungkook và Jimin
"Sao hai em cũng ở đây?"
"Chị Taeyoung gọi, tụi em cũng vừa mới đến thôi!"
Gớm, chưa gì đã anh em ngọt xớt vậy rồi, ghê chết Jungkook cậu mà.
Min Yoongi ậm ừ cho qua rồi quay lại hỏi Taeyoung
" Lần bao nhiêu rồi?"
"Tính cả đợt này đã là lần thứ ba rồi! Cứ tiếp tục kiểu này thì chú cũng không có hàng mà thi công đâu. Thiệt hại lớn như vậy, còn tiếp tục thì chị nghĩ vốn lưu động của chú cũng chịu không nổi bao lâu nữa đâu."
"Đó không phải vấn đề. Tôi thấy cả ba lần đều cùng một phương thức thực hiện như nhau, rất có thể đều do một tổ chức gây ra. Chị đã điều tra chưa?" Vừa nói vừa nhìn xung quanh, bất chợt thấy có cái gì đó, Kim Taehyung liền bước tới nhặt lên.
"Điều tra cả rồi, kết quả vẫn bằng không."
"Bọn này trốn cũng kĩ thật." Yoongi đút tay vào túi quần, tán thưởng.
Jungkook thấy Taehyung nhặt cái gì đó ở một góc khuất lên, hiếu kì nên cậu cũng chạy tới xem.
Một nhúm tóc vẫn còn dính một mảng da đầu trên đó!
Ôi là trời thánh thần thiên địa ơi xuống đây mà coi! Dòng cái thứ chơi dơ không chịu gội đầu trước khi ra khỏi nhà là không ưa được rồi. Đây chính xác là những gì Jungkook đang nghĩ trong đầu, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, nói ra người ta lại cười cho.
Jungkook đứng ngay đằng Taehyung quan sát một hồi, nhưng vì lùn hơn một chút nên bị khuất, muốn thấy rõ hơn mới chồm người qua. Taehyung đang ngơ người thì bị bàn tay Jungkook đặt trên vai làm cho giật mình mà đánh rơi thứ trên tay, quay phắt lại. Jungkook thấy thứ đó bị Taehyung làm rơi thì nhăn mặt khó chịu, bước tới dùng khăn lót tay, nhặt lên,
"Cầm có xíu đồ cũng không xong, để rơi mất thì chẳng phải mất luôn manh mối sao."
"Sao cậu ở đây? Không thấy sợ?"
"Anh không nghe Jimin nói hồi nãy à? Mà sao tôi phải sợ?"
Taehyung cũng không ý kiến gì nữa, quay đi tiếp tục quan sát. Jungkook đem lại cho mọi người cùng xem. Jimin thấy nhúm tóc cũng ngầm hiểu được chuyện gì xảy ra. Jungkook nói thầm vào tai cậu bạn
"Tụi này bữa nay lộng hành thật! Chơi trò này mà để sơ hở vậy, quá kém!"
Jimin hiểu Jungkook đang lảm nhảm cái gì, cũng không đáp lại mà chỉ nói với Taeyoung
"Chị! Chị với mấy anh còn nhiều việc, cứ để chuyện này cho tụi em giải quyết đi."
"Em biết được gì rồi à? Mà em có chắc là giải quyết được không vậy!"
"Chị cứ yên tâm đi, chẳng nhẽ giờ lại đi nghi ngờ năng lực của tụi em? Tụi em đảm bảo sẽ xử lí triệt để." Jungkook cướp lời.
"Vậy được rồi, mọi chuyện để mai tính, giờ về nhà đã mệt chết chị rồi."
"Thôi, chị với anh Yoongi cứ về trước đi, tụi em tranh thủ giải quyết cho xong, để mai sợ bọn chúng lại chạy mất."
"Jimin, làm gì thì làm, đừng để bị thương."
Yoongi lúc này chỉ chăm chăm vào cậu vợ mới cưới. Hắn thở dài rồi lôi Taehyung đang đi lòng vòng quay về. Mãi mới rước được chồng nhỏ về, vậy mà đêm tân hôn hai người mệt muốn chết, lên giường là ngủ không biết trời trăng gì. Sáng ra đã bị Taehyung lôi đầu lên công ty bàn việc sớm. Giờ gặp thêm chuyện này, chắc đêm nay hắn lại phải bầu bạn với cái gối ôm thôi.
Kim Taeyoung cũng không nghi ngờ gì năng lực của hai đứa em này, dù gì cũng quen biết nhau lâu vậy mà, chỉ là thấy hơi có lỗi, mới cưới chưa được một ngày đã để các cậu đi làm việc. Nhưng Jimin và Jungkook đã nói vậy rồi mà cô còn từ chối thì lại mang tiếng không tin tưởng em dâu, vậy nên cũng chỉ đành để các cậu muốn làm gì thì làm, quay về trước.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top