Chap 5

*********

Mình nhầm lẫn một chút, nhân vật Seokjin là Thạc Trân

***************************

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh  đến phòng mình,

"Phanh" một tiếng, khóa cửa lại, rất có một bộ ý tứ hàm xúc nếu bọn họ không nói chuyện rõ ràng, cậu sẽ không để anh ta đi ra ngoài.

Cậu  cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói:

" Kim Thái Hanh , anh là người máu lạnh sao? Tuấn Tuấn  bị sốt cao cả một ngày nha, anh sau khi về đến nhà chẳng những chưa nói vài câu quan tâm yêu thương với con anh, ngược lại còn chất vấn vì sao nó không đi học!"

Cậu giận đến không nhịn được vươn tay chỉ chỉ vào ngực anh," Cũng có người đàn ông làm ba ba người ta giống như anh vậy sao? Đừng quên đứa bé kia năm nay mới sáu tuổi, anh lại biến nó trở thành mười sáu tuổi mà dạy dỗ......"

"Tôi dạy dỗ con tôi, chuyện đó và cậu hẳn là không có liên quan gì chứ."

Kim Thái Hanh bị cậu  chỉ vào ngực buộc phải lui về phía vách tường,

"Không phải cậu luôn miệng nói cậu không phải là Justin, không phải ba nhỏ của Tuấn Tuấn, không phải chồng nhỏ  của tôi sao? Vì vậy, khi nào việc nhà của Kim gia chúng tôi đến lượt một người ngoài như cậu được can thiệp vậy?"

" Đúng, tôi không phải chồng nhỏ của anh cũng không phải ba ruột của Tuấn Tuấn. Nhưng ở với nhau một thời gian, tôi rất quý thằng bé, coi thằng bé như con ruột của mình vậy. Tôi thấy bất bình với những việc anh đang làm. Anh là ba lớn thằng bé nhưng lại không quan tâm, hỏi han thằng muốn gì, thích gì? Anh xem nó như đứa trẻ mười mấy tuổi mà dậy dỗ. Tôi đã định là ngày mai sẽ chuyển đi, nhưng sự việc ngày hôm nay xảy ra tôi quyết định sẽ ở lại bên cạnh thằng bé. Trong những ngày anh đi công tác, tôi đã liên lạc được với anh trai tôi; tôi đã  có đủ tiền để ly hôn với anh. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, mặc dù không phải ba ruột thằng bé, tôi sẽ ở đây chăm sóc thằng bé cho đến khi thằng bé trưởng thành. Lúc ây, tôi và anh, đường ai nấy đi"

Cậu bực tức nói một lèo vào mặt anh. Hôm qua, cậu đã về nhà cũ để tìm cách liên lạc với anh trai cậu. Trùng hợp thay, anh Thạc Trân thấy cậu lâu không gọi về, cũng không về thăm nhà ; nên đã bắt xe lên xem thế nào. Cậu đã rất vui, chạy đến ôm anh. Sau đó hai anh em vào nhà của cậu, cậu kể hết lại mọi chuyện cho anh nghe. Thạc Trân nghe xong bất ngờ không biết nói gì, không ngờ em trai anh lại giống với chồng nhỏ của người tên Kim Thái Hanh kia. Thật may, anh có người anh em tên Doãn Kỳ, y rất giàu có, có khả năng sẽ vay được tiền để trả cho cái hợp đồng ly hôn quái đản kia.

Vì thời gian không có nhiều, cậu phải quay lại Kim gia, bảo Thạc Trân ở lại nhà của mình. Dự định bao giờ Kim Thái Hanh về, cậu sẽ bảo anh trai đến giải thích cho họ hiểu, sau đó làm thủ tục ly hôn rồi rời khỏi căn nhà kia. Nhưng hôm nay thấy Kim Nam Tuấn bị ốm mà vẫn bị bắt học, cậu thiết nghĩ nếu mình rời khỏi đây thằng bé sẽ rất cô đơn, sẽ không có người hỏi han, quan tâm, không có người lắng nghe thằng bé khi cần.

Kim Thái Hanh nghe những lời cậu nói xong nhất thời không biết nói gì. Cậu ta nói cậu ta có anh trai, cậu ta muốn rời khỏi đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ đây không phải là Justin?

" Cậu...cậu....cậu nói cậu có anh trai ? Vậy cậu không phải là Justin?"

" Tôi đã nói từ đầu tôi phải là Justin. Tôi có một người anh trai ở Sơn Tây. Tôi đã kể lại mọi chuyện cho anh tôi nghe, anh ấy sẽ giúp tôi thoát khỏi đây. Nhưng giờ tôi thấy chưa phải lúc, Nam Tuấn ở cùng với người cha như anh đúng là thiệt thòi cho thằng bé. Tôi mà đi khỏi đây chỉ sợ có ngày thằng bé bị ốm anh không quan tâm đến nó, vẫn bắt nó học, bắt nó làm những điều mà thằng bé không muốn. Ngày mai tôi sẽ bảo anh tôi tới đây, lúc đấy mọi chuyện sẽ rõ ràng".

Nói rồi cậu đi thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ anh đứng suy nghĩ ở đó. Cậu sang phòng của Nam Tuấn xem thằng bé thế nào. Một mình ở trong phòng, Kim Thái Hanh vẫn đang suy nghĩ về những lời cậu nói. Hóa ra không phải người chồng nhỏ ích kỷ, xấu xa đổi tính; không phải là diễn kịch; không phải là bày mưu tính kế; mà đây là một người khác. Một người xa lạ có ngoại hình giống với chồng nhỏ trên giấy hôn thú.

Quả thực, cậu  rất quan tâm tới con trai anh, cậu đang cứu vãn mối quan hệ với những người trong nhà bao gồm cả quan hệ với anh. Từ khi cậu về đây, không khí bớt ngột ngạt hẳn, thêm cả khả năng thiết kế của cậu. Mặc dù không nói ra nhưng cảm thấy có chút hài lòng. Nhưng khi nghe nói cậu sẽ rời đi , anh có chút hụt hẫng, nhưng lại thấy mừng khi nói cậu sẽ ở lại. Anh không hiểu nổi, tại sao bản thân lại cảm giác như vậy? Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ mình sẽ tìm cách để cậu sẽ không rời khỏi đây. Chìm sâu vào những suy nghĩ, anh tiến gần chiếc giường lúc nào không hay. Trong vô thức đã bước lên giường và dần dần tiến vào giấc ngủ.

Chính Quốc bước vào phòng, thấy thằng bé đang nằm trên giường, liền nằm ngủ cùng thằng bé. Trước hết, cậu sẽ nhắn tin cho anh Thạc Trân, bảo ngày mai anh chỉ việc đến, không cần mang tiền theo, cậu sẽ giải thích sau. Rồi ôm thằng bé đi ngủ. Nam Tuấn đang nằm, cảm giác có hơi ấm, liền quay người ôm cậu ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top