Chương 41
Vừa bước chân vào cổng nhà, Ji Hyung đã thấy em đang ném hết đồ đạc của mình ra ngoài, anh ta vội chạy vào ngăn em lại.
"Jungkook, em đang làm gì vậy? Sao lại ném đồ của anh."
"Tôi chịu hết nổi rồi, tôi cho anh ở đây là vì mẹ anh nhờ thôi. Anh đã chạm đến giới hạn của tôi khi làm Taehyung bị thương rồi.". Jungkook khoanh tay đứng dựa vào Seokjin.
"Jungkook nghe anh nói, anh không làm g..". Chưa kịp giải thích gì thêm, cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại, anh ta đành xách đồ đi tìm khách sạn ngủ qua đêm.
"Yah!! Jungkook ngầu quá, đúng chuẩn đại ca rồi.". Hoseok vỗ tay bốp bốp khen ngợi em.
"Thôi nhá, lên với Taehyungie đây.". Jungkook giật gói bánh gạo từ tay Namjoon chạy tót lên phòng.
Cạch!
"Hyungie ơi, tớ có bánh ngon này."
Jungkook vứt dép vào góc phòng, nhảy lên giường ngồi ăn bánh. Taehyung nhìn một màn như vậy cũng phải bật cười, tắt đèn bàn học mới lững thững đi đến ngồi xuống cạnh em.
"Chân cậu còn bị thương, cẩn thận thôi ạ."
"Tôi biết rồi. Mà bạn lại ăn đồ ngọt rồi, biết mấy giờ rồi không hả?". Taehyung nhéo nhéo cái bụng trắng hồng đang lộ ra. Nhìn bạn nhỏ tròn hơn nhỉ?
"Ư..buồn tớ, tí nữa Jungkook sẽ đánh răng mà."
"Bạn làm bài chưa, ngày kia là kiểm tra rồi."
Em không đáp mà chỉ gật gật đầu, tại miệng em đang bị hắn bóp đến méo luôn rồi.
Jungkook nằm lướt mạng xã hội, lướt được mấy trang về biển, em lại nổi hứng muốn đi. Ngước mắt lên nhìn hắn, Jungkook chu chu môi năn nỉ.
"Đi đi Taehyung ơi, chúng ta đi từ tối thứ sáu đến chủ nhật rồi về thôi mà."
"Hay tôi bảo mọi người đưa bạn đi nhé, thứ 7 tôi phải đi làm mất rồi."
"Vậy thôi ạ, tớ muốn đi với Hyungie cơ."
Jungkook ỉu xìu nằm dài xuống gối, thôi thì để lần sau vậy. Taehyung ở bên cạnh lén lút lấy điện thoại nhắn đổi ca với quản lí, chỉ cần em thích hắn sẽ tìm cách. Chuẩn bị cho chuyến đi biển sắp tới thôi.
"Taehyung ơi, khò khò thôi, mắt tớ không mở được nữa rồi." Jungkook kéo chăn lên ngực, chôn mặt vào ngực của hắn.
"Í, Hyungie có cơ ngực này, sờ thích thích."
"Ngủ đi, bạn phá quá đi mất."
.
"Park Jimin, Kim Namjoon, chúng mày đứng lại đó!!!" . Jungkook cầm dép chạy quanh nhà đuổi theo hai người đòi lại tờ giấy họ đang cầm trên tay.
"Thôi, chúng mày đừng trêu bé nhà tao.". Taehyung ngồi ở ghế vươn tay bắt em lại ngã vào lòng mình.
"Đây đây, để tao đọc cho chúng mày nghe bài văn hồi tiểu học của đại ca Jeon."
Jimin hắng giọng một cái, vuốt vuốt cho tờ giấy phẳng rồi bắt đầu đọc.
Đề Bài: Hãy tả một con vật mà em yêu thích.
Bài làm.
Nhà em có nuôi một con mèo. Con mèo có bộ lông rất mượt, nó bắt chuột rất giỏi. Con chuột có bộ lông màu xám, đôi mắt nhỏ xíu, nó có cái đuôi dài thật dài. Chuột chạy rất nhanh còn rất thông minh. Có lần em còn thấy nó ăn mất cái bánh em cất trong tủ. Cuối cùng em phát hiện ra, cái bánh đó là chị em ăn. Em rất thích ăn bánh kem dâu.
Lời phê: Em đang tả cái gì vậy?
"Hahaahaa, ôi mẹ ơi, tao đau bụng chết mất.". Hoseok nằm lăn ra sàn ôm bụng cười sặc sụa.
Jungkook tức đỏ cả mặt, may mà có Taehyung kẹp em lại chứ không em sẽ lao ra đánh chết Park Jimin mất. Taehyung chỉ im lặng che miệng cười, tay còn lại vuốt lưng cho bạn nhỏ xuôi.
"Không ngờ, Jeon của tôi lại có tài làm văn hay đến vậy."
"Hyungie còn chọc tớ.."
Namjoon tiếp tay, lôi từ trong hộp ra một xấp giấy có vẻ cũ lớn tiếng đọc to. Cứ như vậy trong hơn một tiếng, từng bài văn trong quá khứ của em bị lôi ra đọc hết cho mọi người, Jungkook cũng chỉ ngồi đó nhớ lại và tủm tỉm cười với Taehyung.
"Không sao, vì bạn dễ thương nên cái gì của bạn cũng dễ thương."
"Hí hí, tớ biết tớ dễ thương mà..ai mà dễ thương được như Jeon Jungkook này chứ."
"Có đấy, là người yêu của Kim Taehyung."
"Gì đây? Chốn đông người mà hai đứa bây thản nhiên quá nhỉ??"
Jungkook chỉ ném cho Yoongi một cái nhìn khinh bỉ mới quay mặt đi, đây là đặc quyền khi có người yêu đó nha.
.
.
Taehyung vẫn theo lịch trình hàng ngày, đó là đi học, đi làm, ăn và nghỉ. Hiện tại em và hắn đang cãi nhau, Jungkook nghĩ rằng đây là thời điểm rất quan trọng để ôn thi, em nói Taehyung nên nghỉ việc làm thêm. Nhưng Taehyung lại cần tiền, hắn không thể nghỉ việc giữa chừng.
"Cậu đừng có cố chấp như thế!"
"Mặc kệ tôi.". Taehyung đóng sầm cửa lại, bỏ em đang thẫn thờ ngồi trên giường.
Taehyung vừa ra khỏi nhà, Seokjin và Hoseok đã phi lên phòng để tìm em hỏi chuyện. Jungkook uất ức kể lại, tay lau nước mũi chùi vào áo Hoseok.
"Hyungie không hiểu tao.."
"Nhưng mày cũng không đúng. Tao biết là mày lo nhưng nếu người yêu mày nói mày nghỉ làm và ở nhà dùng tiền của mày thì sao. Chưa nói đến cái tôi của Taehyung cao lắm đó.". Seokjin vỗ vỗ mũ bàn tay của em an ủi.
"Nhưng..tao giàu thật mà, tiền của tao có thể nuôi cả đời cho Taehyung luôn."
"Tiền của mày hay của ba mẹ mày? Rồi còn mẹ của Taehyung?". Hoseok nghiêng đầu hỏi.
"Nhưng Taehyung giận mất rồi..hức..cậu ấy còn nói tao mặc kệ cậu ấy."
"Giờ cũng muộn rồi, mày ngủ đi để mai đi học. Bọn tao sẽ gọi Taehyung về nhà."
"Cảm ơn.."
Seokjin và Hoseok kéo áo nhau ra khỏi phòng, nhanh tay ấn gọi vào số của Taehyung. Nhưng ba cuộc vẫn chưa ai nghe máy, họ thật sự lo..lo cho mối quan hệ này..
_______________________
🌷: mọi người ghé qua ủng hộ cho em bé mới của tớ nha🤍
🌷: ngủ ngon nhaa💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top