Chap 1: Cửu Trùng Thiên

Mọi người luôn cho rằng thế giới này chỉ có Thiên Đàng,  Dương Gian và Địa Ngục. 

Thiên đàng do Chúa hoặc Thiên Đế đứng đầu, là nơi tiếp nhận những linh hồn trong sạch, thánh thiện.

Địa Ngục do Diêm Vương hoặc Satan cai quản, tại đó sẽ tiếp nhận, giam giữ và trừng phạt những linh hồn tội lỗi.

Dương gian nằm giữa thiên địa, là nơi con ngươi sinh sống, do chính con người quyết định cuộc sống của mình, hoặc cũng có thể là nơi phải trả các mối nợ từ kiếp trước, là nơi phải trả nghiệp mà mình gây ra.

Nhưng có ai đã từng thắc mắc rằng, liệu người nào sẽ là người đứng đầu tất cả, là người đứng trên tất cả, điều hành cả ba bộ phận ấy? Câu trả lời có lẽ là.....

__________________

Cửu Trùng Thiên

"Ayooo, sao vị Chủ Thần của tôi lại ngồi đây một mình thế này? Sao?  Tương tư ai à? Kể miếng nghe đi!"

"Cậu nín, mấy bữa nay Đại Tỷ thương tình không giao việc cho cậu nên giờ nhàn rỗi quá nhỉ? Nếu thấy ngứa ngáy chân tay thì để tôi thay cậu đi nói với Đại Tỷ, đảm bảo cậu sẽ "nhận phần thưởng" thích đáng."

"Dẹp đi! Nói chuyện với cậu chắc tôi tăng xông máu não, nhồi máu cơ tim mà chết quá!"

"Cậu có não? Ngon chết đi tôi coi thử. Chừng nào chết thì nhớ gọi, để tôi chuẩn bị trà bánh ra chiêm ngưỡng quá trình cậu chết xem có vui không."

Dưới gốc Liễu già, hai cậu trai một đỏ một tím nói chuyện vui vẻ mà không hề để ý có người đang chứng kiến tất cả phía xa. Người nọ một thân lục y chỉ vàng phiêu dật, quanh thân tản ra hơi thở thanh khiết mà uy phong. Nếu ai đó trông thấy cảnh này chắc chắn  chỉ có thể thốt lên bốn chữ "tuyệt sắc giai nhân".

Người nọ đi về phía hai nam nhân đang nói chuyện phiếm, "nhẹ" lên tiếng:

"Đứa nào đòi chết đâu? Ra đây ta coi mặt, để ta rút đi Thần cách cho nó được toại nguyện."

Cẩm y nam tử tính lên tiếng thì đã bị người kia cướp lời:

"Là cái thằng này nè, nãy giờ cứ lèm bèm bên tai, nhức hết cả đầu, còn đòi chết với đệ nữa chớ! Đã thế còn nói mấy việc tỷ giao cho quá đơn giản, không đủ đẳng cấp để nó làm!" Vừa nói vừa đá xéo qua cậu bạn kế bên, tiện thể cho thêm tí mắm tí muối cho sinh động.

"Ông nói thế khi nào hả cái thằng mắc dịch này, tin ông cho cho mày một đấm không?" Khi không bị đổ cho một bát bùn, dễ gì mà nhịn cho qua được, lớ ngớ là bị đầy đi thế giới cấp thấp tu luyện thì có phải khổ cái thân cậu hay không.

Nói rồi cậu vội vàng quay qua,  giải thích:

"Tỷ đừng nghe thằng khứa này nói bậy, nó đổ oan cho đệ, đệ nào dám chê bai nhiệm vụ tỷ giao chớ. Có cho đệ mười lá gán đệ cũng không dám nữa kìa."

Lục y nữ tử quay qua, không nhanh không chậm:

"Bây khỏi giải thích, ta  chỉ có 1 cái lá gan thôi, không có dư đâu mà đưa cho ngươi."

Cẩm y nam tử không biết phải nói gì, chỉ đứng nghệt mặt ra vì độ phũ của Đại tỷ mình. Rõ ràng là bị phũ không phải lần đầu nhưng cậu vẫn không thể quen được cảm giác này. Như người ta thì còn để cho nhau đường lui chứ đây thì tỷ cậu lấp luôn, khiến cậu không biết phải nói gì cho phải.

Lúc này hồng y nam tử cười thiếu điều muốn rớt ghế nhưng phải kìm lại, ôm bụng cười trong âm thầm chứ không dám cười lớn, sợ bị thằng bạn trả thù. Thấy đùa đủ rồi, cậu mới lên tiếng giải vây cho cậu bạn:

"Mà tỷ tới đây có việc gì không?"

Lục y nữ tử như chợt nhớ ra mà vỗ tay cái "bốp":

"Ờ đấy! Mải nói chuyện với hai đứa mà xém quên. Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi, giờ Ngọ ba khắc ngày mai đến Xuyên Giới đài đi làm khảo hạch lần cuối. Nếu lần này thông qua thì hai đứa chính thức trở thành Chủ Thần trường niên, có muốn từ chức cũng không được. Suy nghĩ kĩ nha."

Cẩm y nam tử khoanh tay tựa vào gốc liễu mà cảm thán:

"Tưởng gì chớ mấy cái đó dễ hơn ăn cháo, mấy đợt khảo hạch trước còn không làm khó được bọn đệ thì cái này có là gì?"

Hồng y nam tử đồng tình:

"Khỏi cần suy nghĩ, chẳng nhẽ đi cả đoạn đường dài như vậy rồi, chỉ cần bước thêm một bước là tới đích mà bỏ sao?"

Lục y nữ tử khinh bỉ:

"Coi chừng chạy đường dài không sao, đến lúc còn bước cuối lại bước hụt đấy."

__________

Giờ Ngọ ba khắc, tại Xuyên Giới đài

Cả ba người lúc này đã có mặt đầy đủ. Lục y nữ tử quay qua nói với hai đệ đệ của mình:

"Lần này sẽ khác với những lần trước, hai đứa sẽ chỉ còn một phần ba sức mạnh và một nửa  kí ức vốn có. Hai đứa nhớ phải giữ chặt trái tim mình, đừng tùy tiện trao nó cho ai, nếu không sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, tỷ không bảo vệ được hai đứa việc này đâu."

"Bọn đệ nhớ mà, tỷ cứ yên tâm." Cẩm y nam tử vỗ vai trấn an tỷ tỷ của mình.

"Sao mà yên tâm cho được, dù gì thì cũng có giao tình với nhau lâu như vậy, tỷ cũng lo chứ."

"Riết rồi tỷ cứ như mẹ bọn đệ ý, lần nào cũng nhắc, bọn đệ đủ nhận thức để giữ mình mà." Hồng y nam tử cười cười trả lời.

"Thôi được rồi, tới giờ rồi. Nhiệm vụ lần này là tìm và giết cả thể xác lẫn hồn phách của hai quái thú thượng cổ trốn thoát khỏi khe nứt Yêu Vực, hiện đang chạy trốn ở thế giới cấp trung thứ 164." 

Nói rồi, lục y nữ tử quay về phía cánh cửa Xuyên Giới đài đanh đóng lạnh ngắt im lìm, nhắm mắt đọc thầm câu lệnh. Lúc này ấn kí thiên địa được cách điệu màu hồng phấn giữa trán sáng lên, sau đó lấy ngón trỏ và giữa khép lại, chạm lên ấn kí ấy kết hợp với đọc thần chú rồi giơ tay vẽ ra một trận đồ phức tạp giữa không trung, lên tiếng:

"Ta, Tuệ Linh, nhân danh Thượng Thần, đứng đầu hơn 3000 thế giới cùng với các vị Chủ Thần cai quản, ta ra lệnh mở cánh cửa Xuyên Giới, cho phép Nhị Chủ Thần Điền Chính Quốc và Tam Chủ Thần Phác Trí Mẫn đi qua làm nhiệm vụ."

Dứt lời, Tuệ Linh xoay cổ tay, dồn linh lực chưởng vào trận đồ trước mặt, điều khiển nó áp lên cánh của của Xuyên Giới đài.

Cánh cửa dần dần mở ra, phía dưới sâu hun hút không thấy đáy, chỉ thấy duy nhất một màu đen, đôi khi có những tia điện lóe lên dọa người. Tuệ Linh nhìn hai đứa em mình, dặn dò lần cuối:

"Được rồi, đi đi! Bảo trọng!"

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn gật nhẹ đầu:

"Bọn đệ đi đây. Ráng làm sao lúc bọn đệ về phải có anh rể để ra mắt nha, chứ ế lâu vậy bọn đệ cũng lo."

Tuệ Linh nghe mà muốn bốc hỏa, hai cái thằng này một ngày không chọc cho cô nổi điên thì không chịu được mà:

"Bây cút đi cho ta nhờ! Muốn đóng vai tỷ tỷ hiền lương thục đức cũng không xong với hai đứa bây."

Dứt lời cô giơ chân đạp vào mông mỗi đứa một cái kiến Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn ngã lộn nhào xuống dưới. Ngay khi hai người rơi xuống dưới thì cánh cổng lập tức đóng lại, trở về trạng thái trước đó.

"Không biết lần này đi sẽ thành công hay thất bại cùng những nỗi đau nơi ngực trái nữa?!"





End chap 1.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top