f o u r

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua từng khe hỡ của tấm rèm, chiếu thẳng vào khuôn mặt của chàng trai nhỏ đang say sưa trong giấc ngủ của mình. 

"Ưm, trời đã sáng rồi à?" Cậu nheo mắt, trở người một cái. "Mình còn phải dậy dể còn chuẩn bị bữa sáng." 

Rốt cuộc thì trời cũng sáng. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn một lượt xung quanh căn phòng, ánh mắt cậu dừng lại trên con người đang nằm cạnh mình. Đến lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh ngủ và có thể nhận ra rằng mình và Taehyung đã nằm cạnh nhau ngủ rất ngon lành.

"Kyaaaaaaaaaa" 

Jungkook hốt hoảng quay sang tát Taehyung, thành công làm cho anh rời khỏi giấc mộng đẹp. Bầu không khí yên lặng buổi sáng sớm bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng hét của cậu. Taehyung bị tát liền bật dậy, vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi khuôn mặt đang nóng bừng in rõ vết bàn tay.

"Anh làm ơn nghiêm túc đi." Jungkook bất lực nói với Taehyung. "Thức khuya làm việc là chuyện của anh nhưng lúc đi ngủ thì làm ơn, đừng có ngủ ở phòng của em! Lần thứ hai rồi đó, là lần thứ hai đó anh có nghe chưa!"

"Ồn ào quá." Taehyung cọc cằn đáp lại. Cho đến tới lúc ăn sáng, Jungkook vẫn luôn miệng cằn nhằn về việc anh ngủ ở phòng cậu. Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy một người nhiều chuyện như vây nên rất bức mình. "Phòng đó từng là phòng tôi ở mà. Nhầm lẫn là đương nhiên nên em thôi đi."

Jungkook đang xới cơm nghe vậy liền dừng lại.

"Làm sao em quên mấy chuyện đó được chứ!" 

"Con trai gì mà hẹp hòi." Taehyung bĩu môi.

"Em nghe thấy hết đấy!"

"Thì tôi nói để em nghe cơ mà."

Bằng cách nào đó, Jungkook nghĩ rằng mình cũng đã quen với Taehyung. Cậu cảm thấy việc ở chung một nhà với anh sẽ ổn.

"Hôm nay tôi sẽ làm việc nên nhớ đừng có làm ồn." Anh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Thỉnh thoảng tiếng bước chân của em nghe như tiếng voi dậm chân ấy. Tôi chỉ nói để em chú ý hơn thôi."

Jungkook tức. Một mặt trong thập phần khó coi mà nhìn theo bóng lưng của Taehyung. Cậu thực sự rất muốn chửi thề nhưng vì cái khí chất bức người đó khiến cậu có chút lạnh sống lưng, đành nuốt trôi cục tức ấy vào bụng.

Dù đã đến trường, nhưng cơn giận của Jungkook vẫn chưa nguôi. Thấy cậu cau có như vậy, Jimin không nhịn được mới hỏi:

"Sao vậy Jungkook? Trông cậu cau có thế?"

"Chẳng có gì hết á!" Jungkook đáp lại, có phần giận dỗi.

Đúng lúc ấy có một chàng trai đi ngang qua. Jimin tiện mắt liếc sang nhìn người ta một cái. Do thói quen ấy mà.

"Ủa? Đồng phục đó là của trường nào nhỉ?" Jimin thấy cậu này rất lạ mắt, hơn nữa cũng không mặc đồng phục của trường mình liền thắc mắc "Hay là học sinh trao đổi?'

Cậu trai này thực sự rất thu hút. Đi đến đâu cũng thấy mọi người xung quanh đều nhìn và xì xào bàn tán.

"Này, cậu có thấy anh chàng đẹp trai đó không?" Một bạn nữ thốt lên.

"Thấy thấy! Đẹp trai quá xá!" Cô bạn đứng cạnh cũng tán thành.

"Tớ cũng nghĩ vậy đó!" Nhưng quan trọng nhất là có một bạn nam cũng phải tấm tắc khen. 

Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại khiến cho cả nam lẫn nữ đều không nhịn được mà phải trầm trồ như thế?

"Nè Jungkook, cậu thì sao?" Jimin hỏi.

"À ừm..." Jungkook lúng túng nghĩ "Mình phải biểu hiện làm sao đây??"

"Mình không... mình cũng không rõ nữa." Cậu ngượng ngùng đáp. "Xin lỗi nha!"

Ngay khi Jungkook thốt ra câu nói ấy, mọi người đồng loạt nhìn Jungkook với ánh mắt kì lạ.

"Chúa ơi! Đúng là lãng phí tuổi xuân!"

"Mình hơi ngạc nhiên đó Jungkook!" 

Cô bạn lúc nãy phải cảm thán đối với câu nói Jungkook. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu thờ ơ với chuyện như thế này. Có thể hiểu được cảm xúc của cô bạn ấy bởi trong giai đoạn tuổi học trò màu hường phấn, rất nhiều người đã bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt như thế.  

Vonte đã từng nói "Chân lý cuối cùng trên cuộc đời vẫn là tình yêu. Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu". 

Đúng vậy, tình yêu vẫn luôn là một trong những khúc ca ngọt ngào của muôn đời. 

"Hả? Sao tự dưng?" Jungkook nghe xong liền ngơ ngác. Nói cậu trưởng thành thì cũng đúng, nhưng về chuyện tình cảm hoặc để ý đến một ai đó thì đúng là mù tịt.

"Cũng tại cậu lúc nào cũng nói về mấy chủ đề kiểu như Hướng dẫn sử dụng giá đỗ, hay là Hàng điện lạnh mà cậu muốn có, không thì cũng là mẹo vặt dọn dẹp, đại loại thế."

"Vậy á! Mình có thế đâu." Cậu lên tiếng phản bác, bắt đầu lục lọi lại trí nhớ nhỏ bé của mình. Đúng là cậu có nói, Jungkook nhớ ra, nhưng cũng chỉ có vài lần thôi mà...

"Cậu không biết à? Dùng giá đỗ trang trí mấy món ăn cực kì đẹp nhé! Cậu mua số lượng lớn được luôn!"

"Nếu cậu muốn đổi đồ thì thử tham khảo mẫu của cửa hàng Cylon í!"

"Nếu mà nó nhớt quá thì trộn baking soda với cồn xem coi tác dụng tuyệt cỡ nào!"

...

"Ý mình là... mình cũng... thỉnh thoảng" Cậu cũng không biết phải nói gì hơn. Một khi đã nói đến những chủ đề này thì Jungkook chắc chắn sẽ không dừng lại được. Nó lại thành thói quen mất rồi.

"À mình đang nghĩ không biết có một ngày Jungkook sẽ cứng miệng trước một ai đó không nhỉ?" Jimin thắc mắc, có ý trêu chọc cậu một chút.

"Ừm... mình không biết nữa."

"Đừng nhát vậy chứ!" Jimin bất mãn nói. Một phần là vì cậu không đùa theo câu nói của mình, còn lại là bởi vì Jungkook không quan tâm đến một tí tẹo nào về mấy vấn đề như này. Nhiều khi Jimin muốn một mối quan hệ yêu đương với ai đó, nhưng quay sang nhìn lại cậu bạn thân mình như vậy, lại không nỡ để cậu một mình hoàn toàn mù tịt về tình yêu.

..."Jungkook?"

Trong lúc đang thay bóng đèn ở phòng bếp, Jungkook lại suy nghĩ về chuyện lúc sáng.

Nhắc đến mới nhớ, trước giờ tuy không nhận ra nhưng mà... đối với mấy người nổi tiếng hoặc xinh gái đẹp trai thì hình như Jungkook không hề có chút quan tâm nào... Mỗi khi có hẹn hò nhóm là cậu lại nói "Sắp có đại hạ giá nên..." rồi từ chối đi cùng mọi người. 

Cậu tự thu kín đời tư đến mức cậu chẳng thèm nghĩ đến gì luôn. Bên cạnh đó, những việc cậu làm, cậu đều tự làm được mà chẳng cần ai giúp. 16 năm nay, Jungkook toàn nghĩ vậy.

Ngó ra ngoài cửa sổ xem mấy khóm cẩm tú cầu, tiện thể định lấy nước tưới cây thì Jungkook thấy có một người đàn ông đang đứng ở ngoài vườn từ bao giờ. Jungkook hoảng loạn đứng núp sau bụi cây. Đang quan sát, cậu bổng thấy người đàn ông đó cầm chiếc một chiếc quần lót lên. Cậu bất giác thấy lạnh gáy.

"Tên trộm đồ lót? Không thể nào!??"

"Đồ lót của mình tận 6000 won 3 cặp đó!!" Cậu hét lên trong im lặng! 

À thì ra đó mới là vấn đề:)).

"Mình nên làm gì đây?" Cậu sợ hãi "Có nên gọi ai đó giúp không??"

Trong thoáng chốc, trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh của Taehyung.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy "Không không! Mình không thể làm phiền anh ấy được!" Tự trấn an bản thân "Mình phải tự giải quyết vấn đề này... bằng thực lực của mình!"

Cậu lấy hết can đảm bước ra trước mặt người đàn ông 

"Nè anh kia! Anh nghĩ anh đang làm cái gì thế hả?" 

Cầm cây gậy mà cậu vô tình tìm thấy ở góc sân, giơ lên trước mặt hắn ta rồi nói to "Đó là quần lót của tôi! Trả lại đây!!"

Tên đó quay sang nhìn Jungkook, không nói gì. Hắn bắt đầu đi lại gần. Cậu lùi một bước, tên đó lại bước tiếp. Cậu lại lùi. Hắn ta vẫn bình thản bước tới, dồn cậu đến bức tường và áp sát cậu, trên miệng hắn bắt đầu xuất hiện nụ cười quỷ dị. Hắn ta thở dốc, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi ghé sát vào tai, thì thầm 

"Em dễ thương ghê luôn đó ta ơi~ Phải làm sao bây giờ~?". 

Jungkook rùng mình, sởn cả gai ốc. Thật kinh tởm.

Khi tên đó chuẩn bị làm những chuyện kinh khủng hơn với Jungkook, kinh khủng đến mức tôi không dám nghĩ tới, bỗng Taehyung từ đâu chạy ra.  Anh nắm chặt cổ tay của tên đó đẩy hắn ra. Anh thực sự tức giận.

"Tên khốn này! Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả?!"

Jungkook ngạc nhiên. Anh ta không chỉ giúp cậu, mà còn đứng ra đằng trước để che chắn cho cậu. Trong vài giây, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài khỏi lồng ngực. Nó đập rất nhanh. Núp sau bóng lưng của Taehyung, cậu cảm thấy thực sự an tâm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu có cảm giác dựa dẫm vào ai đó như lúc này.

"Mẹ kiếp!" Tên đó chửi thề rồi quay người chạy đi.

"Ngon đấy!" Taehyung quát "Tôi không thèm đặt mấy tờ báo khốn khiếp đây nữa đâu. Khỏi quay lại đây nữa nhá!"

Bình tĩnh trở lại, Jungkook lại phát hỏa, nhớ ra rằng hắn ta đã lấy mất quần của cậu.

"Chờ chút!" Cậu tức giận nói "Quần lót của em!! Hắn lấy quần lót của em rồi!"

"Hả? Hắn không phải tên giao báo à?" Taehyung ngơ ngác hỏi.

"Không! Là tên trộm quần lót đó!"

"Tên khốn này."

Taehyung tặc lưỡi, nhưng vẫn chạy theo tên trộm quần lót. Anh chạy rất nhanh. Nhanh đến nỗi Jungkook cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ thể lực của Taehyung thực sự tốt, mặc dù hơi khó tin vì hầu hết những nhà văn như thế đều thường rất kém các hoạt động vận động. Cứ như tôi ấy, là một nhà văn viết truyện, tôi thường xuyên không ra ngoài, trừ những trường hợp cần thiết. Bởi vậy thể lực của tôi rất kém. Nên khi thấy Taehyung có thể chạy nhanh như vậy, ai da, thực sự ghen tị đó!

"Cứ như một cơn gió..." cậu thì thầm.

Chạy đến chỗ của tên trộm quần lót, anh ta đấm vô mặt hắn. Mặc dù thấy đáng đời cho tên đàn ông đáng ghét đó, song Jungkook vẫn cảm thấy có chút thương hại. Bản tính hiền lành thương người nổi lên, cậu vội chạy ra ngăn anh lại. 

Ôi chao, thật đáng sợ. Khuôn mặt với nụ cười quỷ dị lúc nãy giờ đây càng quỷ quái, méo mó hơn. Hàm răng lệch sang một bên như muốn bay ra ngoài, đôi mắt chỉ còn lòng trắng do rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Khóe miệng hắn ta vẫn còn chút máu rỉ ra, rơi tách tách xuống đất. Ghê thì có đấy, đến tôi cũng phải đứng hình mất vài phút, nhưng hai bạn trẻ kia thì hoàn toàn bình thường. Taehyung thì không nói làm gì, nhưng đến Jungkook cũng thế, sao biểu cảm lại giống nhau đến vậy!

Sau khi Taehyung làm hắn tỉnh lại bằng hai bạt tai, hai người dẫn hắn đến đồn cảnh sát.

Trên đường về Taehyung càu nhàu cứ càu nhàu suốt "Hầy! Tởm thiệt chứ."

Hết chửi bới tên trộm đồ lót, anh ta lại quay sang mắng Jungkook 

"Còn em nữa, nghe cho kĩ đây!" Mặt anh ta nghiêm nghị, xung quanh tỏa ra mùi lạnh lẽo, tức giận nồng nặc đến lạ thường "Em đần đến cỡ nào mà lại đến gần tên biến thái đó chứ hả? Bộ tưởng cứ liều là sẽ bắt được hắn hay sao hả?"

Jungkook ngồi sụp xuống, im lặng không nói gì. 

Taeehyung luống cuống hỏi "Gì vậy? Đau bao tử à?"

"Chỉ là... em..." Cậu nói, giọng lí nhí đến mức Taehyung phải ngồi xuống bên cạnh thì mới có thể nghe rõ được. "... em nghĩ rằng việc đó em có thể tự lo được."

Tên trộm bị bắt rồi, vậy tại sao bây giờ cậu mới thấy run? Anh chàng này, thật sự rất đáng sợ.

Bỗng nhiên Taehyung gõ vào đầu Jungkook. 

"Ai da đau em!" Cậu kêu oai oái, vừa kêu vừa suýt xoa cái đầu nhỏ của mình.

"Nghe này nhóc. Em là giúp việc của tôi." Anh ta nói "Còn tôi là chủ nhà, là sếp của em đó. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm giữ cho em an toàn. Đó mới là ý nghĩa thực sự của việc sống cùng nhau. Tôi có thể bảo vệ em. Em có thể đặt cược vào chuyện này. Hiểu rồi chứ?"

Sau câu nói ấy, Jungkook có cảm giác rất kì lạ. Cậu thấy xung quanh Taehyung như bừng sáng lên, tỏa ra một ánh sáng vô cùng ấm áp. Từ đôi mắt, từ mái tóc, cho đến từ bờ vai. Nó len lỏi qua lớp da cậu, len lỏi vào tận trong trái tim nhỏ bé, như được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. 

"Được rồi! Giờ tôi phải làm việc." Taehyung đỡ Jungkook dậy. "Em đứng lên được không nhóc?"

"À vâng."

Trên đường về nhà, hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Taehyung vắt óc tìm cách để ngăn chặn những việc tương tự xảy ra với Jungkook. Còn cậu thì vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ sau chuyện vừa rồi. 

Taehyung nói ra trong khoảnh khác đó, khiến cho cậu chưa bảo giờ cảm thấy an lòng như lúc này.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top