Chương 22

Nhận được cuộc gọi từ anh người yêu lớn vào sáng sớm, trước báo thức hẳn 10 phút, bạn nhỏ vẫn trùm chăn kín mít không có ý định nghe điện thoại.

Nhận ra cuộc gọi của mình không có tác dụng gọi con thỏ lười dậy, Taehyung nhẹ nhàng lấy từ trong balo ra một chùm chìa khoá rồi ung dung bước vào trong nhà. Hắn thành thạo bật từng công tắc đèn rồi tìm đến cái hang con thỏ kia đang ở.

Cạch.

"Bạn Jeon ơi, đi học thôi"

Hắn ngồi nhẹ xuống bên cạnh cái cục tròn tròn kia, thế quái nào ngủ lại trùm chăn kín chừa ra mỗi mấy ngón tay nhỏ xíu thôi vậy.

"Jungkook ơi, tôi đến rồi này, không định dậy ôm tôi sao"

Báo thức đúng giờ lại reo lên, hắn nhanh tay tắt chuông báo, hắn vẫn sẽ để bạn nhỏ ngủ thêm một chút, bị phá giấc ngủ bạn nhỏ sẽ rất khó chịu.

Bạn nhỏ lăn một vòng rồi lăn luôn vào lòng của bạn lớn, tay thỏ từ trong chăn chui ra quấn lấy hông của hắn.

"Dậy thôi, báo thức kêu hai lần rồi bạn nhỏ". Taehyung dựng người em dậy, dùng hai cái kẹp tóc trong túi áo kẹp mái tóc đang che gần hết mắt của Jungkook.

"Hyungie đợi tớ chút nhé, ừm..tớ xong ngay ạ". Em chập chững đi vào nhà vệ sinh, em sẽ xong ngay thôii.

Ở ngoài này, Taehyung giúp bạn nhỏ gấp chăn, xếp lại cho gọn gàng. Đi một vòng nhìn ngắm căn phòng trắng tinh của bạn nhỏ. Trên tường  có treo vài cái ảnh hồi bé của Jungkook và một cái ảnh đội mũ tốt nghiệp hồi mẫu giáo, chắc chắn sau này sẽ có ảnh của hắn và em được treo trên này.

Hi vọng là vậy..

"Tớ xong rồi ạ, chúng ta đi học thôi". Jungkook uể oải mở cửa phòng đi xuống cầu thang, hắn đi sau xách theo cặp của em, luôn miệng nói "cẩn thận" vì sợ em chưa tỉnh ngủ mà vấp ngã.

Xuống đến phòng ăn, em ngồi xổm trước tủ lạnh bĩu môi nhìn hắn. Taehyung đỡ em lên ghế, lấy từ trong cặp ra một cái bánh ngọt và một vỉ sữa.

"Ăn xong bánh thì uống một hộp sữa, chỗ còn lại đến lớp uống sau"

"Tớ cảm ơn"

"Nay Hyungie..."

Reng reng...

"Đợi tôi chút nhé"

"Dạ"

Taehyung đi ra ngoài cửa nghe máy, em có rón rén chạy theo, nhưng chỉ nghe được những từ như ' nghỉ việc', 'nhận lương' và nhìn thấy gương mặt căng thẳng của hắn.

Nghe vậy là đủ hiểu rồi, em thất thiểu đi lại bàn ăn, cố nuốt trôi cho xong bữa sáng. Nói chuyện một chút thôi, mà hắn đứng năn nỉ ngoài kia hơn 15 phút rồi.

"Tôi xin lỗi bạn nhỏ, nãy bạn định nói gì nhỉ"

"À dạ không có gì, chúng ta đi học thôi Hyungie"

"Được rồi, nhớ cầm theo chìa khoá nhé"

"Vâng ạ"

Em định rủ hắn đi chơi mà tình hình này thì không ổn rồi, người yêu em đang đối mặt với việc không có việc làm. Tâm trí đâu mà đi chứ.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top