wait

Một oneshot xin lỗi vì đã ngủm quá lâu và cũng là oneshot chúc mừng năm mới nha mọi người! Chúc mọi người những gì tốt đẹp nhất. Truyện mình viết vội nên có gì hy vọng thông cảm nha 💜💜💜

***

Mùa thu năm nay tới sớm hơn so với mọi năm rất nhiều, thoáng chốc khắp mặt đường đã nhuộm một màu vàng sẫm của lá rẻ quạt. Kim Taehyung mang trên mình bộ quân phục màu vàng be, chân cước bộ đạp lên từng đám lá. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhận lệnh trở về từ quân đội. Nhờ sự lanh lợi cùng chăm chỉ của mình, Kim Taehyung đã xuất sắc trở thành đại úy sau 19 năm miệt mài thực hiện giấc mơ. Chẳng biết từ khi nào hắn đã mê mẩn với những bộ quân phục nghiêm trang cùng quân hàm trên vai in lá cờ Tổ quốc.

Trở về từ quân doanh, cái u ám trong tiết trời lành lạnh buổi sập tối đập vào mắt hắn cùng những hình ảnh quen thuộc trên mọi con phố hắn đứng lúc này cứ như phục kích sẵn mà đổ dồn nhắm thẳng vào hắn cùng một lúc. Kim Taehyung thở dài, cũng đã nhiều năm vậy rồi, chỉ là trong lòng vẫn luôn có một hình bóng mình nhớ nhung. Mà người nọ cũng từ rất lâu đã không còn đợi hắn nữa.

Hôm nay, nhân ngày một người bạn cũ của tôi trở về từ quân đội. Chúng tôi hẹn cùng nhau đi uống rượu giải sầu.

Tôi cùng hắn tính ra quen biết nhau cũng tầm mười chín hai mươi năm trời. Cùng có chung một giấc mơ về quân hàm trên vai, chúng tôi đã trải qua cùng nhau 5 năm đại học, dần dần quen thuộc nhau trở thành anh em tốt của nhau. Sau này ra trường, hắn có khát khao lớn hơn tôi, muốn được làm việc ở quân doanh nên thường xuyên đi biệt tăm biệt tích, lúc đó trước khi lên làm đại úy hắn còn được huấn luyện để làm bộ đội đặc chủng.

Còn tôi thì vẫn làm việc ở tại Seoul này, cũng làm bên quân đội nhưng không có quân phục cũng chẳng có quân hàm như hắn. Hoàn cảnh chia rẽ khiến chúng tôi không còn thường xuyên gặp nhau nhưng vẫn liên tục giữ liên lạc hàng tháng, khi nào có dịp lại hẹn gặp mặt nhau.

Ban đầu khi gặp Taehyung, điều ở hắn khiến tôi ấn tượng nhất chính là khuôn mặt rất đẹp trai, rất có khí chất. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu người này ngồi trên ghế tổng tài hay tổng giám đốc gì gì ấy thì chắc hẳn rất nhiều cô gái sẽ chết mê chết mệt đây, nhà giàu, tài giỏi, đẹp trai lại càng có thừa.

Khi chưa thấy thì đã đành, chứ thấy rồi thì tôi mới nhận ra rằng, cái khí chất mà tôi thấy đấy không phải là để ngồi trên ghế sa lông đắt tiền mà là để trở thành một quân nhân trên chiến trường. Cũng phải thôi, người như tôi làm sao có thể nhìn nhận đúng được!

Đã mấy năm trời rồi, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn ghen tị với Kim Taehyung, nhưng thật tình tôi cũng không dám đố kị với cậu ấy, đúng ra thì chính là ngưỡng mộ. Những năm tuổi trẻ của Kim Taehyung khi tôi còn chưa có gì trong tay, địa vị không, tài năng không, tình yêu lại càng không, thì cậu ấy giống như một tay che cả bầu trời.

Cậu ấy có tất cả những gì mà một người đàn ông trưởng thành đều mong muốn. Có địa vị tốt trong quân doanh, năng lực cũng hơn người, hơn hết còn có một người yêu cậu ấy đến bất kham. Người ta thường nói rằng tuổi trẻ là thời gian quý giá nhất bởi con người ta dám làm tất cả vì những gì ta yêu. Người đó yêu Taehyung nhiều đến mức khi tuổi trẻ cạn kiệt vẫn không ngừng yêu cậu ấy, vắt sạch nhất dũng khí của cả cuộc đời đợi Taehyung trở về.

Chỉ tiếc tên ngốc ấy lại để người đó đợi quá lâu, chờ đến khi hắn trở về người đó đã không còn nữa.

Đã mười chín năm trôi qua, nhưng những gì xảy ra đối với bọn họ có lẽ tôi là người nhớ rõ ràng hơn ai hết, kể cả Kim Taehyung.

Năm đó, hình ảnh không thôi ám ảnh tôi nhất chính là khi Taehyung kể cho tôi nghe về một 'tên ngốc' cứ luôn mải mê theo đuổi hắn, luôn 'ngu ngốc' chạy theo hắn, khiến hắn thấy phiền hà. Tai tôi vẫn luôn để ý kĩ những gì Kim Taehyung nói, nhưng ánh mắt tôi lại bị thu hút vì một cậu thanh niên mười tám tuổi đang đứng phía dưới ban công, nhìn lên chỗ chúng tôi với ánh mắt sáng như sao trời.

Có lẽ mọi người sẽ không tin nhưng đôi mắt đó vẫn luôn ở trong tâm trí tôi tới tận bây giờ, vì đó là lần duy nhất tôi thấy được một đôi mắt vừa sáng ngời lại vừa đẹp như vậy. Có lẽ cũng là lần cuối cùng được thấy. Khi đó Taehyung đang đứng đối diện tôi đồng nghĩa với việc quay lưng về phía cậu ấy.

Nếu như hắn cũng thấy được ánh mắt ấy, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Cả người tôi cả kinh khi nghe Taehyung vừa liếc xuống chỗ cậu ấy, vừa buồn phiền nói rằng kia chính là người theo đuổi hắn, tôi thật sự có chút choáng váng.

Tôi đã nghĩ rằng đó là một đứa nhóc mới lớn trông cũng tầm mười bảy mười tám tuổi, là một người con trai nhưng trên mặt lại có nét thanh tú khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu. Tôi tin rằng tám phần mười tên nhóc ấy vẫn chỉ nhất thời thích Taehyung, thích cái khuôn mặt lẫn khí chất lanh lợi của hắn mà thôi.

Bao nhiêu câu hỏi cứ nổ ra trong đầu tôi. Liệu bố mẹ của cậu nhóc ấy có biết điều này không? Họ có biết con trai mình là người đồng tính? Nếu như họ chưa biết thì sao? Tôi có nên đi khuyên nhủ cậu ấy không? Tâm trạng miên man cứ bám theo tôi nguyên ngày hôm đó, bởi đất nước chúng tôi vẫn còn sống trong những suy nghĩ cổ hủ và tôi thề rằng muôn đời cũng sẽ không thay đổi.

Có lẽ bất cứ ai cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện điên rồ của tuổi trẻ, và một trong những chuyện điên rồ nhất mà tôi từng trải qua chính là chứng kiến hai người bọn họ yêu nhau.

Suốt những năm đại học có lúc tôi thật sự không dám tin Kim Taehyung cùng một đứa nhóc yêu đương. Tôi thừa biết tính cách của cậu ta, vậy nên tôi từ chối khuyên nhủ bọn họ, tôi chỉ nghĩ rằng sau một thời gian cả hai sẽ chia tay thôi. Vô tình qua những lời kể của Kim Taehyung, tôi biết được đứa nhóc khả ái ấy tên là Jeon Jungkook, năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất. Tôi có tò mò hỏi Taehyung rằng liệu hắn có biết vì sao Jungkook lại thích hắn không, chỉ thấy Taehyung lắc đầu.

Tận mấy năm sau, tôi mới hiểu lắc đầu khi ấy của hắn không phải là không biết mà là từ chối trả lời, thật hối hận khi có vô cùng nhiều chuyện đến tận bây giờ tôi mới ngẫm ra.

Tuổi trẻ của tôi đã chứng kiến được một câu chuyện tình yêu vô cùng chân thật của Kim Taehyung và Jeon Jungkook khi nhìn lại tôi lại thấy buồn cười, hóa ra đó là cả tuổi trẻ của tôi.

Thời gian học đại học của chúng tôi cũng không còn nhiều, khi ấy chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp. Hai năm đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của hai người bọn họ. Tôi không hiểu sao khi ấy chỉ cần nhìn bọn họ mua đồ cho nhau, trêu ghẹo nhau hay giận dỗi nhau tôi đều có thể cảm thấy vui vẻ, vì bản thân tôi cũng rất quý trọng mối quan hệ này của hai người thay cho cả bọn họ nữa nên tôi luôn cố dùng mọi cách để che đậy chuyện hẹn hò của họ đối với những người xung quanh.

Nhưng tôi của khi ấy cũng quá còn non dại. Tôi chỉ nghĩ rằng hai người đó không ai chia tay ai, còn tôi chỉ cần dốc sức bảo vệ cho mối quan hệ kia thì tan vỡ sẽ không xảy ra, chỉ là không tính đến chuyện thế giới này không muốn bọn họ ở chung một chỗ.

Năm cuối đại học, Kim Taehyung cùng tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay vứt chiếc mũ lên nền trời vương màu ảm đạm, giờ nghĩ lại cũng không biết cái ảm đạm của trời khi ấy liệu có hay chăng là điềm báo cho chúng tôi?

Taehyung sau khi tốt nghiệp vẫn giữ mối quan hệ ngọt ngào cùng Jungkook, bọn họ thường ngày vẫn như thường ngày bên cạnh nhau cho đến khi Taehyung vào quân ngũ. Trước ngày hắn chính thức rời xa cuộc sống yên bình của mình, chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm cuối cùng.

Khi tôi hỏi Taehyung về việc vì sao cậu ấy lại muốn tự nguyện gia nhập quân ngũ lần này, dù sao cũng sẽ rất vất vả. Hắn lại buột miệng mà nói ra cuộc sống hằng ngày quá bằng phẳng khiến Kim Taehyung đang mang trong mình dòng máu khí thế của tuổi trẻ muốn được đi, muốn được thử sức với rất nhiều thứ, cũng không biết sẽ đi đến bao giờ về. Thoáng đó tôi thấy đôi mắt Jungkook chợt ngưng lại, thống khổ bi ai như thác lũ mà trào ra. Nhưng tôi biết Kim Taehyung không thấy được, vĩnh viễn cũng không thể thấy được.

Tôi biết hai người họ đều rất yêu đối phương. Nhưng tình yêu của một người mềm nhẹ trong suốt như nước, còn một người lại khô cằn như đất đá vậy. Cách biểu hiện cũng quá khác nhau, hơn nữa Jungkook yêu hắn bằng cả trái tim, còn hắn thì một nửa trái tim dành cho Jungkook, nửa còn lại vẫn là dành cho nhiệt huyết đam mê.

Tôi không trách Taehyung, vì không ước mơ của ai là tội lỗi. Thật đáng buồn khi ước mơ của Taehyung lại đến trước Jungkook rất nhiều năm, khiến vị trí của người nọ trong lòng Taehyung chỉ còn lại một nửa.

Ngày hôm đó, trên con đường hoang vắng có ba người chúng tôi. Taehyung vác theo một túi hành lí lớn, đường gân trên cánh tay nổi lên. Tôi yên lặng đứng quan sát bọn họ. Jungkook tiến tới nắm lấy cánh tay của Taehyung hỏi hắn bằng một giọng năn nỉ: "Anh nhất định phải đi sao?", Taehyung xoay người ôm lấy cậu ấy. Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói nỉ non của hắn: "Hãy đợi anh về!".

Tiễn biệt Taehyung lên xe, tôi theo những gì mong muốn của Taehyung đưa Jungkook trở về nhà, mỗi ngày dùng danh phận người bạn quan tâm tới em ấy. Jungkook mỗi ngày mỗi ngày đều muốn viết thư, đều muốn đi thăm hắn,nhưng rồi lại rụt rè mà gạt bỏ mong muốn của mình đi. Đến tôi nhìn cũng thấy đau lòng, lâu lâu lại đưa em ấy đến thăm Taehyung.

Sau bốn năm trong quân doanh, Taehyung trở lại nhà. Khỏi nói ai cũng biết Jungkook vui vẻ cao hứng cỡ nào. Nhưng rồi thời gian hắn ở đây cũng không lâu lắm, lại nhận được giấy mời của quân đội, lần này được mời hẳn đi làm bộ đội đặc chủng gì đó, lại vẫn không biết tới tận bao lâu mới có thể về. Taehyung cao hứng cầm giấy mời bỏ mặc đi nỗi buồn của Jungkook. Có Chúa mới biết tôi tức giận cỡ nào.

Tôi chỉ muốn đi tìm hắn đánh một trận lên bờ xuống ruộng nhưng Jungkook lại ngăn tôi, cười an nhiên rằng cứ để anh ấy đi. Hắn lần này hứa với Jungkook sau lần huấn luyện này sẽ ở nhà mãi. Tôi dĩ nhiên tin, mà Jungkook cũng vậy, thậm chí tin hắn hơn cả tôi nữa. Biết được đặc khu huấn luyện ở chỗ nào lại còn có thể đến được, Jungkook tuần nào cũng dành thời gian ra làm món ăn ngon, mua quần áo đẹp, chuẩn bị bao nhiêu là thứ cho Kim Taehyung.

Tôi vì bận công việc nhiều nên không thể lúc nào cũng đi cùng em ấy, hơn nữa đặc khu huấn luyện thật sự rất xa, lặn lội qua đó phải gọi là cực hình kinh khủng. Nhiều lần tôi cũng không dám cho Jungkook đi, nhưng biết làm sao khi em ấy cứ cứng đầu trốn đi bằng được, dần tôi cũng lười quản.

Đến một ngày Jungkook nói với tôi cảm thấy rất mệt mỏi, còn rất hay nôn mửa. Tôi cấm hẳn không cho em ấy đi nữa, Jungkook ở nhà biết Taehyung không thấy mình đến sẽ rất lo nên gửi thư, mỗi ngày chờ thư hồi đáp của hắn. Nhìn em ấy đợi chờ ngày qua ngày khi mà cơ thể đang ngày càng gầy đi tôi mới thực hiện một quyết định liều lĩnh đó là tự mình viết thư và đưa cho em ấy.

Jungkook sau khi nhận được bức thư của 'Taehyung', ngày nào cũng vui vẻ vì những dòng chữ thân mật ngọt ngào, chỉ có tôi biết rằng lính đặc chủng bận rộn huấn luyện nào có thời gian mà nghĩ đến thứ khác chứ.

Lại nói đến thời gian tôi làm việc điên cuồng vì tình hình quân khu của Hàn Quốc rồi vấn đề an ninh, rất nhiều giấy tờ tôi phải xét duyệt. Thời gian tôi để ý Jungkook ngày càng ít dần sau đó cũng biến mất luôn. Em ấy ngày một gầy đi nhưng tôi lại không nhìn thấy, tôi đã nghĩ rõ ràng căn bệnh cũng không quá nặng làm sao em ấy có thể gầy đến lợi hại như vậy, đến khi quá muộn tôi mới bàng hoàng, thì ra không phải căn bệnh không nặng mà là lúc phát hiện dấu hiệu còn quá nhạt nhòa, mà thời đại công nghệ còn hạn hẹp như vậy thật sự là một đao chí mạng giết chết Jungkook.

Năm năm ròng huấn luyện đặc chủng Kim Taehyung lại trở về, nhưng lần này hắn về không phải để thực hiện lời hứa với Jungkook mà là để xin lỗi vì có lẽ hắn phải thất hứa rồi. Taehyung lần này trở về mang theo rất nhiều chững chạc trong ánh mắt, biết trách móc em ấy vì sao lại gầy đi, còn phải ăn thật nhiều nhiều hơn. Đáng buồn là Jungkook lại vì vài đôi lời hỏi han của Taehyung mà xóa đi mọi sự hời hợt lãnh cảm của hắn từ trước tới giờ, mặc nhiên mà tha thứ.

Hắn báo tin mừng cho chúng tôi rằng được lên cấp Trung tá, lần này phạm vi điều hành rộng hơn, có khi còn phải bay trực thăng đi những nơi xa như vùng biên giới hay nước ngoài. Tôi nghe mà trái tim đau nhói, tựa như trái tim của Jungkook không thể đau nữa nên tôi phải đau thay cho em ấy.

Năm đó không một lời từ biệt, không một câu chào Taehyung vội vã xách balo lên đường gấp. Sau một năm đi xa, dù vẫn giữ liên lạc nhưng chúng tôi không thường xuyên được gặp nhau nhiều, thư từ cũng không tới được nơi vì những chuyến đi xa gần biên giới.

Mọi chuyện dường như đã bị đẩy lên giới hạn khi căn bệnh ung thư tuyến tụy của Jungkook đã di căn và đi đến giai đoạn cuối. Tôi chết sững cầm giấy khám bệnh trên tay. Bác sĩ nói với tôi rằng ung thư tuyến tụy rất khó để có thể phát hiện vào những giai đoạn đầu và chỉ khi đến giai đoạn cuối mới có thể phát hiện ra, khi ấy căn bệnh đã di căn khắp cơ thể không thể vãn hồi.

Tôi chắc chắn rằng Jungkook biết chuyện này. Run run cầm giấy khám trên tay, tôi chạy thật nhanh về phía Jungkook đang ngồi nơi hành lang, tức giận quát em ấy:

"Tại vì sao lại không nói với tôi??!!"

"..."

"Tại vì sao không chia sẻ bất cứ điều gì với tôi?! Là tôi không đủ tốt hay là cậu không muốn tin tưởng tôi?!!"

"..."

"Jungkook, bác sĩ nói gần giai đoạn cuối tự bản thân bệnh nhân có thể nhận ra. Vì sao cậu không nói gì? Bây giờ nó đã đi còn xa hơn cả giai đoạn cuối rồi!!"

Tôi như phát điên phát rồ mà la lên, không thèm để ý đến ánh mắt những người xung quanh nhìn mình. Bất thình lình Jungkook cho tôi một đáp án khiến tôi phải chết lặng, nhìn đôi mắt vô hồn của em ấy làm tôi như bị ai đó đâm một đao mà ngã xuống đất.

"Vì em không đợi được nữa."

"..."

"Em không đợi Taehyung được nữa. Em cũng phát hiện ra rất rất muộn rồi."

"..."

"Em muốn đợi anh ấy trở về cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng ghẹo nhau như ngày xưa chỉ một lần cuối cùng. Nhưng em gắng không được."

"..."

"Em cảm thấy rất mệt. Nếu có gì xấu xảy ra với em... xin anh hãy nhắn tới anh ấy hộ em một lời xin lỗi."

Tôi đờ đẫn ngồi bệt dưới đất. Tôi cũng phát hiện ra rằng Jungkook không hề khóc một tiếng nào nhưng nước mắt tôi đã rơi đầy mặt. Em ấy đợi Taehyung 10 năm rong ruổi giấc mơ, hắn hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn có đủ sức để thực hiện lời hứa với Jungkook. Còn em ấy khi đã ngã quỵ rồi vẫn muốn cố sức thực hiện lời hứa 'đợi anh về' năm xưa. Tôi nên gọi đây là ngu ngốc hay cao cả đây?!

Hôm đó, chúng tôi chỉ im lặng ngồi cạnh nhau nhìn mưa. Một câu cũng rất ngại không dám nói, Jungkook yếu ớt dựa đầu vào vai tôi, hơi thở phát ra nặng nề. Đôi mắt trong veo ngày xưa mất đi sức sống rũ xuống. Nếu em không lên tiếng có lẽ tôi đã nghĩ em 'ra đi' rồi. Tôi thấy Jungkook chỉ cười mỉm.

"Taehyung rất thích hồ đào."

"..."

"Đôi lúc còn rất hay phát cáu không rõ lí do."

"..."

"Anh ấy hơi lãnh đạm."

"..."

"Nhưng thật ra rất ấm áp."

"..."

"Anh đừng để anh ấy về đây, cũng đừng để anh ấy biết chuyện này. Hãy cứ bảo em đi xa là được nha anh?"

Tôi nhẹ bẫng 'ừ' một cái. Nhưng trong thâm tâm tôi biết mình làm không được.

Ngày hôm nay em ấy lại yếu hơn ngày hôm qua rất nhiều. Tôi muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Jungkook, rằng sẽ đợi Taehyung về cùng em ấy. Mỗi ngày tôi mua đồ ăn ngon cho Jungkook, đưa em ấy đi ngắm cảnh đẹp, mua cho em ấy nhiều áo quần, quan tâm chăm sóc em ấy thay cả phần Taehyung. Cái ngày cuối cùng khi dưới ánh nắng chói chang bất thường của mùa đông lạnh lẽo, tôi lay lay mãi Jungkook cũng không tỉnh dậy, lúc ấy tôi đã biết em ấy không còn đợi được nữa rồi.

Bác sĩ đã nói ít nhất còn sống được hai tháng, nhưng em ấy đã chống chọi qua từng ngày đến tận 3 tháng. Dường như lúc này đây cơn đau của Jungkook đang ngày một ăn sâu vào tôi cả thể xác lẫn tinh thần. Khẽ nắm lấy bàn tay em ấy tôi chỉ dám thủ thỉ một câu.

"Vất vả cho em rồi."

Không hiểu sao khi ấy tôi không muốn đi tìm Kim Taehyung. Tôi yên lặng lo mai táng cho em ấy. Suy cho cùng, đến tận lúc không còn trên cõi đời này, người bên cạnh Jungkook cũng không phải Taehyung, không phải người em ấy yêu nhất cũng không phải gia đình thân thích gì của em mà lại là một người xa lạ là tôi.

Đó là lần đầu tiên nước mắt tôi không nghe lời mà thi nhau rơi xuống, mãi cũng không thể ngừng, mãi cũng không thể hết.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã ba năm kể từ ngày Jungkook mất và năm năm kể từ lần cuối Taehyung còn gặp Jungkook. Bây giờ tôi đã 37 tuổi đồng nghĩa với việc Taehyung cũng vậy, tôi cứ nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ mãi không về nữa.

Thật không ngờ lúc đang quét dọn căn phòng của Jungkook tôi nghe thấy tiếng của Taehyung truyền từ ngoài cửa vào gọi Jungkook đầy hồ hởi, thở dài một câu tôi bước ra đối mặt với hắn. Nếu là ba năm trước đây có lẽ tôi đã đấm chết Kim Taehyung rồi, nhưng bây giờ tỉnh táo tôi biết việc gì mình nên xen vào việc gì không nên và đâu là bổn phận của tôi.

Tôi lặng lẽ rút tờ giấy sờn gáy đã bắt đầu ố vàng trong hộc tủ ra đưa cho Taehyung dưới ánh mắt kinh ngạc sững sờ của cậu ấy. Phải! Hình dáng cậu ấy lúc này hệt như tôi ba năm trước lúc nhận giấy xét nghiệm của bệnh viện, mắt hướng thẳng phía trước, tôi đặt tay lên vai hắn.

"Em ấy nói xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa đợi cậu được."

Tôi không muốn thấy dáng vẻ thê lương lúc này của Taehyung nên liền cắm đầu đi thẳng.

Sau lần đó tôi không gặp hắn, mà Taehyung cũng không tìm gặp tôi hỏi bất kì chuyện gì. Chỉ thấy một năm sau, lần này chúng tôi gặp lại hắn đã bỏ chức danh Trung tá dùng cả tuổi trẻ cùng tình yêu của Jungkook đổi đi. Tôi cũng không hỏi hắn chuyện gì, chỉ biết từ đó hắn không còn khoác lên người bộ quân phục cùng quân hàm chói lóa trên vai nữa.

Trước khi gục đầu xuống bàn hẳn vì rượu, Kim Taehyung đã hỏi tôi rằng.

"Cái giá đắt quá phải không?"

Tôi trả lời.

"Dù cái giá đắt thế nào, chỉ cần cậu không mua thì thứ gì cũng không mất."

Đã 19 năm rồi kể từ cái ngày bọn họ yêu nhau, không chỉ Taehyung mà tôi cũng quên không được dáng vẻ ấy, dáng vẻ yêu thương một người của đứa nhóc có ánh mắt trong veo.

Đáng hờn biết bao khi hai mươi năm rồi tôi mới nhận ra khi Jungkook đợi Taehyung, tôi cũng đã dốc hết sức mình để đợi em ấy. Chỉ là cũng đợi không được mà thôi! 

Park Jimin
-30.12.2019-

Brough to you by Somethinintherain•




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top