Chương 42
Cả đêm hôm đó, Taehyung thật sự không về nhà, hắn đã tắt nguồn điện thoại nên không có ai có thể liên lạc cho hắn.
"Taehyung thật sự không gọi về cho chúng mày sao?". Jungkook ỉu xìu nhai đi nhai lại miếng bánh mì.
"Kiểu gì nó cũng đến lớp thôi, mày đừng có bày cái bộ mặt đó ra nữa.". Yoongi uống sạch cốc cà phê, bắt đầu ăn đến vài miếng táo.
"Vậy đi thôi, mau lên."
Sáu người chạy nhanh vào lớp, nhưng nay Taehyung lại đang ngồi chỗ của Namjoon. Thật sự giận đến mức đó sao??
"Ờm..sao nay lại xuống đây thế. Không ngồi cùng Jungkook à.". Namjoon đặt balo xuống ghế.
"Mày có thể đổi chỗ cho tao hôm nay được không ?"
Namjoon liếc mắt nhìn sang em, thấy Jungkook lắc đầu lia lịa thì mới đuổi khéo hắn về chỗ, Taehyung cũng đành xách balo về chỗ cũ nhưng lại không nói tiếng nào với em cả.
"Hyungie ơi.."
Nhận được sự lạnh nhạt ấy, em cũng không buồn nói thêm gì cả. Giờ học cũng bắt đầu nên phải tập trung vào bài học trên bảng thôi.
"Jungkook lên bảng làm bài 3 cho cô nào."
"Ơ..Tae..chúng mày, cứu."
"Nhanh lên Jungkook ơi.". Giáo viên bộ môn gõ thước giục em.
Sao đúng môn kém nhất lại bị tóm lên bảng thế này, huhu ai cứu Jungkookie vớiii. Khi giáo viên gọi lên bảng làm bài 4 thì Taehyung đã xung phong lên bảng, giận thì giận chứ không thể để em bé của hắn bị ghi sổ được.
Hắn ghi lên bảng những chữ nhỏ xíu là đáp án của bài 3, gõ gõ ra dấu cho em chép vào. Jungkook cười tủm tỉm cặm cụi chép vào.
Về chỗ, Jungkook được trọn vẹn 9 điểm, Taehyung nhận được con 10 tròn trĩnh. Em lén lút chạm chạm vào các ngón tay của hắn trên bàn, nhỏ tiếng nói 'cảm ơn bạn yêu'.
Kết thúc buổi học sáng, mọi người vẫn đi về cùng nhau nhưng Jungkook có vẻ như đang sợ hắn bỏ đi nên cứ đu trên người Taehyung không chịu xuống.
Taehyung dùng hai tay đỡ mông cho em không bị tụt xuống, Jungkook thì vui vẻ gục đầu lên vai hắn gật gù.
"Taehyung ơi, tớ buồn ngủ ạ."
"Ừm."
Tưởng hắn còn giận, em dùng răng thỏ cắn cắn vai hắn, Taehyung đột nhiên đưa tay lên vỗ lưng nhẹ theo nhịp đưa em vào giấc ngủ.
"Sao? Còn giận nó à? Mày đừng nghĩ nhiều, nó là lo cho sức khoẻ của mày, với cả...tính nó xưa giờ đều vậy. Không lẽ mày không biết."
"Biết, vì biết nên tao mới cần chỉnh đốn lại bạn nhỏ này. Lần trước chỉ vì ngông cuồng với mấy đứa ngoài xã hội, mà mặt mũi bầm hết cả lên. Tao cũng xót lắm chứ."
Yoongi tóm lấy cổ áo Jimin kéo ngược về sau, dừng lại thì thầm gì đó rồi đi tiếp.
"Taehyung có cách yêu thương Jungkook của riêng nó, mày đừng xen vào."
"Ò, biết ròi."
Jungkook đột nhiên nức nở bên tai hắn, em dùng chân quấn chặt lấy eo hắn.
"Tớ xin lỗi..hức hức..Taehyung đừng bỏ tớ đi mà, tớ lo cho cậu bị kiệt sức thôi, Hyungie..đừng bỏ tớ..huhu."
"Ngoan, về nhà chúng ta nói chuyện, bạn khóc trông xấu thật." Taehyung mỉm cười bóp bóp cái môi đang bĩu ra.
"Eo, Jungkookie chảy dãi kìa, xấu quá."
"Ư..đừng trêu tớ, cậu xấu."
Về đến nhà, Taehyung giúp em cởi giày mới bế lên phòng, định về nói chuyện mà bạn đã ngủ mất rồi, nói cái gì bây giờ.
"Thương Jungkookie lắm, bé nhỏ đừng có khóc nữa nhé."
Hơn một tiếng rồi mà Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc, chắc hẳn đêm qua bạn nhỏ vì chuyện đó mà thiếu ngủ, hắn cũng chẳng khá hơn chút nào. Lại gần từ từ đánh thức em, ngủ nhiều quá tối nay sợ là sẽ không ngủ được.
"Jungkook ơi, dậy thôi, lợn mập ngủ nhiều quá đó."
"Tớ ngủ 3 phút nữa thôi ạ, tớ buồn ngủ lắm."
"Tối nay sẽ ôm bạn ngủ, giờ thì dậy mau.". Taehyung giật chăn, kéo cả người em dậy đổ ập vào người hắn.
"Cậu hết giận tớ rồi ạ?"
"Ừm, không giận nữa, tối nay chúng ta cùng nói chuyện."
"Dạ"
________________________
🌷:Còn vài chap nữa là end rùi ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top