Chương 14

"Sao lại không có được hả bác?" - Diễm nghi hoặc khi nghe ông Kim thông qua điện thoại nói rằng chẳng có cậu trai nào đến phòng khám cả.

"Có thể con hiểu lầm nó rồi. Hai đứa kia chỉ là bạn thân hoặc anh em kết nghĩa chẳng hạn"

"Chính mắt con đã năm lần bảy lượt nhìn thấy cậu ta đi ra từ phòng khám, còn thấy hai người nắm tay và hôn nhau nữa. Được rồi, hôm nay con sẽ đưa bác đến đó, con sẽ chứng minh cho bác thấy lời con nói là đúng"

Hồng Diễm vẫn luôn kiên quyết với suy nghĩ của mình. Ả chắc chắn không bao giờ tin đó đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết, hôm nay nhất định phải kết thúc mọi chuyện.

***

Dạo gần đây Chính Quốc có thói quen mang cơm trưa đến cho Thái Hanh, vì thế nên hắn cũng dặn con Xuân ở nhà khỏi chuẩn bị. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chính Quốc vừa vào phòng khám đã thấy tay hắn bưng ấm trà rót sẵn ra chén.

"Hôm nay tôi đã pha trà theo cách em chỉ đấy, em uống thử xem ngon không" - Vừa thấy cậu tới, hắn háo hức đưa ngay chén trà.

"Chà, xem hôm nay ai pha trà chờ em tới này"

Chính Quốc đặt cơm trưa trên bàn, tay nhận lấy chén trà đưa lên miệng uống một ngụm, đúng là kĩ năng pha trà của hắn có tiến bộ thật. Trà đen có vị chát nhẹ, xen lẫn chút ngọt ngào của đường. Cậu khẽ thở dài thoả mãn trước hương vị lên men nồng nàn đặc trưng của nó. Trông thấy ánh mắt mong chờ lời nhận xét của hắn, Chính Quốc thật thà khen ngợi :

"Rất ngon, rất đậm vị luôn đó"

Thái Hanh sau khi nghe lời khen liền nhanh chân lao về phía cậu ôm một cái, không muốn nhắc lại nhưng mà hắn mê cậu còn hơn cậu mê trà nữa.

"Hôm nay có món gì thế ?" - Hắn hỏi khẽ.

Nghe hắn hỏi, Chính Quốc chủ động tách hắn ra trước, đặt chén trà xuống. Sau đó mở cặp lồng ra, tay vừa dọn đồ ăn miệng vừa nói :

"Hôm nay có kho quẹt ăn với rau củ, cá kho tộ và canh mồng tơi. Có trà đậu biếc nữa nhưng anh pha trà rồi nên em khỏi đem ra nha"

"Cứ để đây đi, mai em sang tôi sẽ pha"

Ngắt lời, hắn lập tức kéo cậu xuống ghế ngồi. Bản thân thì xới cơm ra bát. Người thương đã mất công nấu món ngon, hắn không thể để cậu dọn cơm cho mình ăn được.

Sau khi ăn xong, Thái Hanh cùng em bé của hắn xếp chén ngăn nắp để qua một góc. Hắn đem cậu đặt lên đùi, tùy tiện gác cằm trên vai Quốc, tay cầm sách cho cả hai cùng xem. Nhưng đây là sách về các loại thảo dược nên cậu chịu thôi, chỉ ngồi yên lặng nhìn chằm chằm, lâu lâu lại hỏi hắn vài câu.

"Anh, cây này là cây gì vậy? Em chưa thấy ở ngoài bao giờ"

"Đây là thiên sơn tuyết liên, còn gọi là sen tuyết. Loài này vô cùng hiếm, bảy năm mới nở một lần"

Chính Quốc gật gù như đã hiểu, mắt chăm chú nhìn vào hình vẽ. Chợt Thái Hanh buông sách xuống, hắn ôm lấy eo cậu rồi đáp lên má một nụ hôn. Hai người nhìn nhau cười khúc khích.

*Rầm*

Tiếng động mạnh phát từ cánh cửa khiến cậu giật nảy mình. Ông Kim khuôn mặt giận dữ xách cổ áo hắn lên mặc kệ cậu đã ngã xuống nền đất, quát :

"Đi về nhà ngay! Mày còn ở đây một giây nào nữa tao lập tức đánh nó!!" - Tay ông chỉ thẳng vào Quốc.

Thái Hanh bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện, chỉ biết rằng hắn bị cha lôi ra xe. Trước khi đi cũng không quên quay đầu lại nhìn cậu, Chính Quốc thấy chuyện bất bình liền chạy tới với ý muốn ngăn cản nhưng lại bị ai đó kéo về.

Hồng Diễm đắc ý nhìn hai người họ rời đi. Thả cậu ra, miệng cô ả nhếch lên hướng về phía cậu mà tuôn ra một tràng :

"Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng nghĩ giật chồng người khác mà tưởng được bình yên"

"Chị..."

"Sao ? À thật là thất lễ quá haha" - Diễm cười lớn một cái sau đó nói tiếp : "Xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Hồng Diễm vợ tương lai của Kim Thái Hanh"

Chính Quốc không hề thích cái thái độ và cách nói chuyện của người nọ, đôi lông mày chau lại không hề có ý muốn tiếp lời.

Cô ả đối diện với phản ứng của cậu trai trước mặt không khỏi tức giận, rất chua ngoa mà lên giọng :

"Tôi nói cho cậu biết, cậu nên rời xa khỏi Thái Hanh của tôi đi. Ông Kim đã chọn tôi làm vợ của anh ấy và nói luôn, ông ấy rất "kì thị" loại tình cảm đồng giới này."

"..."

"Đối với tôi, nó thật là dơ bẩn haha ." - Thấy cậu vẫn tiếp tục giữ im lặng, Diễm không khách khí nói thêm, không quên cười lớn dè bỉu cái nữa.

Cô ả cố ý nhấn mạnh chữ kì thị và dơ bẩn, ngón tay còn chỉ thẳng vào người cậu và điều này thành công đụng tới lòng tự trọng của Chính Quốc.

*Chát*

Âm thanh vang dội mạnh mẽ, là cậu vừa dơ tay tát lên mặt cô ả. Chính Quốc chưa bao giờ làm vậy với phái yếu, không phải vì cậu bạo lực mà là vì cô ta đã quá thiếu tôn trọng. Bản thân cậu biết những người như cậu và thứ tình cảm này không mấy ai chấp nhận, nhưng không chấp nhận không đồng nghĩa với việc được phép sỉ vả. Chính Quốc tin rằng bất kì ai trong hoàn cảnh này, phải nghe những lời này đều có suy nghĩ và hành động như cậu.

"Tôi chưa bao giờ đánh đàn bà con gái, nhưng xin lỗi, hôm nay tôi không xem cô là đàn bà được" - Chính Quốc gằn giọng nói với Diễm.

Cô ả sau khi ăn một cái tát liền đứng như trời trồng, gương mặt thanh tú được điểm lên bởi một dấu bàn tay. Máu điên trong ả như sôi lên, không hề kiêng dè mà dùng hai tay đẩy vào lồng ngực cậu thật mạnh.

Dưới sự tác động lớn của lực và việc bản thân không phòng bị, Chính Quốc ngay lập tức ngã xuống, lồng ngực lại bị chèn ép đến khó thở. Chết tiệt, cơn hen của cậu đến rồi.

Chính Quốc hít thở khó khăn, mò mẫm tiến tới chiếc ghế ở bàn trà với lấy chiếc áo khoác để tìm ống xịt.

Hồng Diễm thấy cảnh tượng như thế thì cười khinh, nhanh chóng quay gót ra phía cửa, trước khi đi còn nói thầm :

"Yếu ớt"

***

"Chát"

Một âm thanh vang dội khác lại vang lên, nhưng lần này người chịu trận là Thái Hanh.

Ngay trước thềm nhà trên, hắn đang phải chịu những đòn roi cùng lời chửi mắng của cha hắn đem lại.

"Chát"

Âm thanh chói tai lại một lần nữa xuất hiện.

"Tao đã bảo mày là chia tay nó cơ mà! Sao lại không nghe lời hả?!"

Ông hội đồng Kim bây giờ không thể giữ bình tĩnh được nữa, giờ ông đã tin lời của Diễm là thật, rằng con trai ông là người đồng tính.

"Chát"

Thái Hanh lại nhận thêm một roi nữa, bà cả khóc hết nước mắt chạy ra van xin chồng tha cho đứa con trai. Giọng nức nở không thôi.

"Tôi xin ông, tôi lạy ông, đừng đánh nó nữa, có gì từ từ nói ông ơi"

"Không đánh thì nó có nghe lời không? Bà nhìn nó đi! Sanh nó ra, cực khổ nuôi nó ăn học, giúp đỡ nó lập nghiệp mà nhìn đi, nó yêu con trai bà ơi !!!" - Lúc này ông Kim giọng đã lạc hẳn.

"Chát"

Nói những lời này và làm những điều này, ông cũng đau khổ lắm, ông thương con trai và ông cũng luôn tự hào về nó, nhưng việc nó đang làm là trái với luân lí xã hội. Ông cũng giận lắm, giận vì nó như thế nên không ngừng đánh đòn nó. Chưa bao giờ, chưa bao giờ ông dám lên tay đánh con mình. Ông thề đây là lần đầu tiên.

"GIỜ MÀY CÓ BỎ NÓ KHÔNG ??!!!!"

Ông Kim hét thật lớn khiến mọi người xung quanh giật mình. Đám người làm sợ hãi đứng nép vào nhau, chúng chưa chứng kiến cảnh như thế này bao giờ cả.

"Không thưa cha" - Thái Hanh dù bị đánh và phải nghe những lời la mắng nhưng vẫn cương quyết trả lời.

"Chát"

"Chát"

"Chát"

"Mày bị nó bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì vậy hả ? Mày là đứa có danh dự sáng giá nhất dòng họ này, là cháu đích tôn, mày làm thế là muốn bôi tro trát trấu vào mặt ông bà già này phải không ? HẢ ???"

"..."

"Chát"

"Rồi sao ? Mày yêu nó mà lỡ mày cưới nó thì sao mà đẻ con nối dõi, mày yêu nó rồi ai chấp nhận nổi, rồi người ta sẽ nói gì về mày ? Về cái nhà này hả ?"

Ông Kim dứt lời, lại đưa roi lên. Bà cả không chịu được nữa, giật lấy roi từ tay ông, quát lớn :

"Ông điên rồi, ông đánh nó như thế lỡ nó chết thì sao hả ? Ông có phải cha nó không vậy ?"

Thái Hanh thấy cha má như thế liền cúi rạp người xuống, nước mắt không ngừng rơi. Giọng run rẩy vì xúc cảm hỗn loạn và vì đau :

"Con xin lỗi cha, con xin lỗi má, là con bất hiếu nhưng con xin hai người hãy cho con được yêu, con cũng là con người và cũng muốn có được tình yêu đẹp đẽ. Giờ con chỉ mong một điều thôi, là cho phép con ở bên em ấy"

Hắn biết chứ, rằng cái xã hội này không ai tôn trọng tình yêu đồng giới cả, hắn biết việc hắn yêu đương với con trai sẽ tổn hại đến bề thất gia phả như nào, hắn biết hắn không thể đem về cho cha má hắn một cô con dâu để sanh con đẻ cái làm vui lòng đấng sinh thành.

Nhưng hắn thương cậu, thương cậu thật, thương bằng hết cả tâm can của hắn. Không thể tách rời, là muốn ở bên cậu cả đời.

"Mày... Mày... Tao không cho phép mày quen cái loại như nó !!!!"

"Nhưng ta cho phép"

Ông Kim sau khi nghe hắn nói không hề cảm thấy mềm lòng mà chỉ thêm tức giận, tiến tới hắn định giáng vào mặt cái bạt tai. Tức thì một giọng nói vang lên từ phía cửa khiến ông bất ngờ mà nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top