t w o

"Nhóc con, em đang phun ra mấy lời phi lí gì vậy hả?". Anh ta đã thực sự cáu. "Ngay trước mặt em đây này? Không lẽ tôi không phải Kim Taehyung?"

Jungkook đứng mình mất 5 giây... Cậu nhìn trái... nhìn phải... đi xung quanh, như thể đang kiểm tra, tìm kiếm thứ gì đó.

"Này anh, trong nhà này còn ai nữa không?"

"Không."

"Vậy... có... nghĩa là... Hả??!!!" Jungkook bây giờ mới có thể đối mặt với sự thật sau khi đã kiểm chứng. Mà cũng không phải lỗi của cậu, ai biểu Taehyung trẻ quá làm chi. "Em... thực ra em nghĩ đó phải là người lớn tuổi hơn cơ."

"Tên Jungkook là một cái tên lỗi thời. Nên tôi nghĩ hôm nay đến đây phải là một ông bác đầy kinh nghiệm. Nếu biết ngay từ đầu đó là một thằng nhóc vô dụng thì tôi đã từ chối phắt cho rồi. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói luôn."Taehyung chốt lại một câu cuối cùng. "Nói chúng là đừng có làm phiền tôi, được chứ?"

Nói xong, Taehyung lướt qua người cậu, tiến vào phòng làm việc, để lại Jungkook đứng đó như trời trồng, vẫn chưa thể tin được những chuyện vừa mới xảy ra.

Jungkook đã thật sự tức giận.

"Người... người này thật sự là một người THÔ LỖ! Sao anh ta có thể nói như vậy chứ?".

Cậu muốn trút bỏ sự tức giận ấy, nhưng lại không thể làm gì. Nên đã trút giận vào việc cọ phòng tắm. Vừa làm cậu vừa càu nhàu "Hừm hừm... Anh ta vừa gọi ai là đồ vô dụng đấy?!"

Càng làm cậu lại càng thấy bực. "Cái mớ tóc lộn xộn phất phơ cùng chiếc áo phông nhàu nhĩ như anh chẳng có khí chất của một nhà văn gì cả! Anh cứ chờ xem, tôi sẽ khiến anh phải nuốt ngược lời đã nói đấy!!"

Sau khi chà cọ phòng tắm, cậu quay ra hành lang. Bên cạnh phòng tắm có một cánh cửa. Đáng lẽ ra cậu sẽ lướt qua nó và chẳng để tâm vì tâm trạng bực bội. Nhưng bằng cách nào đó cánh cửa vẫn mở ra trước khi Jungkook kịp chạm vào. Đó là một căn phòng bếp. Cậu nhìn chằm chằm nó một lúc.

"Thật là hỗn độn quá đi mất!" cậu thốt lên.

Nó ắt hẳn từng là một căn bếp rộng rãi thoáng mát.

Căn phòng có một cái cửa sổ lớn nhìn ra phía ngoài vườn và qua đây, ánh mặt trời ấm áp đổ vào trong bếp. Rồi ánh mặt trời tiếp tục và ánh mắt thất kinh của Jungkook bám sát theo sau. Thật không máy, ánh mặt trời chỉ làm nổi bật đống bát đĩa, cốc chén khổng lồ chất đống trong bồn rửa, trên khay để ráo nước và cả dưới sàn cạnh bồn rửa.

"Chắc là Kim seonsaengnim phải bận lắm." Jungkook đành miễn cưỡng nói với không khí.

Jungkook nghĩ rằng có lẽ cậu có thể dễ dàng dọn dẹp xong mớ hỗn độn đó. Nhưng cậu phát hiện cậu đã nhầm rồi. Cậu không thấy nó dễ dàng chút nào. Cậu đã phải mất cả thế kỉ mới có thể rửa xong bát đĩa và cho quần áo vào máy để giặt, cũng có thể không đến cả thế kỉ, nhưng nó thật sự mất rất nhiều thời gian. Dọn dẹp xong thì cũng gần tối. Jungkook bắt đầu nghĩ đến việc nấu bữa tối. Việc nấu cơm đối với cậu đã quá quen thuộc nên cũng khá dễ dàng để nhanh chóng hoàn thành.

"Seonsaengnim! Em nấu bữa tối xong rồi ạ!" Nấu xong, cậu quay ra phòng làm việc của Taehyung để gọi anh ra ăn cơm. Vì là bữa tối đầu tiên tại đây nên cậu đã bỏ ra khá là nhiều công sức để nấu. Mong là anh sẽ ăn nó và thấy ngon miệng. Nhưng Jungkook đâu có ngờ rằng anh ta chỉ đáp lại cộc lốc đúng một câu. "Tôi không ăn." một cách lạnh lùng rồi đóng cửa cái RẦM! Vậy là bao nhiêu công sức của cậu đổ sông đổ biển.

Jungkook vừa ăn vừa càu nhàu. "Ăn cùng nhau thì sẽ ngon hơn, vậy mà..."

Quả thực ăn một mình thì sẽ rất buồn... Nhưng biết sao được, anh ta là chủ nhà và cậu cũng chẳng có quyền để can thiệp vào.

Ăn tối xong thì Jungkook đi tắm. Căn nhà nhìn bên trong không hề giống nhìn từ bên ngoài. Nó thực sự rộng hơn rất nhiều! Vì thế mặc dù đã tiếp xúc với phòng tắm nhưng cậu hoàn toàn không nhớ được vị trí của nó. Cậu cứ đi loanh quanh khắp căn nhà. Gió thổi qua cửa sổ thoang thoảng mùi hoa và cỏ làm cho tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cậu tiện tay xoay nắm đấm cửa và tì đầu gối đẩy cánh cửa gần nhất. Jungkook chúi đầu về phía trước, lọt thỏm vào thứ mùi khiến cậu quên đi mọi thứ vừa xảy ra.

"Đó chính là phòng tắm!" Jungkook reo lên trong vui mừng.

Phòng tắm cũng làm người ta thoải mái như mùi hương dễ chịu của hoa cỏ. Nó có nền gạch màu xanh lục cũ và cửa sổ nhỏ phấp phới tấm màn lưới xanh lục. Và nó có đầy đủ mọi thứ cần thiết.

Tắm xong, tâm trạng của Jungkook đã khá hơn rất nhiều. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hết bực vì nghĩ đến việc sẽ phải ngủ trong một căn phòng bé xíu... mà nó cùng chẳng giống một căn phòng.

"Thiệt tình chứ! Thậm chí nếu mình muốn hét cũng chẳng được vì không có ngăn vách!"

"À đúng rồi." Cậu cầm lên một cuốn sách và mở ra xem. Là do người đó viết đấy. "Xem ra anh ta là một nhà văn chuyên viết về tiểu thuyết cổ trang." 

Vừa lướt qua cuốn sách, cậu lại bắt đầu nghĩ về Taehyung và càu nhàu. "Nhưng mà cái mặt thì cứ như viết truyện kinh dị."

Nhìn qua cửa, cậu thấy đèn phòng Taehyung vẫn sáng. Anh ấy vẫn chưa ngủ... Nói gì thì nói, người này đã làm việc không ngừng nguyên ngày. Suốt thời gian bận rộn như thế, tự dưng một thằng nhóc học sinh không quen biết xuất hiện kiểu mờ ám, dù là ai, chắc cũng sẽ nổi giận thôi nhỉ?

"Nghĩ lại thì mình vẫn chẳng hiểu vì sao anh ấy lại ngủ ở ngoài hàng lang? Mồm mép thì rõ phũ, những chắc chắn anh ấy là... một người hoàn toàn đam mê với công việc. Chắc mai mình nên làm món gì đó dễ ăn..."

Jungkook chìm vào trong đống suy nghĩ ấy rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy từ khá sớm. Anh bước ra khỏi phòng, uể oải ngáp rồi vụng về lấy một cốc nước uống. Trong bếp vang lên tiếng lạch cạch. Có bóng dáng ai đó, một bóng người thanh mảnh, trông rất đỗi dịu dàng. Đó là Jungkook. Taehyung dậy khá là sớm, nhưng làm sao mà dậy sớm bằng Jungkook, ngươi luôn quán xuyến ngày đêm những công việc nhà!

"Anh dậy rồi ạ? Anh có muốn uống gì đó không?"

"... Mấy giờ rồi?"

"Vẫn chưa đến 7 giờ sáng đâu."

"Chậc, ngủ quá rồi. Nhóc con, em mang cho tôi tách trà nhé."

" A... dạ!" Jungkook rụt rè đưa cho Taehyung một đĩa thức ăn. Toàn là mấy món ăn nhẹ, rất thích hợp cho người ăn uống không đầy đủ như anh. " À... em... em có làm mấy món ăn nhẹ. Mấy món này dễ ăn mà cũng tiện nữa... Seonsaengnim, trông anh có vẻ ngủ không ngon giấc. Nhưng ít ra anh cũng nên ăn cái g-"

"Không cần." Taehyung đáp lại lạnh lùng, vì theo ý anh, chuyện này có vẻ không cần thiết. "Tôi chẳng có thời gian để mà ăn. Mang cho tôi tách trà là được."

"Nhưng ít ra anh cũng phải ăn một ch-"

"Em ồn ào quá đi! Không phải tôi đã nói rõ là tôi không cần rồi à? Em chỉ là quản gia, đừng có làm mấy chuyện không cần thiết nữa! Nếu muốn chơi trò gia đình thì về lại nhà mình đi!"

Anh ta quát lên với Jungkook, rồi bỏ lại cậu đứng đó với đĩa thức ăn mà Jungkook đã cất công thức dậy từ sớm để làm. Nhưng có vẻ anh ta không cần. Có điều... Taehyung nói đúng. Cậu không là gì cả, chỉ đơn giản là một quản gia, không hơn không kém...

"Em... ra ngoài mua chút đồ." Tháo tạp dề, cậu nhanh chóng đi ra ngoài.

"Anh là kẻ chẳng biết gì. Tất cả chỉ vì 5 940 000 won." Jungkook cũng tủi thân lắm chứ, bỏ ra nhiều công sức như vậy mà anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới. "Chơi trò gia đình sao? Đâu nhất thiết phải nói mấy lời đó chứ."

Cùng lúc đó tại nhà, Taehyung vừa mới hoàn thành xong bản thảo.

"Đi uống tách trà đã." Vừa nhâm nhi tách trà, anh tiện đảo mắt quanh căn nhà... Mọi thứ đều rất gọn gàng. Đệm và chăn đều được gấp gọn; sàn nhà cũng rất sạch... không như lúc trước, thật sự rất bừa bộn! Đúng là nhà có người dọn dẹp chu đáo thì khác hẳn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấc máy:

"Xin chào."

"/À, cậu làm tốt lắm. Hoseok đây! Bản viết tay được xem qua rồi. Quả nhiên là Kim Taehyung seonsaengnim. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!/"

"À..."

"/Ah, giờ thì khỏe rồi ha!/"

"Sao đổi giọng nhanh thế, hừ."

"/Có gì sai à? Tụi mình là bạn từ thuở bé đến giờ mà!/" Hoseok nói tiếp. "/Mà nói nghe, quản gia ấy? Thằng bé sao rồi?/"

"Ờ... nhóc ấy, mình cũng không biết nữa. Chắc nó về nhà rồi."

"/HẢ?! Có chuyện gì vậy? Thằng bé không ở với cậu à?/"

"Không biết. Mình mới ra khỏi phòng. Nói gì thì nói, chỉ vì lời đề nghị của Trưởng phòng ban biên tập là cậu nên mình mới quyết định nhận thằng nhóc chưa phát triển đó. Cho dù còn là trẻ con, nhưng nó lại nói là từng làm quản gia trước đây rồi chứ."

"/Thật ra... thằng bé, không còn nhà nữa rồi./"

Taehyung lặng người đi.

"/Ba thằng bé ngồi trên đống nợ rồi cả hai bị đuổi khỏi nhà. Giờ ông ấy đang làm việc ở nước ngoài. Mẹ thằng nhỏ cũng qua đời lâu lắm rồi. Cho nên.../" Hoseok hạ giọng. "/Giờ đây, thằng bé hoàn toàn cô độc./"

Ngực Taehyung bỗng nhói lên một chút, sự nóng ran truyền đến khiến anh ta khó chịu mà cau mày. Trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia lo lắng, nhưng Taehyung lại không nhận ra, hoặc... biết nhưng chối bỏ nó.

Trong lúc ấy, Jungkook đã mua đồ xong. Nói là mua đồ... nhưng thực ra cậu chỉ đi quanh quẩn mà thôi. Đi kiểu gì, mà tự dưng lại tìm đường về nhà cũ. Cậu cũng đâu nghĩ rằng thị trấn này lại gần thế. Xem ra vẫn chưa có ai chuyển đến căn nhà cũ ấy.

"Y như mình nghĩ, làm gì có chuyện ba sẽ về nhà... Rốt cuộc thì mình cũng không có nổi cái máy hút bụi mới. Vậy mà mình còn nghĩ là dư chút đỉnh để mua máy giặt mới nữa chứ..." Jungkook nói. "Mình không còn được... trở về nhà, và nói Con về rồi đây! nữa rồi."

"Cho dù mình muốn quay trở về nhiều như thế nào, một gia đình, một ai đó đang chờ đợi mình trở về, chẳng còn tồn tại nữa rồi."

Cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy, một giong nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"Này."

Kim Taehyung seonsaengnim?! 

Cậu hốt hoảng "Anh... anh đang làm gì ở đây vậy? Còn... còn công việc thì sao?"

"Tôi xong việc lâu rồi." Taehyung đáp. "Quan trọng hơn, em đang làm gì ở đây vào giờ này vậy? Quá 10 giờ đêm rồi."

"Em...em " Cậu ấp úng. "Em không muốn làm phiền anh... Nên em nghĩ mình không thể quay lại nữa. Sau đó, sau lúc đi siêu thị ấy, em quyết định đi bộ về nhà một chút."

Trên đường về, cả hai không nói một lời. Suốt đường, Jungkook cứ liên tục cúi mặt xuống. Cậu ngẩng mặt lên, liền thấy bóng lưng của Taehyung trước mặt mình. Có phải là do ánh trăng chiếu sáng không? Bởi vì lưng của anh chàng này, người cứ mở miệng ra là phũ, tự nhiên tối nay, lại trở nên quá đỗi dịu dàng.

Dù đã về đến nhà nhưng Jungkook cứ tần ngần ở ngoài cửa mãi. Thấy vậy, Taehyung hỏi

"Gì thế? Em không tính vào nhà à?"

"À không!! Em vào liền đây!" Jungkook ấp úng. "Xin... xin lỗi vì đã làm phiền."

Toan bước vào cái góc bé tí không có ngắn vách ấy thì Taehyung giữ Jungkook lại.

"Không phải lối đó, nhóc!" Anh dẫn cậu lên một căn phòng rồi nói tiếp "Từ giờ trở đi, đây sẽ là phòng em!".

Đây thực sự là một căn phòng! Nó rộng hơn cái lúc đầu rất nhiều lần. Còn có ngăn vách nữa! Jungkook chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Ể? Nhưng... nhưng đây không phải là phòng của seonsaengnim sao?"

"Thì sao? Bộ tôi từng dùng phòng này thì có vấn đề à?"

"Không! Ý em không phải thế!"

"Còn nữa. " Anh ta tiếp lời. "Khi em về, em phải nói là Em về nhà rồi!".

"A... Em... em về nhà rồi... ạ!"

"Ngoan lắm, nhóc!" Taehyung nở nụ cười nhìn cậu. "Mừng em về nhà!"

Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Hơ... Tự dưng lại như vậy. Ngại quá!

Đưa Jungkook quay trở về thực tại, anh ta nói "Tôi làm việc đây."

"Okay..."

"Dù thế nào cũng không được làm phiền tôi đấy." Anh ta liếc Jungkook. "Tôi có thể nghe hết đấy nhé."

Cậu cứng họng luôn. Đúng là Kim seonsaengnim, vẫn cứ lạnh lùng và phũ phàng như trước.

"Cảm ơn anh nhiều ạ! Vì đã nhường phòng cho em!"

"À, được rồi."

Jungkook nghĩ có lẽ, người này, cũng không phải là kẻ xấu. Anh ấy ở phòng bên cạnh phòng của Jungkook. Làm việc thâu đêm chắc phải mệt lắm.

"Oa! Phòng rộng quá đi!"

Cậu đang tận hưởng căn phòng này. Cũng phải thôi, phòng rộng thế cơ mà, không thích sao được! Nghĩ lại chuyện lúc nãy, mặt cậu bất giác đỏ bừng lên như trái cà chua. Cậu cũng không biết tại sao... giọng nói của người đó có thể khiến cậu an tâm đến vậy... Cậu chìm vào giấc ngủ. Ngôi nhà này, thực sự là nơi cậu có thể trở về.

Nửa đêm Jungkook tỉnh dậy vì cảm thấy hơi nóng.

"Ưm... sao lại nóng thế..."

Jungkook khó chịu, cựa quậy. Bên cạnh cậu hình như có cái gì đó. Cậu đưa tay sang bên cạnh xoa xoa. Mềm mềm? Ấm ấm?

"Gì... đây...?"

Ồ? Bên cạnh cậu Taehyung đang nằm ngủ rất ngon lành? Có vẻ như rất lâu rồi anh mới có giấc ngủ ngon như vậy.

"Chuyện gì đây?!!!" Nhưng đời không phải như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đâu. Cậu theo bản năng vươn tay ra tát Taehyung một cái kêu BỐP!

Có lẽ đó vẫn chưa phải là âm thanh cuối cùng của ngày hôm nay phát ra từ căn nhà đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top