Chương 11
Tối hôm ấy, cả lớp tụ tập lại quanh lửa trại và chơi thử thách hay sự thật. Taehyung vốn không định tham gia nhưng em đã năn nỉ hắn vào chơi cùng nên giờ hắn đang ngồi xem cái chai xoay vòng vòng.
"Trúng rồi". Một học sinh réo lên, hắn nhìn theo hướng chai về phía HanJin.
"Tao chọn thật". HanJin nhanh chóng chọn một phương án.
"Được rồi, mày đã bao giờ thích một người trong lớp chưa?"
"R..rồi". HanJin ấp úng trả lời
"Ồooo". Cả lớp hò reo, không khí rất vui vẻ.
"Ai vậy, lỡ rồi khai luôn đi"
"Không". Sao mà cô có thể nói ra người cô thích còn đang ngồi trong lòng người khác chứ.
"Park Jimin, mày mau leo xuống"
" Sao keo kiệt vậy có cái đùi cũng không cho người ta mượn"
"Nhưng tao mỏi rồi, tao cho mày tựa nhé"
"Ừm"
Cái chai tiếp tục xoay lần này là quay về phía Yoongi, HanJin sẽ tra ra bằng được.
"Yoongi, tại sao mày lại thích Jimin vậy?"
"Tại sao? Vậy tại sao chúng mày lại thích một món ăn?"
"Ừm vì nó ngon"
"Thơm nữa"
"Tao cũng vậy, vì Jiminie ngon"
"Aaaa"
Jungkook gật gù, dựa vào người Taehyung lim dim.
Đột nhiên, cô Lin lên tiếng gợi ý, cô sẽ hỏi từng câu rồi ai có thì sẽ giơ tay. Trò này cô nghĩ mình sẽ hiểu hơn về học sinh của mình.
"Ai đang thích một bạn trong lớp thì giơ tay lên"
Yoongi, Jimin, Namjoon, Jiwon, HanJin, Jungmin, Taehyung tự tin giơ tay. Mọi người cũng không ngạc nhiên nhưng trong số đó có Taehyung...LÀ TAEHYUNG ĐÓ!! Cậu ấy thích ai trong lớp vậy.
Trong lớp cũng không nhiều người ghét hắn, vì lớp đa số là những học sinh hoà đồng, nhưng họ cũng không thể làm gì khi hắn bị những học sinh lớp khác xúc phạm.
Taehyung cúi xuống nhìn con thỏ đang say giấc trong lòng mình mà cười nhẹ, giờ mà em còn thức chắc chắn sẽ cho cả lớp biết là mình thích ai luôn.
Chơi đến 11 giờ hơn thì cô cũng khuyên mọi người nên về nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tục. Hắn bế em trên tay rồi tiến dần về lều.
"Khoan đã, đứng lại đó Kim Taehyung". Jiwon kéo lấy tay hắn làm hắn suýt để rơi Jungkook.
"Cô chính là bị mù?"
"Đúng tôi mù nên mới để Jungkook cho cậu, mau đưa cậu ấy cho tôi, cậu không xứng để có được cậu ấy"
"Vậy cô nghĩ cô xứng? Xứng hay không cũng không đủ tuổi để chơi với tôi! "
"Cậu.."
"Ngậm miệng lại rồi đi về đi, đây là chuyến đi của lớp, đừng để tôi động tay"
Hắn quay lưng bỏ đi, nãy giờ nói chuyện em bé sắp tỉnh rồi.
"Jungkookie, anh thương em nhiều lắm.."
Hắn cúi xuống thơm lên trán em chúc ngủ ngon, tiện tay gài chăn vào quanh người em sợ em lăn lưng tung mất.
Khi đó, Jungkook khẽ nở một nụ cười thật nhẹ.
_____________________
🌷: Taehyungie hông có hiền đâu nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top