Chương 40

Trước ngày thi đấu, Jungkook đã coi Taehyung như một em bé mà làm cho hắn tất cả, không để hắn đụng tay vào bất cứ thứ gì. Taehyung cười bất lực nhìn em đang cặm cụi chuẩn bị đủ thứ để cho hắn mang đi cho ngày mai, bé nhỏ của hắn tâm lí quá đi mà.

"Bé nhỏ, đủ rồi mà, lại đây cho tôi ôm xíu coi."

Jungkook gấp nốt khăn bỏ vào túi, đóng khoá cẩn thận mới nhảy lên giường, lăn vào lòng hắn. Jungkook phồng má ịn vào môi hắn, rồi tự cười khúc khích một mình.

"Mai Hyungie thi đấu tốt nha, tớ sẽ dốc sức cổ vũ cho cậu luôn.". Jungkook cười tít hết cả mắt, chui tọt vào trong chăn ôm lấy cánh tay của hắn.

"Mau đi ngủ thôi, ngủ muộn mai bạn sẽ không đến xem tôi chơi bóng được đâu.". Taehyung vỗ lưng đều đều, thủ tục ru ngủ hàng ngày của em bé nhà hắn.

  ♡

Vì phải đến tập trung và lấy danh sách thi đấu nên Yoongi và Taehyung đã đi từ 6 giờ sáng, đến 7 giờ 30 phút, em và mọi người mới lên xe và di chuyển đến nơi tổ chức.

"Hình như anh Ji Hyung cũng thi đấu bên 12D đúng không?". Seokjin hút sữa rột rột nghiêng đầu hỏi.

"Đúng thế, mà cũng chẳng liên quan đến tao."

Vừa bước vào khán đài, nghe tiếng còi bắt đầu trận đấu, mọi người vội vàng ổn định chỗ ngồi, hướng mắt theo dõi trận đấu.

Đã gần hết hiệp một, tỉ số hiện tại là 2-0 nghiêng về lớp 12D, tiếng còi nghỉ giữa giờ vang lên, em đã lẻn xuống băng ghế để đưa đồ cho Taehyung.

"Taehyung bình tĩnh thôi nhé, cậu đừng quá sức." Jungkook cầm khăn chấm chấm mồ hôi, ngước mắt động viên hắn.

"Tôi biết rồi, Jungkookie chuẩn bị sức để cầm cúp với đeo huy chương nhé."

"Dạaa."

Ánh mắt sắc bén đi kèm với nụ cười mờ ám từ đội 12D kia liếc sang, 'cứ đợi đấy Kim Taehyung'.

Kim Taehyung vừa xỏ giày thì khựng lại, chỉ lén lút nhếch mép, bình thản bước ra sân cho trận tiếp theo.

Sau 20 phút, Taehyung đã dẫn bóng sang đến rổ của đối thủ, bật lên ném bóng vào rổ, giây phút bóng lọt qua rổ cũng là lúc Taehyung ngã xuống sân.

"Taehyung!!". Jungkook vứt loa vào một góc, luống cuống chạy xuống sân. Bị giữ lại ngoài sân, Jungkook từ bao giờ đã ướt cả mặt vì nức nở lo cho hắn.

Tiếng còi tạm dừng trận đấu cất lên, Jungkook vùng ra khỏi tay của huấn luyện viên chạy ra giữa sân - nơi Taehyung đang được sơ cứu.

"Hyungie ơi, hức..cậu không sao chứ...huhu sao lại chảy nhiều máu thế này.."

"Jungkookie đừng khóc, nhìn xấu quá, tôi chỉ bị xước thôi mà, bạn đừng lo."

Yoongi muốn hắn ra ngoài sân để nghỉ ngơi, nhưng Taehyung muốn dành về huy chương cho bé nhỏ. Trận đấu vẫn diễn ra sau 10 phút tạm dừng. Năm người trên khán đài vẫn lo lắng nhìn về phía Taehyung, thật sự rất thắc mắc tại sao lại bị chảy máu ở bên trong giày chứ?

Chỉ còn 2 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, nếu như Taehyung thành công đưa bóng vào rổ từ vị trí này thì lớp 12B sẽ dành chiến thắng. Cả khán đài hội hộp theo dõi từng hành động ném bóng của hắn, Jungkook còn lo về cái chân đang băng bó của hắn.

Tuýtttt.

"Tỉ số là 46-49, lớp 12B đã dành chiến thắng."

Cả đội chạy lại đỡ Taehyung về ghế ngồi, Jungkook và mọi người đứng quay đó nhìn cả đội đang lên nhận cúp và huy chương. Sau trận này, cả đội sẽ tham gia trận đấu cấp thành phố.

Taehyung khập khiễng, tiến về phía Jungkook, hắn tháo huy chương đeo vào cổ, hôn nhẹ lên trán em một cái.

"Tặng cho bạn nhà anh."

G..gì đây..Taehyung giỏi nhất là làm cho em đỏ mặt đó..cái gì mà 'bạn nhà anh' chứ.

"Jungkookie cảm ơn ạ."

"Taehyung à, đi ăn liên hoan cùng cả đội chứ." Huấn luyện viên đặt tay lên vai hắn.

"Dạ nay em bận đi cùng người yêu em rồi, buổi khác em mời mọi người sau nhé."

"Rồi rồi, thầy đi trước đây." 

"Đi ăn thôi, nay Jungkookie muốn ăn gì tôi cũng chiều.". Taehyung

"Chân Taehyung đang đau mà ạ. Về nhà thôi, tối nay Seokjin bảo sẽ nấu lẩu bò đấy ạ.". Jungkook dìu Taehyung lên taxi đã gọi trước đi về nhà.
.
.
Namjoon đặt máy tính xuống bàn, nở một nụ cười mờ ám, làm mọi người cũng căng thẳng theo.

"Gì vậy, nói gì nói lẹ coi."

"Lấy được cam của phòng thay đồ, thì thấy Ji Hyung mở tủ đồ của Taehyung, tao đang nghĩ là anh ta bỏ gì đó vào giày của Taehyung."

"Vậy mà mày không thấy gì trong giày sao?". Hoseok thắc mắc hỏi.

"Thì..thấy nhưng tao chủ quan, chỉ nghĩ là anh ta bỏ mấy cái linh tinh vào chứ không nghĩ là dao găm."

"Hyungie lại thế rồi, đừng như thế nữa, tớ lo lắm."

"Tôi biết rồi mà."

Seokjin từ trong bếp gọi vọng ra, đã nấu cho còn không biết đường mò vào ăn. Khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top