Chương 26
Theo như kế hoạch đã lập ra, ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật lần đầu tiên em tổ chức cho Taehyung nên em rất hào hứng. Tất cả đã được mọi người trang trí, chuẩn bị xong từ tối hôm qua.
"Mày cứ đi chơi với nó cả ngày hôm nay đi, bọn tao ở nhà chuẩn bị nốt rồi đón mẹ Taehyung sang"
"Được, tạm biệt nhé". Jungkook vội vã xỏ giày, chạy ra ngoài mà không đóng cửa. Taehyung đón bạn nhỏ vào lòng, nhỏ tiếng nhắc nhở.
"Từ từ nào, đừng gấp, quay lại đóng cửa nhà đi bạn"
"À không cần đâu, có em họ tớ trông nhà rồi ạ"
"Vậy đi thôi, nay ta đi hội chợ cuối năm nhé"
"Vâng"
Từ bên ngoài, không khí sôi động của âm nhạc đã kích thích Jungkook, em cười nói, chạy nhảy rất vui vẻ nhưng vẫn nắm chặt tay Taehyung.
"Taehyung, tớ muốn ăn khoai tây lốc xoáy"
"Đi thôi"
Tay cầm cốc sữa ấm đưa lên má, Jungkook có chút buồn giữ Taehyung lại.
"Vậy là tớ sắp phải xa cậu rồi đó, huhuhu không thích đâu"
"Chỉ là xa nhau mấy ngày tết thôi mà, bạn phải vui vì mẹ và chị gái bạn về nước chứ"
"Dạa"
"Ở bên kia có gắp gấu bông kìa, tôi sang gắp cho bạn nhé"
"Vâng ạ"
Jungkook bạn nhỏ đơn thuần đến lạ, em rất thích thú bởi những thứ mới lạ xung quanh, tâm hồn tinh khiết, trong trẻo của em, hắn sẽ bảo vệ thật tốt, bảo đảm đấy.
Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Taehyung nhanh tay chốt được một vé xem phim nên có hỏi ý kiến rồi dắt bạn nhỏ đi. Jungkook ngồi ngoan ở ghế đợi Taehyung nhận vé và nước, nhưng tâm trí lại bị thu hút bởi hai cái máy game phía xa kia.
Quay lại không thấy em đâu, Taehyung hốt hoảng nhìn xung quanh, toàn thấy đầu người chen chúc, chỉ sợ bạn nhỏ bị đè bởi đám đông đấy.
"Jeon Jungkook!!"
"Trả lời một tiếng đi Jungkook"
Sau nửa tiếng tìm kiếm, mọi người bắt đầu di chuyển vào trong để xem phim nên xung quanh đã thoáng hơn nhiều.
Ở một góc cạnh máy chơi game, Jungkook ngồi ôm gối nhìn xung quanh với đôi mắt long lanh, đẫm nước. Em bị đẩy ngã nhiều lần nên cố rúc vào một góc trống để đợi hắn đến.
"Jungkook! Sao bạn dám đi linh tinh thế hả? Có bị thương không, sao lại ngồi đây". Hắn đỡ tay Jungkook đứng dậy, xoay vài vòng mới thấy vết bầm ở khuỷu tay, bắp chân.
"Bạn thấy hậu quả chưa, thấy đông như vậy cũng chen vào sao"
"Hức..huhuhu..đừng mắng tớ mà, xin lỗi Hyungie ạ". Em nhào vào lòng hắn khóc huhu vì sợ, sợ hắn không đến, sợ hắn sẽ bỏ em ở đây mà đi về.
"Không khóc nữa, khàn giọng bây giờ"
"Tớ xin lỗi, lần sau không thế nữa ạ"
"Được rồi, giờ vào xem cũng không được nữa nên bạn nhỏ muốn đi đâu không?"
"Về nhà..à không, đi ăn kem ạ"
"Lạnh lắm, kẹo bông nhé"
"Cũng được ạ, Hyungie cõng tớ với"
"Lên nào"
Hắn mặc áo phao, khá bất tiện cho việc cõng bạn nhỏ trên lưng nên đã cởi áo choàng lên cho Jungkook.
"Hyungie lạnh không ạ? "
"Lạnh"
"Tớ thơm thơm cho Hyungie ấm nhá"
"Ừm"
Jungkook đang loay hoay ở một góc tìm hai chiếc móc khoá cho em và hắn, Taehyung đang đi mua kẹo nên đã cho em vào đây tìm mua gì đó và tránh rét nữa.
"Jungkookie?"
"Hyungie, tớ đã thanh toán cho Hyungie một cái, tớ một cái nè"
"Xinh quá, cảm ơn bạn nhỏ nhé"
Chơi chán ở ngoài đường cả ngày, Taehyung nhất quyết đưa bạn nhỏ về nhà nhưng về nhà bây giờ thì sẽ lộ mất, nên em quyết định về nhà của Hyungie.
"Mẹ ơi, con về rồi"
Đi vào trong bếp không thấy, trong phòng ngủ cũng không thấy, Taehyung có chút hoảng chạy quanh nhà hét to, hắn chỉ còn mỗi mẹ là người thân thôi.
"Hyungie, cậu bình tĩnh chút". Em đứng trước mặt hắn nhẹ nhàng trấn an nhưng hắn hình như sắp khóc..
"Jungkookie..m..mẹ anh"
"Nghe tớ nói, Hyungie bình tĩnh một chút". Em xoa lưng hắn nhưng vẫn đang tìm lí do để nói cho Taehyung biết.
"Cậu từ từ nhé, tớ gọi Jimin rồi, cậu ấy nói đã gặp mẹ cậu ở trung tâm thương mại và đang ở cùng bác nên đừng lo nữa nhé"
"Thật sao? Vậy đến đó thôi"
"Giờ Jimin đang đưa bác về rồi, chút nữa sẽ về thôi"
Có lẽ, vỏ bọc lạnh lùng vô tâm của Taehyung không phải bản chất thật của cậu ấy, bên trong Taehyung vẫn là một cậu bé quan tâm, ấm áp và biết yêu thương người khác.
Biết mẹ vẫn an toàn, Taehyung đã thả lỏng được một chút đi nấu mì cho hắn và em. Em ở ngoài đã sắp xếp ổn thoả với bên Jimin, nửa tiếng nữa em sẽ bảo hắn đưa em về nhà.
"Jungkook, đừng xem tivi nữa, vừa ăn vừa xem không tốt"
"Hyungie, aaaa"
"Mệt bạn quá đấy". Miệng thì than nhưng tay vẫn đút mì cho bạn nhỏ.
"Vậy cậu có phiền không ạa"
"Không phiền, chăm sóc cho em bé 1,7 tuổi thì tôi rất sẵn lòng"
"Hì"
Đến 7 giờ 45
"Vậy tôi về nhé, bạn nhỏ khoá cửa cẩn thận"
"Khoan đã, tớ có quà cho Hyungie đấy, vào trong này đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top