Chương 34
Kết thúc chuyến đi dài 7 ngày, nhóm Jungkook thu dọn đồ để trở về Seoul. Còn 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh nhưng các tiếp viên đang phải xử lý một trường hợp thường xuyên xảy ra trên máy bay.
Khi em và hắn đã ổn định vị trí, chuẩn bị thiếp đi thì đột nhiên có một lời nói vang lên bên cạnh em:" Xin lỗi nhưng cậu có thể nhường chỗ cho bọn tôi được không? Hàng này có ba ghế thôi mà chúng tôi là một cặp nên cũng không muốn ngồi xa nhau."
Em kéo bịt mắt lên nhìn chằm chằm vào cô gái vừa nói.
"Dạ xin lỗi nhưng tớ không chuyển đi được ạ."
"Làm ơn đấy, cậu nghĩ cho mọi người một chút thôi mà, cậu nỡ tách một cặp ra ư?"
"Xin lỗi nhưng chúng tôi cũng là một cặp và tôi không muốn nhường chỗ này cho cô."
Mọi người ngồi ở ghế trước cũng nhổm lên để hóng hớt chuyện từ phía sau. Yoongi cũng chuẩn bị lên tiếng thì bị Jimin ngăn lại.
"Suỵt! Để coi đại ca của chúng ta sẽ giải quyết như nào."
"Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Tôi đang hỏi rất bình thường mà cậu lại sử dụng cái giọng điệu đấy với tôi à."
"Tôi nói rồi, cô là đang xin phép tôi nhưng tôi từ chối thì cô còn việc gì để nói ư ?"
Ba tiếp viên cũng phải xông vào để giải quyết khi thấy cô gái kia bắt đầu động thủ. Jungkook bị đẩy vai một cái mạnh thì đứng bật dậy nhưng Taehyung lại kéo em ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn tĩnh.
"Bạn trai tôi cũng đã nói tất cả những gì cần nói, nếu cô còn tiếp tục làm phiền và quấy rối thì chúng tôi buộc phải gọi cảnh sát lên đây làm việc."
"Cảnh sát? Nực cười thật đấy. Cậu biết tôi là ai không? Tiểu thư của tập đoàn Han đấy."
Tập đoàn Han? Cũng to đấy nhưng vẫn đứng sau công ty của nhà Yoongi. Jungkook vẫy tay một cái rồi thản nhiên nằm ngủ.
"Này cậu không coi lời tôi nói là gì hả?"
Tiếng điện thoại của cô gái ấy reo lên, vừa đưa lên tai thì tiếng mắng chua chát từ bên kia điện thoại đã đập thẳng vào tai cô.
"Con ranh kia, mày làm cái gì mà công ty tụt nửa cổ phiếu rồi. Mày sung sướng quá nên muốn khổ chứ gì. Về nhà ngay!"
Cô ta không nói được lời nào, mặt mũi tái xanh kéo bạn trai chạy xuống máy bay. Jungkook cười khinh một cái, lại quay về ôm tay người yêu lớn. Đừng có nhờn với đại ca.
Máy bay vừa hạ cánh, em đã nhận được cuộc gọi từ Ji Hyung. Em đứng xa Taehyung một chút rồi nghe máy.
"Jungkook về rồi hả? Anh đã nấu cơm xong xuôi hết rồi, mọi người về ăn nhé."
"Dạ vâng, bọn em về ngay."
Em đi thông báo cho mọi người rồi cùng nhau bắt xe về nhà. Jimin suy nghĩ đơn giản nghĩ là tên đó đã quay đầu, không làm phiền Jungkook nữa. Jungkook gọi Ji Hyung là anh nhưng tuổi của hai người lại bằng nhau nên mọi người vẫn xưng hô bình thường.
Taehyung giúp em xách vali lên tầng, lấy luôn một bộ đồ thoải mái cho em thay. Hắn còn đang tìm quần áo thì Jungkook lại kéo tay áo hắn.
"Ơi, Jungkook đợi tôi chút."
"Hyungie, ảnh của tớ với cậu.."
Taehyung nghe tiếng nức nở lập tức ngẩng lên, nhanh chóng thấm bớt nước mắt trên mặt em.
"Sao thế? Bạn làm sao?"
"Tớ tìm khắp nơi mà không thấy ạ..ảnh của chúng ta ấy."
Taehyung cũng tìm xung quanh mấy lần nhưng không thấy, hắn nghĩ nó bị rơi ở đâu trong nhà mà em không biết nên đành đẩy em đi tắm rửa để ăn cơm.
Xuống dưới tầng ngồi vào bàn ăn nhưng em vẫn ỉu xìu, không có chút hứng thú nào với những món ăn trên bàn.
"Không buồn nữa, hôm nào tôi với bạn đi chụp một bộ ảnh luôn nhé."
"Bức đó là bức đầu tiên tớ chụp với cậu đó."
"Rồi, tôi cũng tiếc lắm luôn nhưng lỡ mất rồi nên bạn nhỏ không buồn nữa nhé! Nhìn không xinh chút nào, bạn cười lên đi."
"Tớ biết rồi ạ."
Dần dần mọi người cũng ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức. Ji Hyung chợt nhớ ra còn món nên đứng lên múc cho mỗi người một bát.
"Ủa múc có bát canh thôi mà lâu vậy.". Hoseok ngoái đầu ra sau để nhìn.
"Đây, xin lỗi cậu nhé Taehyung."
"Không sao, cảm ơn cậu."
Taehyung thổi qua một thìa định cho em ăn nhưng Ji Hyung đã vội vã cản lại, hành động bất thường của hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tôi đút cho người yêu tôi ăn có đụng chạm gì đến cậu à?"
"À không, ý là mỗi người đều có phần riêng, phần của Jungkookie sắp xong rồi."
Jungkookie?
Jungkook đã tự tay cầm lấy thìa múc một thìa canh ăn thử, hai lông mày xô nhẹ vào nhau, liếc ánh nhìn về phía Ji Hyung.
"Anh biết Taehyung không ăn được cay mà, anh đang cố hại cậu ấy đúng không."
Không khí u ám bao trùm cả căn bếp nhỏ, nhưng hình như chỉ có hai người là đang cảm thấy căng thẳng, mọi người rất thoả mãn khi thấy một màn như vậy.
"Anh không cố ý đâu Jungkook, anh định thêm một chút gia vị thôi nhưng chắc anh bỏ nhầm thành ớt đấy."
"Nếu anh còn như vậy một lần nữa thì tôi sẽ không nể mặt các bác ở quê mà đuổi anh ra khỏi đây đấy."
Jungkook bực mình bỏ lên phòng, bỏ lại một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo đến khi em khuất khỏi tầm nhìn. Nhưng ánh mắt ấy đã bị một người nhìn thấu.
Tâm trạng không vui nên làm gì em cũng cảm thấy bực dọc, nằm ôm máy tính mà tâm trí em cứ suy nghĩ những thứ trên trời không à. Taehyung cầm hộp cơm đi vào đặt lên tay em.
"Đi về mệt mà còn bỏ bữa, bạn muốn tôi lo lắng bỏ cơm theo đúng không?"
"Dạ không, tớ không đói ạ."
"Muốn tự ăn hay tôi đút đây."
"Hyungie giúp tớ với"
Ở bên phòng Seokjin, mọi người tập trung vào việc đang bàn bạc.
"Mày nói sao? Ánh mắt của Ji Hyung nhìn Jungkook rất kì lạ sao."
"Cảm giác lạ lắm! Hắn ta hình như đang ấp ủ một âm mưu gì đó."
"Cảnh giác hơn với tên đó đi, đừng để hắn ta tiếp cận lâu với Jungkook."
------------------------
🌷: Đừng coi thường đại ka Jeon và đồng bọn😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top