Chap 2: Người đi săn và kẻ bị săn

Đại Hàn Dân Quốc, năm 20xx.

Tại khu biệt thự dành cho giới thượng lưu bậc nhất Hàn Quốc,  tại đây có hai đại gia đình giàu có và quyền lực thuộc hàng top tại Hàn-Kim gia và Min gia sống chung một mái nhà.

Lí do tại sao hai gia đình này lại chung sống cùng một căn nhà thì đơn giản thôi: họ thích như vậy!

Phòng tân hôn Kim gia.

Trên chiếc giường kingsize được đặt giữa phòng, có một người con trai đang nằm với vẻ mặt khó chịu. Cậu trai ấy khó khăn cựa mình, tay ôm lấy cái mông đau nhức của mình mà ngồi dậy.

"Ui da, cái bà chị này, dùng linh lực  đá vào hồn hay sao mà xuyên tới thế giới khác vẫn đau. Báo hại nhức mỏi cả người, tui ghim bà lần này, về tui cho bà biết tay! Ây da.."

Đang ngồi vừa lầm bầm vừa xoa mông thì cánh cửa bật mở với một lực không hề nhẹ. Bóng một người con gái bay vào, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chộp lấy cổ cậu trai kia kéo xuống.

"Hello Jungkook yêu dấu của chị! Hôm qua có đã không? Mày nằm trên hay dưới? Cảm giác sao? Qua hoạt động kịch liệt vậy chắc giờ đói rồi ha, dậy vệ sinh cá nhân đi, chị chở mày đi ăn!"

Jeon Jungkook ngớ người chưa kịp hiểu truyện gì đang xảy ra đã bị hỏi cho một tràng, lại còn bị câu cổ kéo xuống khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu.

"Cái gì vậy? Cô là ai sao tự nhiên xông vào đây? Bỏ ra coi, khó chịu chết đi được."

Cô gái kia mắt trợn tròn lên không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cốc lên đầu Jeon Jungkook cái cốp.

"Ơ hay thằng này láo nhỉ? Mày chơi em chị mày nhiều quá giờ lú rồi đúng không? Tao là chị chồng mày đấy!"

Lúc này kí ức mới tuôn trào trong đầu Jeon Jungkook. Người con gái đang ngồi đây là chị chồng của cậu-Kim Taeyoung. Kim Taeyoung, cậu và Park Jimin là chị em kết nghĩa từ trước, do biết cậu thích em trai của mình-Kim Taehyung nên đã tìm cách lừa Kim Taehyung, bắt hắn rước cậu về nhà. Hôm qua là lễ cưới của cậu với  hắn cũng là lễ cưới của Park Jimn và Min Yoongi. Jeon Jungkook tiếp tục rủa thầm trong đầu bà chị Tuệ Linh truyền tống kí ức quá chậm, làm cậu suýt bị nghi ngờ. Cậu cười cười giải thích:

"Làm gì có, sao mà em quên chị được!"

"Tao tưởng mày chơi phê quá quên hết chị em luôn rồi! Thôi dậy vệ sinh cá nhân đi, chị chở mày với Jimin đi ăn luôn. Hai thằng kia cũng thật là, không ở nhà cùng hai đứa hưởng thụ không khí tân hôn,  sáng ra đã  chạy lên công ty rồi." Vừa nói vừa đẩy Jeon Jungkook vào nhà tắm, bản thân thì lột hết ga đệm ném vào một góc để chút nữa chị giúp việc lên dọn, tiện tay thu dọn một chút.

Xong xuôi xuống nhà thì đã thấy Park Jimin ngồi ở sofa mất hết kiên nhẫn.

"Mịa thằng kia, mày ngủ trương thây ra, bắt ông đây ngồi chờ. Biết ông đói lắm không?"

"Mày mập ngang heo rồi đấy, bớt ăn đi!" Jeon Jungkook cũng đâu có vừa gì mà im lặng cho qua.

Mắt thấy lại chuẩn bị có cuộc đấu khẩu xảy ra, Kim Taeyoung lên tiếng cản lại.

"Hai đứa bây im! Sáng ra đã chí chóe, đi ăn lẹ lên chị đói sắp xỉu rồi đây."

"Em là nể chị ở đây, nếu không em đấm thằng khứa kia một đấm rồi đấy!" Park Jimin đứng dậy đi ra cửa.

"Mày nghĩ mày đủ trình đấm nhau với ông à?" Jeon Jungkook chạy lên câu cổ Jimin.

Kim Taeyoung ôm trán đi ra xe, hai đứa em cô cứ gặp mặt là cãi nhau, y chang cái nhà trẻ.

Đợi tất cả yên vị, Kim Taeyoung mới đề máy chạy ra khỏi garage, hướng đến trục đường chính chạy thẳng.

"Nay ăn phở bò, cấm ý kiến, Chị mới kiếm ra tiệm này ngon lắm."

Làm gì ai có ý kiến? Phở ngon thế ngu gì từ chối?

Tiệm phở mà ba người hướng tới là một tiệm Goodmorning Hanoi, chủ tiệm là người Việt nên hương vị được giữ nguyên. Bước vào quán, lấy vàng làm tông màu chủ đạo tạo không khí ấm cúng và kích thích vị giác, hương thơm đồ ăn nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cho mọi người ai cũng trở nên đói bụng. Khi đã ổn định và chờ đồ ăn, Taeyoung mới lên tiếng mở đầu câu chuyện.

"Hai đứa có dự tính gì chưa?" 

"Chưa có gì hết chị à! Qua mệt muốn chết, về là lăn lên giường ngủ không biết trời trăng gì, rảnh đâu mà bàn chuyện." Jimin lau đũa chuẩn bị ăn.

Jeon Jungkook lúc này cảm thán trong lòng. Thằng này ngon, sao không ai đưa cho nó cái giải diễn viên giỏi ứng biến của năm đi? Sáng nay mới xuyên tới mà nó nói như vốn dĩ nó ở đây từ trước đến giờ.

"Thế là mấy đứa chưa mần ăn gì à? Kém thế!" Kim Taeyong làm ra bộ mặt chán chường thấy rõ.

Jeon Jungkook đang ăn thì bị sặc, ho sặc sụa như muốn rớt cả phổi ra ngoài, Jimin đưa sang cho cậu ly nước uống cho đỡ. Một hồi sau đỡ hơn rồi, Jungkook trả lời.

"Kim Taeyoung, chị là con gái đấy, tém tém cái nết vào giùm em đi!"

"Đứa nào bảo chị mày là gái? Chị là lo cho mấy đứa thôi. Nói gì thì nói nhưng vẫn nên đề phòng, thằng Tae với Yoongi đào hoa lắm đấy, chị chỉ giúp được hai đứa lấy người mình yêu thôi, còn giữ  thì là ở bản lĩnh hai đứa."

"Đào hoa thì em chặt gốc đào, ăn không được thì hủy." Park Jimin khinh khỉnh.

_____________

Phòng làm việc của tổng giám đốc Công ty bất động sản Thời Thịnh.

"Mày tính sao với cái tên Jeon Jungkook kia đây?" Min yoongi đặt ly cà phê lại trên bàn, hỏi bạn mình.

"Chưa biết được, nhưng trước hết không thể manh động, cậu ta có chị tao bảo kê, không cẩn thận là bị chị tao cho lên thớt." Kim Taehyung nhắm mắt ngửa cổ về sau, trên mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt.

Nói cũng phải, đừng nhìn Kim Taeyoung nhây nhây vậy mà tưởng cô hiền. Công ty Thời Thịnh có được ngày hôm nay không chỉ do tài lãnh đạo của Kim Taehyung  và cả sự kết hợp của Công ty xây dựng YM của nhà họ Min mà còn có thế lực chống lưng phía sau cho Kim Taeyoung quản lí, đâu phải muốn làm gì thì làm. 

Cái gì cũng có mặt lợi và hại của nó. Ba phía vừa hợp tác cùng nhau phát triển, vừa kìm kẹp lẫn nhau để tránh việc xáo trộn thế cân bằng. Công ty Thời Thịnh và YM sẽ là vỏ bọc để giấu đi thế lực ngầm của Kim Taeyoung, ngược lại thì Kim Taeyong sẽ chống lưng cho hai công ty này, tránh việc bị những công ty đối thủ chơi xấu thuê thế lực ngầm khác chèn ép, đạp đổ.

Không thể nói là Kim Taehyung sợ chị mình, cũng không thể nói Kim Taeyoung ỷ  mạnh mà ức hiếp ngược lại hai đứa em của mình vì họ cũng giúp cô rất nhiều. Đơn giản là tôn trọng quyền lợi lẫn nhau, chẳng qua Kim Taeyoung được lợi thế là bậc trưởng bối nên ít nhiều Kim Taehyung cũng có một phần kính trọng.

"Chứ không mày để cho bà chị mày lộng quyền?"

"Mày ngon thì nhào vào solo giáp lá cà với bà Young đi, xem bả có cạo đầu mày không?"

"Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, tao vẫn còn yêu khí trời lắm." Min Yoongi đổi chân, cả người dựa vào thành ghế, tùy tiện đến không thể tùy tiện hơn.

Kim Taehyung không phản bác, chỉ ngồi đó thư giãn. Công việc quấn thân đã mệt rồi, giờ còn đối phó với một Jeon Jungkook khiến hắn muốn mất hết kiên nhẫn. Hắn không mong gì hơn ngoài việc cái tên đó để hắn yên, nếu còn làm loạn nữa, hắn cũng không chắc mình có phát điên hay không.

Không biết nghĩ gì, Min Yoongi nhếch mép mỉa mai châm chọc, dùng một giọng hết sức gợi đòn

"Cũng chỉ tội anh bạn già của tôi, cưới một người mà mình không có chút tình cảm, lại còn hay phá phách."

Gối dựa không cánh nhằm thẳng hướng Min Yoongi mà bay tới. Cũng may Min Yoongi phản xạ nhanh chụp lại cái gối ấy, nếu không nó đã đập thẳng vào mặt tiền triệu đô của hắn rồi.

"Cút, ông mới 27, có già thì mày cũng già hơn tao, hơn tao tới 2 tuổi thì lấy tư cách gì nói tao già." Kim Taehyung thể hiện rõ vẻ khó chịu. Đối với một người trọng ngoại hình thì việc bài xích với những từ liên quan tới tuổi tác cũng không lấy gì làm lạ.

"Mày thì vui rồi, ít nhiều cũng có tình cảm với Jimin, mà cậu ta cũng ngoan ngoãn hơn cái tên  kia nhiều, nghĩ đến là nổi da gà."

Hắn cũng ức chế lắm chứ, nhưng đâu thể làm được gì. Ai kêu hắn thương chị mình chứ! Coi như là làm hài lòng, trả ơn chị hắn nuôi hắn từ nhỏ tới giờ đi. Đợi hắn củng cố được thế lực trong tối ngoài sáng của hắn, nếu không đá cái tên Jeon Jungkook kia ra ngoài đường, hắn nguyện không lấy tên Kim Taehyung nữa.

"Được rồi, không nhắc đến chuyện đó nữa, quay về chuyên môn đi. Chuyện kia mày tính xử lí như thế nào?"

"Hơi rắc rối nhưng cứ cứ chơi đùa trước đã. Cứ để tụi nó đắm chìm trong cái giấc mơ mau hồng đó đi! Đạn cũng đã lên nòng, chỉ chực chờ ghim vào đầu tụi nó thôi."

End chap 2.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top