Dolorous

- Jeon Jungkook, mày điên sao? Sắp bị đánh chết đến nơi rồi mà vẫn còn có thể cười được?

Thô bạo xô em vào tường, gã hung hăng trừng lên hai mắt hằn đầy tơ máu, mãnh liệt thụi một cú vào chiếc bụng nhỏ đáng thương. Máu trong miệng em liền ộc ra, chất lỏng đỏ tươi thấm đẫm một mảng áo đồng phục mỏng tang. Đôi chân run rẩy khuỵu xuống, hơi thở của em nặng nề dần. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã hành hạ em như thế này rồi. Đau đến nổ đom đóm mắt, đau đến muốn ngay lập tức chết đi, song, nụ cười trên môi em vẫn chẳng hề biến chuyển. Cặp mắt trong ngần, lấp lánh ánh sao vẫn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt gã.

Cái ánh nhìn bao dung ấy làm lòng gã trào lên một cảm giác gì đó thật ngột ngạt, khiến gã cảm thấy bản thân như một thằng chẳng ra gì. Và nụ cười ấm áp tựa nắng mai kia giống như một thứ bùa mê, mà mỗi lần nhìn thấy, trái tim gã như tan chảy, làm cho gã nghĩ suy, làm cho gã do dự.

Mà Kim Taehyung gã đây, thật sự không thích điều ấy. Nói cách khác là ghét đến cay đắng. Bởi gã xưa nay vốn là một thằng côn đồ có tiếng, đi đến đâu liền khiến người ta dè chừng đến đó, liếc mắt một cái thì lập tức tứ chi của con mồi sẽ run rẩy đến thảm hại. Từ khi còn là học sinh cao trung, gã sớm đã quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt sợ sệt. Cái uy nghiêm của gã đến từ những nắm đấm, niềm tự hào của gã bắt nguồn từ việc bắt nạt kẻ khác và khiến cho kẻ khác phải sống trong thấp thỏm, lo âu.

Gã vẫn luôn cho rằng, kẻ mạnh là kẻ phải thật tàn nhẫn, táng tận lương tâm, trong mọi trường hợp đều không được tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán. Vậy mà, khốn nạn, Jeon Jungkook thế mà lại làm gã động tâm! Điều này làm gã tức điên lên. Chừng nào con người đó còn dùng ánh mắt ấy, nụ cười ấy hướng đến gã, gã sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành một kẻ mạnh theo đúng nghĩa. Cho nên, bằng mọi giá, gã sẽ làm cho con người này không bao giờ có biểu hiện ấy trước mặt gã được nữa.

- Mày đừng có nở nụ cười đó với tao, con mẹ nó thật làm tao buồn nôn. Rốt cuộc thì mày cười cái gì mới được? Khinh tao hả?

Gã nắm lấy cổ áo em, dễ dàng xách cơ thể bé nhỏ lên, hướng mặt em đấm một cú trực diện. Sườn mặt liền nghiêng hẳn sang một bên, sưng tấy, đỏ thành một mảng ghê người, chồng chất lên vết bầm tím đã cũ. Đây là lần đầu tiên gã đánh vào mặt em, đồng nghĩa với việc, vết bầm này nguyên lai không phải do gã.

Lần nữa ngã sõng soài trên nền đất, máu trong miệng em trào khỏi khóe môi càng thêm nhiều. Miếng băng cá nhân trên vầng trán láng mịn khẽ bong ra, để lộ vết khâu còn chưa kịp rút chỉ. Không to, nhưng nhìn là biết rất sâu, giống như bị một mảnh thủy tinh găm vào.

Khoảnh khắc trông thấy vết khâu đó, sự cuồng nộ trong ánh mắt gã lập tức tan biến, động tác tay liền ngưng lại. Trái tim gã tựa hồ như bị ai nắm lấy, bóp nghẹt, bức gã đau đến không thở được.

"Một khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy . . ."

"A, chết tiệt, mình đang nghĩ cái khỉ gì thế này? Thật khó chịu!"

Ngồi xổm xuống bên cạnh cơ thể khó có thể gượng dậy lần nữa, gã hất cằm, điệu bộ lạnh lùng mà suồng sã hỏi một câu:

- Ê, trán mày làm sao thế?

- Trán . . .

Em tròn mắt nhìn gã, ngón tay theo phản xạ sờ đến miếng băng cá nhân, nhận ra nó đã bong ra tới phân nửa, đôi mắt trong sáng lập tức dao động liên hồi, bờ môi nhỏ khẽ hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng đến cuối chỉ lắc đầu, thì thào đáp lại:

- Không có gì a, tại em đi đường không cẩn thận, va phải cạnh sắc nên bị vậy đó.

- Thế sao?

Gã nắm lấy cằm em, kéo lên, ép buộc đôi mắt trong ngần ấy nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt mà thản nhiên vạch trần:

- Mày tưởng tao ngu à, thằng nhãi? Chỉ khi nào mày bị mảnh sành hay gì đó đại loại thế đâm vào thì mới để lại vết thương như thế này.

Vừa dứt lời, gã nhận ra bờ vai nhỏ bé của em đang khẽ khàng run rẩy. Đôi mắt em kinh ngạc nhìn gã, gương mặt nhỏ bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy, nét cười trên môi lập tức đóng băng. Không nói, nhưng gã cũng tự hiểu đây chính là ngầm thừa nhận. Chậc, sống trên đời đã mười chín năm, thật gã chưa từng thấy ai nói dối tệ hại đến mức này.

Đôi mắt phượng tuyệt đẹp của gã khẽ hẹp lại, nhìn chòng chọc em, chờ đợi một câu trả lời thành thật, nhưng đáp lại gã chỉ đơn thuần là một khoảng lặng đến chết người.

- Vì cái gì mà mày không nói? Mày không sợ bị tao đánh chết?

- . . . Xin lỗi anh, Taehyung hyung, nhưng đây là chuyện riêng của em. Em sẽ tự có cách giải quyết.

Nụ cười nhẹ tựa lông vũ ấy lại nở trên đôi môi nhuốm máu của em, khiến gã vừa bực bội, vừa đau đớn. Khốn thật, gã không thích cảm giác này, một chút cũng không.

Tại sao lại vậy cơ chứ? Khi biết em đang mang thương tích nặng đến vậy rồi, gã lại có chút không nỡ xuống tay.

Thật ra, gã trước đây chưa từng đánh chết một ai như gã vẫn hùng hồn dọa nạt, đương nhiên không phải vì gã sợ, chẳng qua vì gã cảm thấy thật phiền phức khi phải dính vào lũ cớm, mà thật ra gã cũng không thể mường tượng nổi cuộc sống của gã sẽ ra sao nếu gã phải đi tù. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gã vì xót xa cho người khác mà nương tay. Ừ, ngoại trừ em.

- Được, vậy giờ tao hỏi mày, tại sao mày lại luôn xuất hiện trong cuộc đời của tao, không phải một lần, mà là rất nhiều lần? Mày không sợ tao sao? Hay mày rất hưởng thụ cảm giác khi người khác làm đau mày?

Bàn tay tiếp tục bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của em, gã đem gương mặt đẹp tới không góc chết của chính mình kê sát lại, đôi mắt thăm thẳm không chút hơi ấm nhìn sâu vào mắt em, giống như muốn đem mọi thứ trong em phơi bày ra ngoài. Gã thật sự rất ghét những lời dối trá, đặc biệt khi đó là lời dối trá phát ra từ miệng em.

Với gã, Jeon Jungkook khác với tất cả những người mà gã đã từng gặp qua. Sự khác biệt đó làm gã phải chú ý tới em, khiến gã đôi lúc nghĩ tới em rồi đột nhiên lại thừ người, ngẩn ngơ. Có những ngày em chủ động tìm đến gã, có những ngày em vội vã vụt qua như một cơn gió xuân, lại có những ngày bé nhỏ là em được gã vô tình nhận thấy giữa một đám đông ồn ã chỉ biết bon chen giữa vòng đời danh lợi. Nhưng bằng cách nào đi chăng nữa, em vẫn luôn đều đặn xuất hiện trong đời sống gã, mãi chẳng hề thay đổi.

"Kể từ lúc nào, cái tên Jeon Jungkook lại quan trọng với mình đến vậy . . ."

Ngón cái đặt trên cằm em vô thức mân mê khóe môi xinh đẹp, trong đầu gã hiện lên nỗi băn khoăn. Phải rồi, gã chưa bao giờ từng nghiêm túc suy nghĩ xem em là gì trong cuộc đời mình. Một cái bao cát để gã mặc sức trút lên những cơn giận dữ sau khi trải qua đủ thứ chuyện? Một cậu thiếu niêu mười bảy tuổi tầm thường, yếu ớt, vô dụng đến độ không có bản năng phản kháng? Hay là, một tiểu thiên sứ đem theo ánh nắng ngày mai, làm rạng rỡ buổi đêm buốt lạnh trong trái tim gã?

- . . . Em không có sợ Taehyung hyung. Em biết anh là người tốt.

Chất giọng êm ái nhẹ nhàng cất lên, cái cười bên khóe môi càng thêm rõ nét.

- Người tốt?

Chân mày nhướn lên, gã lặp lại một cách máy móc, tưởng như cả đời này gã chưa từng nghe qua một điều gì vô lí hơn thế.

Người tốt? Gã ấy hả? Nực cười. Đến gia đình của gã còn muốn đá gã ra khỏi nhà vì không trị nổi cái tính đầu gấu của gã. Những con người gã gặp trước mặt gã luôn luôn biểu hiện thái độ nhún nhường, dè chừng, nhưng ngay khi gã vừa rời đi sẽ lập tức tụm năm, tụm bảy đi móc mỉa, nói xấu sau lưng gã. Hà, gã đây biết hết, chẳng qua không thèm động đến thôi.

Thế đấy, cả nhân loại ghét gã, ghê tởm gã còn chưa hết, cớ gì lại cho rằng gã tốt? Đến bản thân gã còn chẳng bao giờ thấy vậy, tại sao một cậu thiếu niên chịu bao sự hành hạ, đánh đập từ gã lại có thể nghĩ về gã theo hướng ấy cơ chứ? Đúng là chuyện lạ có thật mà!

- Jeon Jungkook, tao đang tự hỏi, có phải mày bị đánh nhiều quá nên có vấn đề rồi không? Thật tao chưa từng thấy ai lại đi khen kẻ đã hành hạ mình như mày.

- Từ khi còn bé, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bao người gặp nạn, lên cấp II còn là trở thành biểu tượng của cả trường bởi vẻ đẹp ngoại hình cùng nhân cách tốt. Đến đầu cao trung, anh đã dũng cảm cứu sống một cậu nhóc cấp II, được báo chí, truyền thông ca tụng suốt mấy ngày, còn được gia đình cậu nhóc ấy hết lòng hậu tạ.

Nghe những lời lẽ ấy, nhìn vào cặp mắt long lanh đầy ngưỡng mộ ấy, gã bất giác nghẹn lời. Cái quá khứ mà gã còn tưởng như chính mình cũng quên mất đó . . . vì cớ gì con người này lại hiểu rõ về gã đến vậy?

- Mày, rốt cuộc làm thế nào mà ---

- Em đã luôn dõi theo anh trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, kể từ ngày anh còn là học sinh trung học cho đến tận bây giờ . . . À, đương nhiên em sẽ không thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu anh, cũng không thể biết được điều gì đã làm anh thay đổi chỉ sau một ngày, nhưng em đủ tự tin để nói rằng, bản thân mình nắm rõ gần như mọi thứ xung quanh cuộc sống của anh.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, "dải Ngân Hà" trong mắt em vẫn luôn như vậy, toàn tâm toàn ý dành cho gã, như thể chỉ thuộc về mình gã mà thôi.

- Ừm . . .

Cụt lủn ậm ừ một tiếng, gã có chút khó thích ứng với hành động nắm tay này, song vẫn kịp thời cảm thụ độ mềm mại cùng ấm áp nơi lòng bàn tay đối phương.

"Hóa ra, đây là hơi ấm con người sao?"

Chà, lần cuối cùng gã cảm nhận được điều này, là khi nào nhỉ? Thật lòng gã chẳng nhớ nổi nữa. Cuộc sống của gã, nhất là trong những năm gần đây, luôn là sự cô độc. Gã biết bản thân mình cũng chẳng có quyền gì mà than thở, bởi dù sao, đây cũng là con đường mà chính gã đã chọn - cuộc đời của một tên côn đồ tai tiếng, cự tuyệt mọi sự yêu thương, tìm được niềm vui qua việc làm người đời dè chừng, ghê sợ.

Gã luôn cảm thấy thật hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ừ, phải rồi, vẫn luôn là như vậy, cho đến khi, gã gặp em.

- Taehyung hyung.

- Gì?

Gã nhướn mày, cộc lốc đáp lại. Cái điệu bộ hách dịch này thật khiến cho người khác mất cảm tình, song có vẻ như, em không giống với những "người khác" đó. Gã biết, bởi vì lúc này đây, đôi môi vương chút nắng chiều của em lại khe khẽ nở nụ cười.

- Anh có biết, em yêu anh nhiều như thế nào không?

Lặng người. Đôi mắt gã kinh ngạc mở to, mọi cử động cơ thể bỗng chốc trở nên trì trệ.

Yêu gã? Em mà lại có tình cảm với một thằng tồi như gã sao? Rốt cuộc em có ý thức bản thân đang nói điều gì không vậy?

- M-Mày . . . mày đừng có đùa!

Gạt phắt, gã kích động gắt lên.

Không hiểu sao, khi nghe thấy những lời này phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, trong lòng gã bỗng chốc trở nên thật hân hoan. Nhưng không chỉ có vậy. Bên cạnh nỗi niềm hân hoan, còn có chút đau đớn, và hụt hẫng nữa.

Lỡ đâu, em không thật sự yêu con người gã . . . Lỡ đâu, em chỉ yêu thích khuôn mặt này, giống như, bọn họ . . .

..

"Taehyung, chúng ta chia tay đi anh."

". . . Tại sao?"

"Em xin lỗi, em thật sự rất yêu anh, nhưng cái tính cách khó hiểu của anh, em không thể chịu nổi. Tại sao lại vậy? Tại sao, khi mà anh sở hữu gương mặt này, anh lại chẳng thật sự tốt đẹp như trong phim ảnh, như trong trí tưởng tượng của em? Thật đáng thất vọng. Anh có biết em cảm thấy hổ thẹn thế nào khi cùng đứng với anh trước mặt mọi người không?"

..

Ngày ấy, khi nghe những lời đó phát ra từ miệng của cô ả tình nhân, gã, kì lạ làm sao, chẳng hề cảm thấy đau đớn hay buồn bã. Những gì gã cảm thấy, chỉ là thật nhẹ người, bởi cuối cùng, gã đã thấy được bộ mặt thật của cô ta - bộ mặt của một nữ nhân háo sắc, chỉ rung động với người ta bởi vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Mà gã, sau khi trải qua vài mối tình tựa như gió thoảng mây bay, cũng sớm ý thức được rằng, bản thân gã không nên đặt quá nhiều lòng tin vào tình yêu.

Yêu ai cũng sẽ không chỉ bằng tình cảm, mà còn bằng lí trí.

À không, gã nghĩ bản thân mình đã quá thất vọng với nhân loại để có thể mở lòng mình, tiếp tục yêu một lần nữa rồi.

Với em hẳn cũng sẽ vậy thôi. Tuy gã phát hiện mình không ghét em như gã vẫn tưởng, nhưng gã vẫn không muốn cùng em có quan hệ yêu đương.

Vì gã lo, gã sợ.

Lo rằng một ngày nào đó, em sẽ chán gã và đòi chia tay với gã. Và sợ bản thân mình ngu ngốc để vụt mất em.

"Cái gì thế này? Tệ thật . . ."

Bất chợt, gã phát hiện mình đã yêu thương em nhiều đến nhường này rồi . . .

- Em không có đùa, em thật sự rất yêu anh mà!

Hai tay siết thành nắm đấm cực kì khí thế, hàng lông mày thanh tú khẽ khàng nhíu lại, em phồng má, bĩu môi khẳng định đầy chắc chắn. Ánh nhìn cương quyết kia làm gã ngờ rằng nếu tiếp tục không tin, em sẽ đem cả dòng dõi tổ tông rồi cái mạng mình ra để cược mất. Mà nếu thế thật thì phiền lắm!

- Biết rồi, đã nói xong chưa?

Em ngây thơ gật gật đầu, ánh mắt nhìn gã có chút chờ mong, có lẽ em đang cần ở gã một câu trả lời. Nhưng mà, tiếc thay, gã đã quyết rồi. Gã nhất định sẽ làm em thất vọng, làm em ngộ ra rằng, tình cảm của em đã đặt ở sai người, sai thời điểm.

Về sau, nếu em có trách gã hay hận gã, thì cũng đành chịu thôi. Cho đến thời điểm hiện tại, gã vẫn đinh ninh bản thân mình đang làm điều tốt nhất cho em, chỉ đơn giản là không muốn em phải chịu sự thiệt thòi. Nên ngay tại lúc này, bằng một giọng điệu lạnh lẽo và ánh mắt sắc lẹm tựa con thú hoang, gã hất cằm, thẳng thừng xua đuổi em đi, mà cũng tựa như xua đuổi em khỏi cuộc sống của gã.

- Xong chuyện rồi thì nhanh cút về đi. Thật ghê tởm, đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa!

Lạnh buốt tâm can, em mở trừng trừng hai mắt nhìn gã, ánh nhìn trong đôi mắt xinh đẹp trở nên thật lạ lẫm, không còn trong sáng nữa, mà tựa hồ như mất đi sự trầm đục của sinh mệnh. Cơ thể nhỏ bé bám đầy bụi bặm run rẩy kịch liệt. Nước mắt giàn giụa, khuôn mặt hay cười của em bỗng chốc trở nên méo mó, nặn thành hai chữ "đau khổ".

Nhìn em thút thít nghẹn ngào, gã chợt sững sờ. Trông thấy em bật khóc, gã nhận ra mình cũng đang đau, đang hối hận.

"Sao tự nhiên mình lại nặng lời đến vậy?"

Chậc, nếu không vì yêu em, thương em, gã đã chẳng đau khổ rồi dằn vặt thế này.

- . . . Em xin lỗi, là em không tốt, đã làm anh khó chịu rồi.

Gượng cười, em nhẹ nhàng thì thầm. Kì lạ thay, em không chọn cách nổi giận, giáng một cái bạt tai vào mặt gã trước những lời lẽ cay nghiệt gã dành cho em. Những gì em làm chỉ là bật khóc nức nở rồi nhận hết mọi tội lỗi về phía mình, dù em không hề sai khi dũng cảm thổ lộ với gã.

"Tệ thật . . ."

Đến cuối cùng, em vẫn luôn là một thiên thần, bao dung và chịu đựng. Và đến cuối cùng, gã vẫn chỉ là một thằng tồi, không cho em hạnh phúc, mà chỉ làm em cảm thấy tổn thương.

Gã biết mình sai rồi.

- Em sẽ đi ngay . . .

Dứt lời, em lảo đảo đứng dậy, vừa thoáng nhăn mặt vừa đưa tay ôm lấy cái bụng quặn đau vì phải hứng chịu cơ man là đòn quyền từ gã. Tựa vào tường, em bỗng run bắn lên, khom người ộc ra một búng máu, sau đó lại đưa tay quệt miệng, xoay người lặng lẽ bước đi.

Buổi chiều tà quạnh hiu dịu dàng ôm lấy chiếc bóng cô đơn, đem em đi xa dần.

Một bước, hai bước, rồi dừng hẳn.

Không phải vì em khiến cho đôi chân mình dừng lại, mà bởi ngay tại giây phút ấy, gã đã không kiềm được chạy đến, tóm lấy tay em kéo giật về, vòng tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng.

Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thì còn đâu là ý nghĩa cuộc sống?

- Taehyung hyung?

- Xin lỗi . . .

Chà, xem ra càng đau khổ, gã càng biết về giá trị của lòng yêu thương. Ðau khổ dạy cho gã thế nào là lẫm lẫn, thế nào là mất mát, thế nào là yếu đuối. Từ việc nhận thức được sự yếu đuối của mình, gã bỗng thấy bản thân phần nào thấu hiểu sự yếu đuối của em. Gã hiểu rằng sự lầm lẫn của gã cũng gây đau khổ cho em, vì vậy mà gã tìm được con đường thức tỉnh, con đường dẫn lối yêu thương.

- . . . không phải tôi ghê tởm em, chỉ là, nếu em yêu phải một kẻ tồi tệ như tôi, tôi lo em sẽ phải chịu nhiều đau khổ.

Đôi mắt ngấn lệ của em khẽ ngước lên, nhìn gã đầy ngây ngô cùng kinh ngạc. Ôm em rồi mới thấy, em mong manh quá, nhỏ bé quá. Cảm tưởng như nếu gã vô tình siết chặt, em sẽ vỡ tan ra mất . . .

- Dạ?

Suồng sã xua đuổi em đi, bây giờ lại níu em trở về mà nói ra những lời này. Hẳn bây giờ, trong mắt em, gã kì quặc lắm có phải không?

Nhưng, Kim Taehyung gã xin thề, rằng suốt phần đời còn lại, gã nhất định sẽ không làm em chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

Bàn tay chạm đến gò má ướt đẫm, dùng ngón cái khẽ lau nước mắt cho em, gã chợt nhận ra bản thân mình chưa bao giờ dịu dàng đến thế, kể cả khi gã đã từng là một biểu tượng của lòng tốt, kể cả khi trước đây gã đã trải qua bao cuộc tình chóng vánh.

"Phải chăng, vì yêu mà tôi đã từng rất đau khổ, nên vì đau khổ, tôi lại có can đảm để lần nữa rộng lòng yêu thương?"

Con người được dựng nên bằng tình yêu nên đau khổ không có năng lực giết chết được khả năng yêu thương. Và cái kỳ diệu của cuộc sống là yêu thương có thể nảy sinh từ đau khổ. Nhiều nhánh hoa tình yêu đã rộ nở sau những đêm dài của khổ đau. Bởi lẽ đó, tình yêu nào khi đã đi qua lăng kính của đau khổ thì bao giờ cũng sâu thẳm, khác biệt.

"Này, tiểu thiên thần, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Đem trán mình và trán em tựa vào nhau, gã nắm lấy bàn tay mềm mại của em, hít sâu một hơi, từ từ thốt ra những câu chữ ắp đầy nỗi lòng của gã.

- Tôi yêu em, Jungkook à.

Gã vừa dứt lời, nắng ấm trong đôi mắt xinh đẹp kia lại trở về. Em nở nụ cười rạng rỡ, chất giọng thiên thần làm cõi lòng gã tan chảy khe khẽ cất lên, thì thào ba chữ rất đỗi ngọt ngào, dễ nghe.

- Cảm ơn anh.

Nụ hôn nồng nàn nhẹ nhàng hạ xuống bờ môi em, gã khẽ lắc đầu.

- Không, em à, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, tựa như một phép màu . . .

.THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top