Chương 37
Yoongi đập cửa rầm rầm ở cửa phòng Jungkook nhưng mãi không có ai phản hồi lại, một lúc sau cánh cửa cũng chịu mở ra, Taehyung đầu tóc bù xù ngơ ngác nhìn anh.
"Còn nhìn kiểu đó hả? Muộn giờ câu lạc bộ rồi kìa."
Yoongi cho Taehyung 10 phút để chuẩn bị, anh đi xách hai quả bóng đứng ở bậc thềm cửa đợi hắn. Cả hai cùng đến sân bóng rổ, mọi người đã đứng đợi được 15 phút rồi.
"Cuối cùng cũng đến rồi, đội trưởng mà kì quá vậy.". Jung Han ném quả bóng vào người Yoongi.
"Nói nữa là đá ra khỏi đội."
"Giỡn, giỡn mà đại ca.". Jung Han cười hề hề ôm bóng chạy vào trong bắt đầu luyện tập.
Đến chiều tối muộn, trận bóng cũng đã kết thúc, 7 người mồ hôi nhễ nhại nằm vật xuống sân. Thấy trận bóng kết thúc, Jungkook mới ôm thùng khăn và nước chạy vào trong, phát đồ cho từng người, em mới phủ khăn lên đầu Taehyung.
"Tớ đến đón Hyungie đây ạ."
"Bạn đến lâu chưa? Đứng ở ngoài muỗi đốt nhiều quá này."
"Tớ đến được một lúc rồi ạ, Hyungie chơi bóng nhìn đỉnh lắm luôn."
Tay hắn vặn nắp mở chai nước đưa cho em uống trước, rồi hắn mới uống nốt phần còn lại trong chai. Mọi người trong đội nhìn màn tình tứ kia mà muốn tự tay chọc mù hai con mắt.
"Người tôi đang hôi lắm, Jungkookie đừng ôm chặt quá."
"Mặc kệ, người tớ thơm lắm nên Hyungie ôm chặt vào cho thơm thơm."
Jung Han níu lấy tay áo em, thì thầm gì đó rất bí mật. Hắn cau mày kéo em sang phía bên kia, vòng tay ôm em vào trong lòng.
"Tránh xa Jungkookie ra."
"Èo ơi, đây không thèm đâu nhé. Jungkook à nhớ kết bạn nhé.". Jung Han lườm hắn một cái, rồi lại nhăn nhở nhìn em.
.
.
Taehyung mở cửa phòng bước vào, trên tay hắn là khăn tắm vừa lau tóc xong. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
"Jungkook.."
"Dạ tớ nghe."
"Bạn quay đây tôi hỏi này."
"Tớ đang nghe mà."
Jungkook vẫn tập trung nhắn tin, một ánh mắt cũng thèm nhìn hắn. Taehyung đi vòng ra đằng sau, càng tức hơn khi thấy em đang nhắn tin với Jung Han.
Taehyung mang tâm trạng ấm ức nhảy lên giường trùm chăn lại. Mãi không thấy động tĩnh gì, vừa định bỏ chăn ra thì em đã lên tiếng.
"Hyungie? Cậu giận tớ ạ."
"....."
"Taehyung ơi..". Em lén lút vạch tấm chăn bông kia ra thò đầu vào trong.
"Hì! Jungkookie đến rồi này, cậu không định ra tiếp tớ à."
"Jungkook đi ra chỗ khác đi. Đi mà chơi với Jung Han ấy."
"Tớ thích Hyungie cơ."
"Bạn điêu vừa thôi, nãy tôi nói chuyện còn không thèm nhìn tôi lấy một cái."
Thấy bạn trai lớn không có ý định nguôi giận, Jungkook bò vào trong chăn, chu mỏ hôn chụt chụt lên má, em nằm trong lòng úp mặt vào ngực hắn nỉ non.
"Đừng giận người ta mà, người ta tủi thân lắm ó."
"Thơm thơm rồi nên cậu đừng giận nữa mà."
"Ra ngoài thôi, trong này lâu sẽ khó thở đấy."
"Dạ, tớ đói rồi, nay tớ nấu canh gà cho Hyungie đấy. Nhanh lên đi ạ." Jungkook kéo tay hắn xuống tầng đi thẳng vào phòng bếp.
"Muộn quá đó.". Jimin đặt hai bát cơm trắng nóng hổi xuống bàn.
Jungkook liếc đểu Jimin một cái, múc một bát canh ra cho Taehyung ăn thử. Ngước ánh mắt mong chờ lên nhìn hắn chờ phản hồi.
"Sao ạ?"
"Ngon lắm."
Chỉ vậy thôi á? Không còn gì nữa sao??
Taehyung cũng phải bật cười, trên trán Jungkookie hiện hết lên chữ 'mau khen em đi' luôn rồi kìa. Ra ngoài làm người lớn mà về bên hắn em vẫn chỉ là bạn nhỏ muốn được nuông chiều thôi.
"Bạn Jungkookie giỏi lắm. Tôi rất thích."
"Dạaa"
"Ủa mà nè, sắp tới hai đứa mày có trận bóng rổ với lớp 12D đúng không?". Namjoon cầm đùi gà ăn rất nhiệt tình.
"Ừ, tuần sau đó."
Jungkook cười toe toét, buông đôi đũa xuống:" Vậy tớ sẽ vác cả cờ đến cổ vũ Hyungie luôn."
"Bạn bè bao năm cũng không thấy nó hào hứng đi cổ vũ bạn bè như vậy.". Ném cho em một nụ cười khinh bỉ, Yoongi nhấp một ngụm bia nhỏ.
"Uống ít lại coi, uống bia như uống nước lọc vậy."
"Biết rồi mà."
Thi đấu bóng rổ à....Có chuyện hay rồi đây.
___________________________
🌷: tìm lỗi chính tả cho tớ nha. Tớ đã soát nhiều lần rồi nhưng sợ vẫn bị sót ý.
🌷: cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của tớ nho💓💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top