Quay lại
Chiều hôm đó, Taehyung vừa về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Hắn ngồi xuống ghế sofa, mở tivi theo thói quen. Một chương trình bản tin địa phương đang chiếu trực tiếp cảnh một tai nạn giao thông nhẹ ở gần khu phố Dongdaemun— không có thương vong nghiêm trọng, chỉ là vài người đi bộ bị trượt ngã và xây xát do một chiếc xe tải mất lái.
Taehyung vốn chẳng quan tâm.
Cho đến khi hình ảnh từ ống kính lia tới một người đang được dìu lên xe cứu thương.
Dù chỉ là cái bóng nghiêng mặt trong thoáng chốc — hắn nhận ra ngay lập tức
Jungkook.
Một tiếng "bụp" vang lên. Chiếc điều khiển rơi xuống nền gạch. Taehyung bật dậy như vừa bị điện giật, tim hắn đập thình thịch, chân không kịp mang giày, hắn vớ lấy áo khoác và lao ra khỏi nhà như kẻ mất trí.
—
Cơn mưa ngày một lớn, tiếng mưa nặng hạt đập vào cửa kính xe taxi ngày một ồn hơn, vội vã, thúc giục. Lòng Taehyung lại nhộn nhạo không yên dẫu biết mọi thứ chỉ dừng ở mức xay xác nhưng trái tim hắn không thể yên ắng, thình thịch một cách vội vã, sự u ám bao trùm lấy cả người hắn.
Chiếc taxi dừng trước khu phố đang bị phong tỏa. Taehyung mở cửa xe, lao xuống không kịp che ô, quần áo ướt nhẹp. Bên ngoài, đèn đỏ của xe cứu thương nhấp nháy. Cảnh sát và nhân viên y tế đang cố giữ trật tự hiện trường.
"Jeon Jungkook đâu?" hắn hét lên, giọng nghẹn, mắt đảo quanh đầy hoảng loạn.
Một y tá ngoảnh lại. "Em là gì của cậu ấy?"
"l-là... bạn học. Tôi là người thân."
"Cậu ấy chỉ bị trầy nhẹ thôi, không nguy hiểm. Đang ngồi nghỉ phía trong xe—"
Taehyung không đợi nghe hết. Hắn chạy đến xe cứu thương, xé toạc rèm chắn.
Và rồi hắn thấy cậu ấy — Jungkook— đang ngồi, đầu hơi cúi, tay bị trầy một vết nhỏ, áo sơ mi dính chút bụi, gò má cũng xước nhẹ một đường.
"Jungkook...!"
Jungkook ngẩng đầu.
Chưa kịp phản ứng, Taehyung đã lao vào, siết chặt cậu vào lòng.
Rất chặt.
Như thể nếu buông ra, hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất người này.
"Cậu... cậu có bị gì không? Tôi tưởng... tôi tưởng—" Giọng Taehyung vỡ ra. Hắn chôn mặt vào vai Jungkook, nước mưa hòa với nước mắt của hắn.
Jungkook sững người, toàn thân cứng đờ.
"Taehyung... tôi không sao mà..."
Cậu giơ tay lên, định đẩy Taehyung ra một chút vì bị ôm quá chặt, nhưng đôi tay đưa lên không trung rồi dừng lại.
Bởi cậu cảm nhận được — cánh tay Taehyung đang run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cậu biết chắc chắn rằng hắn đang sợ hãi, sợ cậu sẽ biến mất. Jungkook lặng lẽ đặt tay lên lưng hắn mà xoa dịu, từng cái vuốt lưng trấn tĩnh hắn.
Một cảm giác ấm áp len vào ngực Jungkook. Rất khẽ, rất buồn và rất thật.
Nhưng cậu vẫn khẽ nói:
"Chỉ là trầy xước thôi. Không nghiêm trọng đến mức phải chạy đến điên cuồng như vậy."
"Không... Tôi không thể không chạy đến. Tôi không thể ngồi yên. Tôi không thể—"
Taehyung vẫn không buông cậu ra, trái tim đập rối loạn. Hơi thở hắn nặng nề, rối ren như chính tâm trí mình.
"Chỉ cần thấy hình ảnh cậu... tôi không còn bình tĩnh được nữa."
Jungkook lặng thinh, cảm xúc trong lòng vỡ ra như dòng nước không kìm được. Cậu vẫn lặng lẽ xoa xoa tấm lưng hắn, khẽ siết lại một vòng tay.
Lần đầu tiên, cậu không muốn đẩy hắn ra nữa.
—
Một lúc sau, nhân viên y tế bảo Jungkook cần về kiểm tra lại vết thương nhẹ.
Taehyung đi bên cạnh, che ô cho cậu. Trên tay hắn là chiếc áo khoác đã ướt sũng, nhưng đôi mắt lại tràn đầy ánh sáng chưa từng có.
"Cậu lạnh không?"
"Không."
"Đau chỗ nào không?"
"Không."
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Vậy... tôi có thể ở bên cậu thêm chút nữa được không?"
Jungkook quay đầu sang, ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên khuôn mặt ướt mưa ấy. Cậu không trả lời, nhưng cũng không từ chối.
Và với Taehyung, chỉ cần như vậy... đã là một hi vọng quá lớn rồi.
--
Màn đêm hôm ấy, sau khi được kiểm tra và xử lý vết trầy nhỏ, Jungkook ngồi trước cửa nhà, đầu cúi xuống, ngón tay nắm chặt góc chăn mỏng khoác trên vai.
Trước mắt cậu, như một thước phim quay chậm, là cảnh Taehyung lao đến giữa cơn mưa lạnh buốt, chân trần, gương mặt hốt hoảng, ánh mắt điên cuồng như thể vừa mất cả thế giới.
Hắn không mang giày.
Taehyung, người luôn chỉnh chu, luôn lạnh nhạt và cao ngạo, đã chạy đến bên cậu như một đứa trẻ hoảng sợ mất mẹ, như một người đang tuyệt vọng níu lấy điều duy nhất còn lại trong tim.
Và khoảnh khắc ấy... đã khiến lòng Jungkook đau đến mức không thở được.
Lần này, cậu muốn quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top