o n e
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi những giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên những cánh hoa, khi nhà nhà vẫn còn đang say giấc, khi những chú chim nhỏ vẫn chưa rời tổ thì trong căn nhà nhỏ nhắn, có một chàng trai đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng.
Bạn sẽ không thể tưởng tượng được căn nhà ấy dễ thương như nào đâu: Đó là ngôi nhà đặc biệt nhất trong khu phố, chỉ vỏn vẹn hai tầng, được thiết kế theo kiểu nhà cổ ở châu âu. Tuy vậy lại vô cùng đẹp và tiện nghi. Bên cạnh là một chiếc khu vườn khá rộng được bao quanh bởi hàng rào màu nâu sáng. Khu vườn trồng rất nhiều cây và rất nhiều loại hoa, nhiều hơn bất cứ khu vườn nào tôi từng thấy: hoa tulip đỏ tươi nhỏ xíu, có cả tulip trắng, hoa vàng hình ngôi sao, hoa anh thảo lùn nhạt màu, hoa chuông màu hoa cà, cúc xanh dương, những chùm hoa tú cầu màu hồng và tím nhạt, phong lan cam và nhiều loại khác nhưng tôi không nhớ từ mấy khóm sin sít hoa màu hồng, trắng. Tôi cũng rất thích những bông hoa xanh dương tí hon hình loa kèn, màu thiên thanh sắc nét hơn bất kì màu thiên thanh nào. Có lẽ chúng là hoa long đởm. Chúng rất nhỏ, rất hoàn hảo và rất xanh. Từ xa nhìn lại ngôi nhà như một cái hộp xám tí hon giữa một khu vườn tuyệt vời, màu xanh thẫm trông vô cùng bắt mắt và nổi bật.
Lại kể đến chàng trai vô cùng chăm chỉ kia. Cậu ấy tên là Jeon Jungkook. Cậu ấy mới chỉ 16 tuổi mà thôi! Một người với ngoại hình không quá nổi bật: Dáng người cao, thanh mảnh; mái tóc màu nâu hạt dẻ ; đôi mắt hài hòa được pha trộn giữa màu đỏ và xanh lá cây; ngũ quan tuy không sắc sảo cho mấy nhưng cũng thật ưa nhìn, da dẻ hồng hào, ánh lên vẻ dịu dàng.
" Quá ổn, xong cả rồi! À quên. Phải vậy chứ, đây là phần của mẹ ạ!"
Cậu đặt lên bàn thờ một phần ăn. Trên đó có để một bức ảnh, trong hình là một người phụ nữ với vẻ mặt hiền hậu. Đó chính là mẹ của Jungkook. Mẹ của Jungkook đã mất khi cậu ấy mới học tiểu học. Sau đó cậu đeo kính lên và bắt đầu xem sổ sách trong gia đình. Vì mẹ cậu đã mất từ bé nên hầu như tất cả mọi việc trong nhà, từ quản lí chi tiêu đến việc nội trợ, đều do cậu làm hết.
"Tuần này, chúng ta đã quyết định không đến siêu thị. Xem chừng tháng này tiền chi tiêu chẳng còn bao nữa. "cậu ấy phàn nàn " Chắc phải dùng đến tiền mình tiết kiệm bí mật để mua máy hút bụi mới... Quả nhiên là máy hút bụi của Dyson. Nhưng mà mắc quá đi!".
Trong khi đang vật lộn với lí trí về việc mua máy hút bụi mới, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cửa mở. Jungkook liền phản ứng kịp thời nhanh chóng loay hoay giấu "quỹ đen" của mình đi. Hóa ra đó là ba của cậu ấy - ông Jeon - vừa đi làm về.
" B-Ba! Mừng ba đã về!" - Jungkook cố gắng cười thật tươi và chào ba của của mình một cách tự nhiên nhất có thể.
" Jungkook... "- Ông nói với vẻ mặt buồn rầu - "Ba thực sự xin lỗi..."
Sáng hôm sau Jungkook đến trường cùng với vẻ mặt không thể nào SHOCK hơn được nữa!! Có vẻ như cậu bị chấn thương tâm lí nặng bởi một chuyện gì đó. Bước vào lớp mà cứ như người mất hồn.
"Xao xao, có vụ gì mà Jungkook của chúng ta cứ như hồn để ở trên mây thế kia?"
Bạn thân cậu thấy thế liền hỏi chuyện. Jungkook phải 5 giây sau mới có thể phản ứng đáp lại với lời nói ấy. Nói là đáp lại thì cũng không đúng cho lắm, tại vìJungkook chỉ quay sang nhìn thôi, chứ cũng chẳng nói năng gì cả. Mãi một lúc sau Jungkook mới chịu nói ra chuyện gì mà đã khiến cậu ấy thành ra như vậy.
"Món nợ khổng lồ?!!" Bạn thân của Jungkook hét lên, và bắt đầu chuyển sang trạng thái y hệt như Jungkook.
Quên chưa giới thiệu với mọi người, bạn thân của Jungkook tên là Jimin, Park Jimin. Bình thường thì Jimin sẽ có hẳn một show để giới thiệu về bản thân mình nhưng vì đang rơi vào trạng thái cùng với Jungkook nên tôi sẽ giới thiệu thay.
Phá tan bầu không khí mà cả hai cùng chấn thương tâm lí, Jungkook hét lên
" Phải. Trị giá tận 600 tờ 100 ngàn won đấy!!!"
"Không thể nào!" Jimin có vẻ như vẫn chưa tin vào sự thật, nửa tin nửa ngờ.
"Ba mình đã xin làm trên tàu câu cá ngừ đại dương và mới sáng sớm nay đã ra khơi để kiếm thêm tiền rồi." Cậu nói, như sắp khóc. "Mình hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi mất tất cả mọi khoản tiền thì mình chẳng có lựa chọn nào ngoài việc chuyển nhà vào tuần tới cả."
" Sao cậu lại nói với mình cái tin khủng khiếp này vào buổi sáng sớm thế này chứ!"
Jimin đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Jimin và Jungkook đã là bạn từ hồi tiểu học, hơn nữa Jimin là con một, vì thế với cậu mà nói, Jungkook không những là một người bạn lâu năm, mà cũng có thể coi như một người em.
Jungkook thấy thế, vừa lấy tay gạt nước mắt cho Jimin vừa nói "Vậy nên... mình đang nghĩ sẽ đi làm quản gia."
"Quản gia á?"
"Ừ, thứ sáu này là ngày đầu tiên. Từ mấy mối quan hệ của ba mình, mình tìm được một nhà văn cần quản gia. Mình sẽ ở lại nhà ông ấy suốt thời gian làm luôn."
"Dù vậy, nhưng mà... "Đến đây Jimin hạ giọng. "...cái việc kiểu đó không an toàn mà?"
"Đúng thế, nhưng người khuyên mình làm cho ông ấy bảo có thể tin tưởng được. Mình nghĩ là chẳng có vấn đề gì to tát đâu." Jungkook nói để an ủi Jimin."Mà dù sao chăng nữa, nếu mình cứ lo lắng là rõ ràng mình chưa sẵn sàng kiếm tiền! Mà việc đầu tiên cần làm chắc chắn phải sẵn sàng kiếm tiền!! Hơn nữa cả tiền thuê nhà lẫn phí sinh hoạt đều phải tính toán. Mà đây lại miễn phí! Là miền phí đó! Không phải chi tiền đâu đó!"
Ôi chà! Lại bắt đầu rồi đấy. Thằng bé này hoàn toàn bị cám dỗ bởi mấy điều đấy rồi. Cứ nhắc đến ba cái việc này và hai chữ "miễn phí" là mắt của cậu lại sáng long lanh liền.
Jungkook tự an ủi bản thân "Phải rồi. Cứ lo lắng liên tục sẽ làm chúng ta không thể tiến lên phía trước được. Phải ngưng ngay. Đến lúc trở thành quản gia rồi!!"
Ngày hôm sau, Jungkook đến ngôi nhà của nhà văn ấy theo địa chỉ được cung cấp.
"Whoa!" Không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên, cậu thốt lên. "Nơi này đặc biệt ghê!".
Nếu Jungkook mà bảo thứ gì đó là đặc biệt thì chắc chắn là nó không bình thường. Đó là một ngôi nhà khá lớn, và là kiểu nhà cổ. Căn nhà có hai tầng, xung quanh được bao bọc bởi cây cối. Nó nằm một mình, khá lạc lõng, thật phù hợp với một nhà văn sống kiểu hướng nội! Vì ngôi nhà nằm trên đồi nên Jungkook đã phải leo lên một đoạn khá xa. Nhưng bù lại hai bên đường, tất cả đều được bao phủ bởi những khóm hoa sơn trà. Dưới ánh nắng chan hòa, loài hoa xinh đẹp, đầy kiều diễm ấy lại càng lộng lẫy hơn gấp bội.
"Mặc dù nhà này lẫn nhà cũ của mình đều theo kiểu cổ nhưng mà hai nơi đúng là hoàn toàn khác biệt." Cậu bắt đầu nghĩ "Và điều quan trọng nhất là... Mình có thể tiết kiệm bằng cách đi bộ đến trường!!
5000 won x 20 ngày x 12 tháng = 120 000 won! Xong rồi lương của mình được trả 5. 904. 000 won!... Không được, không được, mình không được nghĩ đến tình huống đó được... Mình lại bắt đầu tưởng tượng lung tung nữa rồi. Sự ưu ái này là dành cho mình, mình không thể quá tự tin về khả năng của bản thân được!"
Haizz! Lại nữa rồi đấy. Một trong những điều mà cần liệt vào danh sách những điểm đặc biệt của Jungkook đó chính là cậu hay nghĩ lung tung. Rất là thường xuyên luôn...
"Là Kim Taehyung... đúng không nhỉ?" Nhìn lại vào tờ giấy ghi chú, cậu tự hỏi ông ấy là người như thế nào? Vừa hồi hộp vừa tò mò, Jungkook bấm chuông...nhưng vẫn không có ai ra mở cửa.
"Hửm... Ông ấy ra ngoài rồi à?"
Jungkook lỡ tay đụng vào cánh cửa và nó mở ra, vì cửa không khóa. "Ưm... Xin lỗi vì đã... tự ý vào nhà..." Trong lúc đang bối rối vì tự ý đi vào, đập vào mắt cậu là cảnh tưởng một chàng trai nằm la trên sàn nhà, ngay ngưỡng cửa ra vào. Trong nhà, xung quanh không có bất kì ai.
"Xác chết?! Mình phải làm gì đây, phải làm gì đây??" Jungkook bắt đầu hoảng loạn. "Chẳng lẽ ngay sáng mai mình sẽ được lên báo với tiêu đề [VỤ ÁN MẠNG XẢY RA TRONG NHÀ VĂN NỔI TIẾNG! QUẢN GIA LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TÌM THẤY NẠN NHÂN!] ư??".
Nếu như là người bình thường thì có lẽ họ sẽ hét toáng lên và chạy khỏi đó. Nhưng trong trường hợp này thì đó lại là Jungkook, và cậu thì trưởng thành hơn tuổi của mình nên đã có thể trấn tĩnh bản thân lại. " Đúng rồi, mình phải kiểm tra xem anh ta thực sự đã chết chưa..." Nhưng nói gì thì nói, tay cậu vẫn run run, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hết sốc với cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Bỗng chàng trai ấy mở mắt. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm...
"A?!!". Jungkook bật ngã ra đằng sau, vẻ hoảng hốt. Ra là anh ta chưa chết. "Ôi mẹ ơi, thì ra anh ta chỉ ngủ! Sợ... sợ quá đi mất..."
"Em là ai?" Chàng trai hỏi.
"Ể, đúng... đúng rồi! Tên em là Jeon Jungkook và hôm nay em bắt đầu làm việc ở đây nên làm ơn hãy chăm sóc cho em!!"
"Jeon... Jungkook? Thế năm nay em được bao nhiêu tuổi?"
"Hả? Năm... năm nay em 16 tuổi."
"Ặc! Em vẫn là con nít mà. Đau thật chứ!"
"Gì chứ...?!". Jungkook chết trong lòng một chút. Hóa ra trong mắt anh ta, 16 tuổi là con nít...
"Đi với tôi." Anh ta đứng dậy và lướt qua cậu.
" Hả? Dạ... chờ em chút... Cứ thế này vào nhà chắc không sao đâu nhỉ?". Vừa nghĩ, cậu vừa chạy theo. Anh ta dẫn cậu đến một căn phòng. Ừm... cũng không thể gọi đó là một căn phòng. Vì nó quá nhỏ, hơn nữa còn không có ngăn vách.
"Ở đây. ". Anh ta vừa nói vừa ngáp ngủ. "Từ giờ đây sẽ là phòng em".
"Ể?! Không... không phải là phòng trống ạ?"
"Ở miễn phí thì phòng này là được rồi." Anh ta đáp lại, vẻ mặt không được vui cho lắm. "Giờ tôi phải làm việc. Em có thể làm dọn dẹp, nhưng làm khe khẽ thôi."
"À đúng rồi!". Anh ta định đi, nhưng Jungkook giữ lại. "Seonsaengnim đâu rồi ạ? Ý em là Kim Taehyung seonsaengim người đã thuê em, đang ở đâu vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top