Chương 17
Taehyung vội kéo em lại ôm vào lòng, hôn lên môi một cái thật kêu.
"Bây giờ bạn chưa đủ tuổi nhưng sau này thì cứ cẩn thận"
"Dạ, tớ biết rồi"
Lúc này, Jungkook lấy máy chơi game ra rủ hắn chơi nhưng hắn lại từ chối. Nên em đành rủ Hoseok với Jimin chơi vậy.
"Tôi chỉ muốn ôm bạn nhỏ đi ngủ thôi, cho tôi ôm bạn chút nhé"
"Hyungie mệt sao ạ"
"Ừm.."
Vừa đi học cũng vừa đi làm kiếm tiền phụ mẹ thì sức đâu ra, Taehyung đúng là đồ ngốc mà.
Sau khi thoát game, em vẫn ngồi ngoan ở đó cho hắn ôm ngủ, chút xíu nữa em sẽ gọi Hyungie dậy ăn cơm nha.
Nghe tiếng mẹ gọi thì Jungkook mới nhẹ nhàng đánh thức hắn dậy, chân em cũng tê quá rồi.
"Hyungie, chúng ta xuống ăn cơm thôi"
Hắn ừm một tiếng rất nhỏ trong miệng, úp mặt vào bụng em hít một hơi thật sâu làm em nhột không chịu được là lên một tiếng.
"Nhột tớ, cậu mau dậy đi"
"Tôi dậy rồi đây, bạn nhỏ có tê chân không? Tôi xin lỗi nhé"
Hắn vừa bóp nhẹ đùi vừa ngọt miệng xin lỗi em.
"Dạ hông sao, mẹ tớ gọi nãy giờ rồi ạ"
Hắn nắm tay em dắt ra khỏi phòng đi xuống cầu thang, em vỗ nhẹ tay hắn ý nhắc mẹ và chị vẫn đang trong bếp. Hắn hôn lên mu bàn tay rồi luyến tiếc buông ra.
"Mẹ ơi, con xin giới thiệu với mẹ, đây là..."
"Mẹ biết rồi, từ lúc anh còn đang trên phòng tôi đã biết rồi"
"Taehyung lại đây ngồi nè em". Chị Yeona vẫy vẫy tay gọi hắn lại.
"Dạ thôi, để cậu ấy ngồi cạnh em, cậu ấy sẽ đỡ ngại hơn"
Trong lúc mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hắn có gõ nhẹ lên tay em rồi đan luôn bàn tay nhỏ đang ở dưới tấm khăn trải bàn.
"Nè sao mặt đỏ vậy nhóc"
"Em..em thấy đồ ăn hơi cay thôi à, chị đừng để ý"
Gì chứ, nay chị với mẹ toàn nấu những món không cay vì sợ Taehyung không biết ăn cay mà. Chị đây lúc ở nước ngoài cũng làm mấy trò này đấy. Chị Yeona chính là đang thầm khinh bỉ hai bạn trẻ nha.
Bữa cơm kết thúc, hắn kiên quyết muốn rửa bát vì đã ăn nhờ một bữa nhưng mẹ và chị Yeona muốn đuổi hắn ra ngoài.
"Cháu là khách nên cứ ra ngoài đi"
"Đúng vậy, để thằng nhóc đầu dừa kia rửa, em mau ra ngoài đi"
"Ừm, cháu là khách nên Yeona rửa đi nhé". Mẹ Jeon vừa đẩy lưng hắn vừa cười tươi với đứa con gái thân yêu đang thẫn thờ trong bếp.
Ở ngoài phòng khách cũng không thoải mái gì lắm, vì mẹ Jeon có vẻ tò mò về gia thế cậu trai trẻ này.
"Mẹe, mẹ đang làm cậu ấy ngại đó"
"Ôi dào, ngại cái gì, bạn của Jungkookie thì đều là người một nhà cả"
"Dạ vâng, người một nhà này cũng sắp cướp con trai mẹ rồi". Yeona đi ra khỏi bếp vừa lau tay vừa nháy mắt với em.
"Chị Yeona!!"
"Con bé đó lâu không gặp người yêu nên dở dở vậy đó, cháu đừng để tâm"
"Dạ vâng"
"Sao mẹ cứ nói xấu con gái mẹ vậy". Chị Yeona từ trong phòng hét ra.
Thì ra tính cách của bạn nhỏ người yêu hắn có sự ảnh hưởng không nhỏ từ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top