Chương 44

Ngày hôm nay Jungkook lạ quá, cả ngày chả chịu ăn gì, cứ nằm dài trên ghế uống gần hết cả bình nước. Taehyung cầm bát cháo thịt băm ra đặt trước mặt em, nhỏ giọng gọi em nhỏ.

"Giờ Jungkook có chịu ăn không? Bạn bỏ bữa sáng rồi, bữa trưa cũng không định ăn gì luôn sao?"

"Không muốn ạ..."

"Dậy nào, nay bạn sao thế nhỉ? Jungkook thấy mệt hả?". Taehyung vừa chạm nhẹ hai bên má, em đã kêu lên, mắt đã ươn ướt sắp khóc.

"A..đ..đau tớ, nay miệng tớ đau quá, nhức lắm luôn."

"Há miệng tôi xem nào.....hình như mọc răng khôn rồi này, Jungkook đau lắm sao, chúng ta đến nha khoa nhé."

Jungkook còn đang tựa đầu vào vai hắn ỉ ôi nhưng đã quay ngoắt khi nghe đến nơi đó, em áp má phải xuống gối, đưa tay xoa xoa bên má còn đau.

"Hông đi đâu Taehyung ơi, nhổ răng đau lắm."

Biết thêm một nỗi sợ của người yêu nhỏ rồi: 'sợ nha khoa', đúng là em bé đáng yêu, nỗi sợ của em hắn cũng thấy đáng yêu nữa.

"Bé yêu sợ hả? Có Taehyung đi cùng rồi mà."

"Ưm, không thích".

Taehyung quỳ xuống đất, mặt đối mặt với em nhìn vào bên má có chút sưng kia mà thương, vì nó mà Jungkook không chịu ăn, thật đáng ghét.

"Thế không nhổ răng thì Jungkook định nhịn đói luôn hả? Hay ăn một chút cháo nhé, nay bạn chưa ăn gì đâu."

"Tớ lên học bài đây..aa buông tớ ra.". Jungkook nhổm dậy định trốn lên phòng học bài nhưng hắn đã nhanh tay bắt em lại. Gì chứ? Bệnh mà không đi khám sao?

"Lên phòng thay đồ, 10 phút nữa chúng ta đi khám, bạn mà cãi liền cho bạn đứng úp mặt vào tường."

Úp mặt vào tường sao, lớp 12 nhưng em sợ cái này lắm đó, mỗi lần bị phạt Taehyung đều không quan tâm đến em, tủi thân vô cùng.

"Taehyung, tớ không thích thế đâu mà...huhu sợ lắm Taehyung ơi."

"Tôi đi với bạn mà, Jungkook đừng sợ, có tôi ở cạnh bạn rồi."

Ra sức thuyết phục, sau hơn 15 phút, cả hai cùng nhau bắt taxi đến bệnh viện gần nhất, Jungkook cầm theo cây kem ốc quế vui vẻ đi lên phòng khám, trời nóng như vậy được ăn kem thì còn gì bằng.

"Lạnh chưa? Buốt quá thì phải bỏ đi nhé. Bướng lắm cơ." Taehyung xoa nhẹ bên má đang hơi sưng lên của em, xót lắm cơ.

"Dạ, nhưng ngon lắm, Taehyungie muốn ăn không ạ?"

"Tôi không, bạn nhỏ ăn đi, sắp đến lượt khám của chúng ta rồi đấy."

Xử lý xong cây kem, em lại tranh thủ cùng hắn ngồi ôn bài, nghe tiếng gọi của bác sĩ, cả hai nhanh chóng tiến vào phòng khám.

"Huhu bác sĩ ơi, cháu có thể giữ cái răng này được không ạ? Nhổ ra làm sao cháu có thể ăn kem được..."

"Nếu cháu muốn giữ thì cả đời này sẽ không thể ăn kem.". Vị bác sĩ lớn tuổi đang tìm khay dụng cụ cũng phải phì cười, trong hồ sơ, bạn này đã học lớp 12 rồi mà sao kì vậy ta?.

"Hyungieee.."

"Tôi ở ngay bên cạnh đây thôi, tôi nắm tay bạn nhé."

Ánh đèn từ trên chiếu xuống, Jungkook đã trực trào chuẩn bị tuôn ra, bác sĩ cũng phải lên tiếng trấn an, đến người lớn nhổ răng khôn còn rơi nước mắt, mấy thanh niên này thì nói gì nữa. Bạn nhỏ này còn có một người yêu siêu ôn nhu lên tiếng an ủi từ nãy tới giờ.

"Thả lỏng ra nhé, cháu càng gồng thì nhổ sẽ càng đau thôi."

.
.

Jungkook ngậm một miếng bông trắng để cầm máu trong miệng, em được Taehyung dùng khăn tay đã thấm nước lau qua khoé mắt. Taehyung đeo balo hộ em, bấm đặt xe taxi đưa cả hai về nhà.

"Hôm nay, mẹ Jin Ah sang thăm chúng ta đó, mẹ đang nấu lẩu gà ở nhà cho bạn kìa."

"Huhu..ớ ang đau ăng mà.."
(Huhu..tớ đang đau răng mà.)

"Thế về tôi nhờ mẹ nấu cháo cho bạn nhé, thương bạn của tôi lắm.". Taehyung muốn xoa xoa bên má đang sưng nhưng vừa chạm vào em đã kêu lên nên thật sự không dám đụng.

Vừa bước vào nhà, Taehyung đã bị hất sang một bên, mẹ Kim ôm lấy vai em lên tiếng an ủi:" u chu, thương quá cơ, để mẹ vào nấu cháo gà cho Jungkookie nhé."

"Âng ạ, con ói lắm ồi ạ."
(Vâng ạ, còn đói lắm rồi ạ.)

Jimin và Hoseok cũng đang lẽo đẽo đằng sau Seokjin để học hỏi thêm chút kĩ năng về nấu nướng. Nhưng hiện tại không thấy phụ mà thấy phá là nhiều, hai người cứ vừa làm vừa nô đùa, làm vỡ đã hai cái bát con.

Jungkook cảm thấy rất chán, mọi ngày cứ liến thoáng, mà giờ chỉ có thể im lặng nhìn mọi người nô đùa, thậm chí còn không thể ăn những đồ cứng.

Taehyung nhận thấy bé nhỏ của mình đang cảm thấy tủi thân nên vẫn kè kè bên em làm trò, đến cười cũng làm em đau nên hắn không biết nên làm gì ngoài ôm em trong lòng, xoa xoa lưng cho em thấy dễ chịu.

"Jungkook khó chịu lắm đúng không? Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một chút, không học nữa nhé."

"Ư...còn ơn hai uần nữ thôi ạ."
(Ư ...còn hơn hai tuần nữa thôi ạ.)

"Jungkook đừng lo lắng quá nhé, thoải mái thôi bạn nhỏ xinh của tôi."

"Lại ôm ấp bé con của mẹ, mẹ có nấu cháo thịt bí đỏ cho Jungkookie này, Jungkook xem có ăn được không?"

"Dạ vâng, để con ạ." Taehyung nhận lấy bát cháo đặt xuống bàn bắt đầu thổi nguội, đây chỉ là một bát cháo nhỏ cho Jungkook ăn lót dạ, chút nữa sẽ cho Jungkookie cùng ăn với mọi người.

"Chút nữa tôi cắt nhỏ miến ra cho Jungkookie ăn nhé."

"Dạ."

Hoseok tung tăng ôm bịch bánh gạo to đùng ra ngồi cạnh em, vui vẻ nhai bánh mà quên mất một người đang nhăn nhó ngồi bên cạnh.

"Nè..."

"Nè! Có thấy em bé của tao đang phải ăn cháo không mà mày lại ngồi đây ăn bánh gạo hả?"

"Ừ nhỉ, quên đó, thôi Jungkookie ngồi đây ăn cháo ngoan nhé, đi trước đây."

"Hyungie.."

"Tí nữa tôi xử cho bạn nhé.". Taehyung xoa xoa cái đầu tròn, em gật gật nhìn rất giống em bé ngoan.

_____________________

🌷: Mãi mới thi xong để viết tiếp nè. Mấy cậu thi có ổn khum???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top