Chương 20
"Đốc tờ Kim nghe đây"
Thái Hanh bắt máy điện thoại bàn ngay lập tức khi hồi chuông đầu tiên vừa vang lên.
"Hanh đó hả, cháu đến khám cho Diễm nhà bác với. Chân nó bị gì đau lắm"
Phía bên kia đầu dây là giọng của bác gái nhà họ Lê. Nghe giọng vô cùng hoảng hốt và lo sợ.
"Cháu tới liền"
Dứt lời, hắn liền khoác áo lên người, chuẩn bị đồ nghề rồi chạy nhanh ra xe để tới nhà ông Lê Bằng, bản thân không có mấy thiện cảm với Hồng Diễm nhưng thân là Đốc tờ hắn không thể bỏ mặc bệnh nhân.
Vừa tới nơi Thái Hanh đã được dẫn vào phòng của cô ả.
Trong phòng hơi tối, le lói được vài ánh sáng qua những khe cửa. Xung quanh phòng trống trơn, duy chỉ có một chiếc giường trên đó có một thân ảnh nữ nhân đang ngủ.
Hắn thử bật bóng đèn sợi đốt, rất nhanh chóng căn phòng đã được thắp sáng. Thái Hanh tiến lại gần chiếc giường, mắt thấy sắc mặt cô ả Hồng Diễm nhợt nhạt khác hẳn so với những lần gặp mặt được trang điểm kĩ càng.
Ban nãy nghe vợ của Lê Bằng nói rằng chân cô ả bị thương, hắn khẽ vén chăn lên xem thử.
Một vết thương dài và sâu xuất hiện trên cánh chân phải, dịch vàng chảy ra pha lẫn chút máu ở miệng vết thương, còn bị dính chút lông từ chiếc chăn đang đắp.
Không suy nghĩ rằng tại sao Diễm bị thế, Thái Hanh chỉ lo nơi này sẽ sớm bị nhiễm trùng nếu hắn không sơ cứu và khâu nó lại ngay bây giờ.
Hắn dùng bông và thuốc chấm sơ để vệ sinh miệng vết thương.
Trong cơn ngủ mê man, Hồng Diễm cảm nhận được dưới chân có chút rát nên mở mắt nhìn thử.
Ngay khi đôi mắt mở ra, cô ả đã sướng đến phát điên khi nhìn thấy Thái Hanh đang sơ cứu cho bản thân mình. Ngay lập tức ngồi bật dậy, giữ lấy vai hắn mà hét lớn :
"Anh Hanh !!!"
Hắn đang chăm chú vào nơi đang không ngừng chảy dịch vàng kia liền bị cô ả làm cho khiếp đảm. Theo phản xạ đứng lên thật nhanh, hai tay đẩy người đối diện và lùi ra xa.
Trước phản ứng kịch liệt của Thái Hanh, Hồng Diễm cảm thấy trái tim như vỡ vụn, nước mắt đã trực trào, thấp giọng kể lể :
"Anh đó giờ chưa quan tâm hay để ý đến em, nay tới đây lại bày ra phản ứng như thế ! Có biết em đau đớn nơi con tim như thế nào không ?"
"..."
Đối diện với những câu từ được Hồng Diễm nói ra, hắn nhất thời chưa biết xử lí thế nào. Chỉ bất động nhìn cô ả đang chật vật leo xuống giường.
"Cô nên ngồi yên trên giường đi, tôi sẽ xử lí vết thương cho cô" - Hắn chầm chậm nói, cố gắng trấn an tinh thần bệnh nhân nhất có thể.
"Sao ? Hahaha ! Thái Hanh ơi, anh xa lánh tôi đã đành giờ lại giở giọng quan tâm tôi. Anh là đang thương hại tôi đấy à ?"
Thành công rời xuống giường và đứng dậy, cô ả ngay lập tức lật mặt vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào bản thân. Âm giọng càng ngày càng lớn. Gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại đỏ lên bởi những sợi tơ máu, còn có cả dòng nước mắt thay phiên nhau trải dài.
"Tôi không có ý đó, phiền cô ngồi yên...."
"ANH CÂM MIỆNG !!!"
Cô hét thẳng vào mặt Thái Hanh. Ngón tay vẫn giữ nguyên hướng đang chỉ, cả người cô ả như đang run lên.
"VÌ CỚ GÌ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ ? GIEO CHO TÔI THỨ TÌNH CẢM RỒI CUỐN GÓI THEO CÁI TÊN OẮT CON KIA BỎ MẶC TÔI MỘT XÓ ???!!!!"
"Hồng Diễm, tôi chưa bao giờ cố ý nhen nhóm cho cô một đốm lửa tình yêu nào, xin cô hãy bình tĩnh và ngồi xuống"
Thái Hanh nhẹ giọng hết mức có thể nhằm trấn an tinh thần của cô ả rồi từ từ tiến lại gần. Những lúc thế này phải biết làm dịu cơn tức giận của đối phương.
Tuy vậy cô vẫn không nghe theo. Mặc kệ vết thương đau rát dưới chân, cô ả phóng thật nhanh về phía hắn. Trong người vốn đã luôn thủ sẵn dao để nhằm báo thù Chính Quốc, nay cô sẽ dùng nó để đâm chết Kim Thái Hanh.
Nếu cô không có được hắn, thì đừng mong tên oắt con chết tiệt kia có được.
Thái Hanh nhanh mắt thấy được con dao đang hướng về mình liền né qua một bên khiến cô ả mất đà đâm hụt về phía trước.
"Bỏ con dao xuống đi Lê Hồng Diễm" - Hắn chau mày thấp giọng nói với ả.
"MẸ KIẾP ! ANH TỐT NHẤT NÊN CHẾT ĐI !"
Nói rồi Diễm lại tiếp tục lao về phía hắn, và lần này cô đã thành công. Đâm được một nhát vào cánh tay trái của Thái Hanh.
Hắn bị đâm bất ngờ nên lùi về, tay phải nhanh chóng bịt vết dao đâm lại.
"Tới đây nào Thái Hanh, em sẽ cho anh biết thế nào hương vị thật sự của tình yêu" - Hồng Diễm như dại lên, nhẹ nhàng mà nói với hắn.
"Cô điên rồi"
"Phải, tôi bị điên rồi. Đoán xem là vì ai nào ?"
"Nghe tôi nói, rất xin lỗi vì nhiều lần ngó lơ cô. Nhưng cô cần biết rằng tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô cả" - Thái Hanh nhịn đau cố gắng gặn từng chữ.
"CHẾT ĐI VÀ ĐỪNG NÓI NỮA" - Diễm lại một lần nữa hét lên.
"Rầm"
Cánh cửa phòng lập tức bật mở, từ bên ngoài bước vào là cha má của Diễm và một con bé. Vì nghe thấy âm thanh hét lớn cùng tiếng chạy rầm rầm. Nghi vấn có chuyện không ổn nên chạy hết tới đây.
Tình cảnh hiện tại là Hồng Diễm tay đang cầm con dao, trên con dao có máu và vết thương ở chân cô ả như sắp loét ra.
Phía Thái Hanh cũng không khấm khá được bao nhiêu, nơi bị dao đâm khá sâu nên máu chảy ra rất nhiều, ướt đẫm bàn tay đang giữ không cho máu chảy, và ướt luôn cả một mảng áo blouse trắng. Mồ hôi chảy đầy trán hắn vì phải chịu đau.
"Hồng Diễm bỏ dao xuống đi con" -Vợ ông Lê Bằng giọng như sắp khóc mà cầu xin cô ả.
"ANH TA PHẢI CHẾT !!!!"
Mặc kệ lời khuyên ngăn của người nhà, Hồng Diễm vẫn như phát điên mà cố gắng thực hiện mục đích tới cùng.
Trước khi cô ả chạy tới và đâm hắn thêm một nhát nữa thì đã được ông bà Lê cùng con bé kia ngăn lại.
Lê Bằng cố gắng giật lấy con dao và quăng ra xa. Không quên giữ con gái lại, nhìn thẳng vào mặt Thái Hanh mà chửi :
"Tại mày mà con gái tao bị vậy, tốt nhất mày nên cút đi. Đừng bén mảng tới đây nữa, nói với cha mày là mày chả có gì đáng tự hào đâu, rồi thâm tâm mày sẽ dằn vặt mày đến khi mày chết"
Hắn không màng ở đây nữa, mặc kệ ông ta có chửi có bới như thế nào, bản thân lấy cặp mà chạy ra khỏi cái nhà này.
Thái Hanh rất đau nơi cánh tay nhưng vẫn cố gắng cầm cự để lái xe về phòng khám, may mắn rằng cô ả đâm tay trái nên bản thân hắn vẫn về được.
Hắn sẽ kể cho cha về chuyện này và mong hai bên gia đình đừng có qua lại với nhau nữa.
____
Thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, tụi mình sẽ cố gắng up chương đúng giờ hơn ;-;
Và rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người <3
Bé con đầu tay của team tradaotaekook - Đốc tờ có nhà không ? đã cán mốc hơn 5,2k lượt đọc và 1,1k lượt bình chọn. Đây là món quà tinh thần lớn nhất đối với tụi mình, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã dõi theo và ủng hộ, mãi iu hmi hmi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top