chương 4 : rung động
Thật chả biết nói sao, cái tên này đến cái mũ thôi làm rớt lên rớt xuống 3-4 lần, làm cậu phải len lén đưa tay đỡ dùm hắn cái mũ áo. Chợt Jungkook thấy một vài sợi tóc len lỏi ra khỏi mũ bảo hiểm, một mái tóc đen mượt và dày, có lẽ hơi xoăn. Thú thật thì từ trước tời giờ - đây là lần đầu Jeon Jungkook thấy một người con trai tóc xoăn. Cũng đúng, trước giờ cậu ru rú trong nhà, bạn bè thì không có, lấy đâu ra mà biết được con trai ở cái chốn này cũng uốn tóc.....
Vì tò mò, cậu lén đụng một ngón tay vào tóc hắn thử, thấy sờ được mà đối phương chưa phát hiện, Jungkook càng ngày càng quá, cậu nắm cả một lọn tóc mà sờ.
"Uầy....nó đội tóc giả hả ta? Sao tóc cứng thế? " -Jungkook nói thì thầm trong miệng
Đang sờ thì hắn bỗng dưng cất tiếng hỏi cậu, làm cậu giật nảy người vội buôn lọn tóc ra.
"Thấy đường quen hông? Đi bao giờ chưa?"-Taehyung nói
"Chưa"-Jungkook đáp ngắn gọn
Khoang!? Chưa!!!!!!!! Mãi lo mân mê nghiên cứu lọn tóc của cái tên lắm lời kia cậu mãi không để ý, cậu ít ra ngoài nhưng đường đi ra chợ lớn ít nhất ba mẹ cũng chở đi 4-5 lần, cái đường này trông lạ lắm.....
Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jungkook
"GIẾT NGƯỜI BÁN NỘI TẠNG? hèn gì, nghi ngay từ đầu rồi. Đâu ra một kẻ tốt bụng tới mức đèo một đứa không quen không biết như cậu chứ?"
Ôi thôi chết rồi, không còn gì luyến tiếc. Dù sao thì như vậy cũng tốt, vốn cậu nghĩ vậy là vì cậu bị bệnh tâm lí, cũng chả có bạn, gia đình thì không thấu hiểu...không ai cần cậu hết, cậu nghĩ như thế.
"Chưa đi một lần nào luôn? " -Taehyung tiếp tục cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Jungkook
"Ừ"-Jungkook trả lời
"Biết đường này không?"-Taehyung nói xong rẽ xe sang phải
"Hông"-Jungkook
Bây giờ hắn mới im, Jungkook suy nghĩ trong đầu "haiz, cái người gì mà hỏi hoài thế, nếu đây không phải hắn cho cậu đi nhờ xe thì cậu đã đá hắn bay lên lề đường "
"Ở nhà không hả?"-Taehyung lại hỏi
"Ừ"
"Không ra ngoài luôn ?"-Taehyung có vẻ ngạc nhiên khi thấy trạch nam chính hiệu
"Ừm"-Jungkook trả lời trong sự cau có, cậu thật sự muốn nắm cái cổ áo hắn mà xiết thật mạnh.
U là trời, người ta đã hướng nội, ít nói....mà cha này hỏi quài vậy trời, không mấy vác cậu về nhà ra mắt gia đình luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top